Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Những lời chưa thể nói (4)

Hishiya thấy vậy liền vội đẩy Kazu ngã xuống sàn, rồi quay người lại, nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Makoto đã vung kiếm, động tác của hắn mượt mà và chính xác đến đáng sợ, như một điệu múa tử thần được luyện tập đến hàng ngàn lần.

Lưỡi kiếm cắt qua không khí, phát ra một âm thanh rít nhẹ như tiếng gió lùa qua khe hẹp, sắc bén đến mức da đầu Hishiya tê rần. Trong tích tắc, nó đã chạm vào cổ Maki, nơi làn da mỏng manh của cô không có chút cơ hội nào để mà chống cự.

Thời gian thì dường như trôi chậm lại, kéo dài thành một khoảnh khắc vĩnh cửu đầy kinh hoàng. Hishiya thấy lưỡi kiếm lướt qua da thịt cô, một đường cắt mỏng manh nhưng sâu hoắm, như sợi chỉ đỏ rực quấn quanh cổ.

Khiến cho từng giọt máu phun trào ra thành một đường cong hoàn hảo, đỏ thẫm và nóng hổi. Rồi bắn tung tóe lên trên cả tường và sàn nhà, tạo nên những vệt loang lổ như tranh trừu tượng của địa ngục.

Những giọt máu ấy không chỉ đơn thuần là chất lỏng của máu. Mà nó mang theo hơi ấm của cuộc sống, phun ra theo nhịp tim cuối cùng của Maki, làm cho từng giọt rơi xuống với tiếng tí tách vang vọng như tiếng chuông chấm dứt về hồi kết cuộc đời của cô.

Đầu của Maki ngay sau đó đã rời khỏi cơ thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong khi cô vẫn còn chưa nhận ra cái chết đã đến với mình. Đôi mắt của cô thì vẫn mở to, ánh lên sự kinh ngạc và tức giận cuối cùng trước khi ánh sáng trong đó dần tắt lịm đi hoàn toàn.

Cùng với mái tóc đỏ bay lòa xòa trong không trung, như những sợi tơ bị cắt đứt khỏi khung cửi của số phận, xoay tròn chậm rãi dưới ánh đèn nhấp nháy, mỗi sợi tóc dính đầy máu nhỏ giọt.

Hishiya có thể cảm nhận được không khí đang dần nặng nề hơn bao giờ hết, khi mà mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi anh như một cú đấm, khiến cho dạ dày anh phải quặn thắt lại vì đau đớn.

Bất chợt, anh nhìn thấy đôi môi cô đang mím chặt trong nỗ lực cuối cùng, như muốn thốt lên lời nguyền rủa cuối cùng dành cho Kazu, kẻ mà cô căm ghét nhất trên cõi đời này. Nhưng sau cùng, chỉ có một tiếng rên khẽ thoát ra, yếu ớt và tan vỡ trong không khí.

Sau đó đầu cô rơi xuống sàn với một tiếng 'thịch' nặng nề, lăn vài vòng trước khi dừng lại, đôi mắt vô hồn khi nhìn thẳng vào Hishiya, như một lời chưa thể nói ra được. Kèm theo đó là những sợi tóc đỏ trải ra trên sàn như một vũng lửa tắt ngấm, và từ vết cắt trên cổ, một dòng máu cuối cùng đã bất ngờ rỉ ra, uốn lượn như con rắn độc.

Thân thể không đầu của Maki thì lảo đảo về phía trước, như thể vẫn còn chút ý thức còn sót lại trong những giây cuối cùng. Xong rồi nó đổ ập vào người Hishiya, đôi tay vô lực chạm vào ngực anh trước khi trượt xuống, để lại những vệt máu nóng ấm trên áo anh.

Hishiya trong vô thức ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô theo bản năng trong tư thế đang đứng. Cảm nhận rõ ràng từng giọt máu thấm qua lớp vải, từng nhịp rung cuối cùng của cơ thể đã mất đi sự sống vốn có của nó.

Cơ thể ấy vẫn còn ấm. Nhưng hơi ấm thì lại đang tan biến dần, như những hạt cát trôi nhẹ qua kẽ tay khi bị sóng biển cuốn trôi, để lại cảm giác lạnh lẽo buốt giá len lỏi vào xương tủy anh.

Ngoài ra, Hishiya còn có thể cảm nhận được trọng lượng của nó. Dù không nặng, nhưng vẫn nặng trĩu như cả thế giới đã sụp đổ trên vai anh. Khiến cho tâm can Hishiya vỡ òa và tự hỏi rằng, tại sao mình không nhanh hơn vào lúc ấy? Sao mình lại để cho Maki lao tới đây một mình?

Nỗi đau ấy không chỉ được thể hiện về thể xác, mà nó còn là một cơn sóng thần cuốn phăng đi mọi hy vọng, để lại anh chìm trong tuyệt vọng và nước mắt. Khiến anh vuốt ve nhẹ bờ vai trên cơ thể không đầu, cảm nhận da thịt cô mềm mại đến nao lòng.

Và rồi, thực tế đã ập đến. Rằng cô đã đi rồi, mãi mãi không còn ở bên cạnh được anh nữa, dẫn đến việc trái tim Hishiya như đã ngừng đập sau khoảnh khắc ấy.

Thời gian thì dường như ngưng đọng lại. Khiến cho mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng biến mất hẳn, chỉ còn lại tiếng máu chảy róc rách từ cổ Maki xuống sàn nhà, từng tiếng kêu tí tách đều đặn như giọt nước bị rò rỉ khi nhỏ từng giọt xuống đất.

Hishiya bỗng cảm thấy cơ thể Maki nặng trĩu trong vòng tay mình, ấm áp nhưng lạnh dần, như một ngọn lửa đang tắt lịm đi trước mắt anh. Đôi tay anh vẫn run rẩy khi ôm chặt lấy cô, nhưng không thể ngăn cản sự thật kinh hoàng đang diễn ra ở trước mắt.

"Maki..." Hishiya thì thào, giọng vỡ òa trong đau đớn. Mỗi âm tiết như bị xé toạc ra từ chính linh hồn đang dần vỡ vụn từ bên trong.

Rồi anh liếc nhìn xuống phía dưới. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cái đầu cô đang nằm lăn lóc trên sàn, đôi môi mím chặt giờ đây hé mở trong cái chết, như thể muốn thì thầm lời yêu thương cuối cùng dành cho anh, khiến cho nước mắt Hishiya từ lúc nào mà rơi xuống trong vô thức.

Kèm theo đó là một tiếng gào rú bật ra từ sâu thẳm trong lồng ngực anh. Không phải là lời nói thì thầm, mà là một thứ âm thanh nguyên thủy của sự tuyệt vọng và tan nát đến cùng cực, vang vọng khắp căn phòng như tiếng sói gầm rú dưới ánh trăng máu.

"Không... không thể nào... Chuyện này... Không phải là sự thật..." Anh lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi, hòa lẫn với từng giọt máu trên tay anh, nhỏ xuống bên cạnh cái đầu đã lìa ra khỏi cơ thể.

Không chỉ có vậy, những dòng suy nghĩ bên trong Hishiya hiện tại đều là một vòng xoáy hỗn loạn. Khi mà hình ảnh Maki cười trong ánh lửa trại giữa đêm khuya tĩnh lặng dần hiện lên trong tâm trí, những cuộc trò chuyện vui vẻ khi mà cả hai tình cờ được ở riêng với nhau.

Hay thậm chí là cả những lúc anh suy sụp tinh thần nhất, cũng đều nhờ có Maki mới khiến anh có thể vực dậy lại được. Tuy nhiên, tất cả giờ đây đều đã là quá khứ của một tập hợp những mảnh ký ức đang dần phai nhạt nhoà, khi bị xoá sổ bởi thực tại tàn khốc ở trước mắt.

Sau đó Hishiya quỳ xuống, ôm chặt lấy cơ thể không đầu của Maki vào lòng, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi nó tan biến hoàn toàn. Nỗi đau trong anh không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là một cơn bão tố của sự bất lực, sự phẫn nộ, và cả nỗi mất mát không thể bù đắp.

Anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cô, đã hứa sẽ không để cho cô phải chịu đựng thêm bất kỳ sự đau đớn nào nữa. Nhưng giờ đây, tất cả những gì mà anh có thể làm là ôm lấy cơ thể vô hồn của cô, cảm nhận máu cô thấm đẫm trên tay áo anh, từng giọt, từng giọt, như đang xé nát linh hồn anh thành ngàn mảnh vụn.

Tiếp đến, Hishiya vùi đầu vào cơ thể ấy, thì thầm những lời xin lỗi không ngừng, giọng anh lạc đi trong tiếng khóc nức nở. Và thế giới xung quanh thì dường như đã sụp đổ, chỉ còn lại một mình anh và nỗi đau trải dài vô tận.

"Maki... Xin lỗi... Là lỗi do anh... Lẽ ra anh không nên... Xin lỗi..."

Cuối cùng, Hishiya bất chợt ngẩng đầu lên. Rồi nhìn cái đầu của Maki đang nằm lặng lẽ trên sàn, đôi mắt khép hờ như đang trách móc anh vì đã không thể cứu cô.

Nỗi đau ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào tim anh, xoáy mãi không ngừng. Và anh đã cố gào lên thêm một lần nữa, tiếng thét vang vọng khắp căn phòng, như muốn xé tan bầu không khí ngột ngạt đi, như muốn gọi cô trở lại từ cõi chết.

Nhưng sau cùng, đã không có phép màu nào xảy ra. Mà chỉ có sự im lặng lạnh lẽo và mùi máu tanh tưởi bao trùm lấy anh, xen lẫn với tiếng rên rỉ xa xôi của lũ xác sống từ tầng bên dưới, như lời chế nhạo kẻ thất bại như anh chẳng thể làm được việc gì nên hồn.

Trong khi ấy, Makoto vẫn đang lau sạch thanh kiếm của mình, từng động tác của hắn bình thản như vừa mới hoàn thành một công việc tầm thường. Lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu hình ảnh đầu của Maki trên sàn, và hắn đã không chớp mắt chút nào trong lúc quan sát Hishiya từ khoảng cách tương đối gần.

"Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành." Hắn tiến tới lại gần rồi nói với Kazu, giọng đều đều không có một chút cảm xúc dao động.

Đối với Makoto, những dòng suy nghĩ hiện tại của hắn chỉ có thể được miêu tả bằng một vùng đất sa mạc cằn cỗi và khô héo. Không ai biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu, mà chỉ có thể hiểu rằng hắn là một con người vô cảm và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi ích.

"Tạm biệt, Kazu. Tôi hy vọng anh sẽ sống tốt sau chuyện này." Nói xong, hắn quay người bước đi. Bóng dáng cao gầy của hắn dần hòa vào trong bóng tối, bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng, để lại sau lưng một vũng máu nằm loang lổ dưới sàn.

Nhưng Kazu bỗng hét lên, giọng hắn vỡ òa trong sự tuyệt vọng và tham lam. "Này, đợi đã! Chúng ta làm một cuộc giao dịch mới nhé! Mày hãy giết cả thằng khốn đó nữa! Tao sẽ trả cho mày gấp đôi số lương thực mà chúng ta đã từng thỏa thuận!"

Tiếp đến, hắn chỉ tay về phía Hishiya, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, cơ thể hắn run rẩy vì sợ hãi xen lẫn phấn khích.

Makoto bỗng dừng lại trong vài giây, nhưng vẫn không quay đầu, miệng thì thầm vài câu ngắn ngủi. "Một mạng là quá đủ rồi. Tôi không muốn phải làm bẩn tay thêm lần hai đâu."

Rồi hắn tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến lời đề nghị của Kazu.

Nhưng khi Makoto lướt ngang qua Hishiya, ánh mắt họ đã vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, Hishiya chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc từ quá khứ.

Kế tiếp, anh nhớ lại một năm trước, khi thế giới vẫn còn đang bình yên và chưa bị đại dịch zombie tàn phá nghiêm trọng. Tại giải đấu kiếm đạo Morikawa lần thứ năm, sau một trận đấu đầy căng thẳng, Hishiya đã tình cờ gặp gỡ một người đàn ông bí ẩn trong giờ giải lao.

Người đó, với nụ cười nhạt nhẽo và đôi mắt lạnh lùng, đã đưa cho anh một chai nước suối, rồi giới thiệu rằng đó là sản phẩm mới của công ty bọn họ. Hishiya không mảy may nghi ngờ nên đã uống thử chai nước ấy. 

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com