Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Những lời chưa thể nói (5)

Nhưng ngay sau đó, chuỗi bi kịch bất hạnh đã bắt đầu ập đến. Anh bị mọi người chửi rủa vì đã để thua một đối thủ là nữ, rồi còn bị tình nghi gian lận và sử dụng chất cấm. Danh tiếng, sự nghiệp, tất cả những gì mà anh đã xây dựng giờ đây đều đã sụp đổ chỉ trong vòng một ngày.

Kể từ vụ việc hôm ấy, cuộc đời Hishiya đã chính thức bị hủy hoại hoàn toàn, và tất cả đều bắt nguồn từ chai nước suối của người đàn ông đó. Giờ đây, khi nhìn vào Makoto, thì anh đã biết hắn chính là người đã hủy hoại cuộc sống yên bình vốn có của anh, và cũng là kẻ đã giết chết Maki ngay trước mặt anh.

Nỗi nhận ra ấy cứ như một nhát kiếm thứ hai, đâm sâu vào trong trái tim mong manh dễ vỡ của Hishiya, khiến anh gầm lên trong cơn đau đớn và nỗi căm hận Makoto đến tận thấu xương.

Cuối cùng, trước khi anh kịp hoàn hồn và phản ứng. Thì Makoto đã biến mất không một dấu vết, trong khi Hishiya vẫn đang quỳ ở đó và ôm chặt lấy cơ thể của Maki, đôi mắt thất thần nhìn vào cái đầu của cô trên sàn.

Anh hiện giờ không còn chút sức lực nào để mà đuổi theo Makoto, không còn tâm trạng nào để làm bất cứ điều gì cả. Nỗi đau mất mát đã hút cạn mọi ý chí trong anh, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn và giằng xé của sự đau đớn.

Xong rồi Hishiya tiếp tục gục xuống bên cơ thể Maki, không phải là do anh vẫn còn quá đau buồn sau cái chết của cô, mà là do một cơn đau nhói ran lên từ trong lồng ngực. Đồng thời, nó không chỉ là nỗi đau tinh thần, mà nó chính là một thứ gì đó bên trong anh đang dần thay đổi và bùng nổ.

Tiếp đến, anh gầm lên, tiếng gào của anh vang vọng khắp tòa nhà rộng lớn, hòa lẫn với cơn đau thể xác khi dị năng của anh có dấu hiệu thức tỉnh lên giai đoạn hai. Khiến cho mồ hôi túa ra, cả cơ thể thì bị co giật, từng cơ bắp căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Làn da anh bắt đầu nóng rực lên như lửa đốt. Và anh đã bất thình lình cảm nhận được dòng năng lượng lạ lẫm đang chạy dọc khắp kinh mạch, xé toạc mọi rào cản.

Nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì mà anh cảm thấy được hiện giờ toàn là sự trống rỗng và ngọn lửa báo thù đang cháy rực trong tim, một ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.

Trong khi đó, Kazu nhân lúc Hishiya đang chìm trong đau đớn, đã lén lút trốn ra khỏi căn phòng. Hắn biết rằng nếu như cứ tiếp tục ở lại, thì hắn sẽ không thể nào thoát khỏi sự báo thù của Hishiya.

Với cơ thể tràn đầy những vết thương từ cuộc chiến trước đó. Kazu đã nhân cơ hội mà lê lết xuống từng bậc cầu thang, mỗi bước đi đều đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Vừa đi hắn vừa thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với máu chảy dài trên mặt, nhưng sự sợ hãi và ham muốn sống sót đã thúc đẩy hắn tiếp tục đi tiếp.

Còn nội tâm của Kazu lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn từng cười đắc thắng khi không chỉ tra tấn Miyu một cách đầy dã man, mà còn với cả những người phụ nữ từng bị hắn hãm hiếp đến mức chỉ muốn tự tử cho rồi. Nhưng giờ đây, nỗi sợ cái chết đang đến ngày càng gần, đã khiến hắn trở nên run rẩy và lo sợ hơn bao giờ hết.

Ít phút sau, dị năng cấp hai của Hishiya đã thức tỉnh thành công. Cơ thể anh giờ đây đã được cường hóa, các giác quan thì trở nên nhạy bén hơn, và khả năng phục hồi vết thương thì nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Rồi anh đứng dậy, đôi mắt vô hồn, ôm lấy cái đầu của Maki, cảm nhận sự lạnh lẽo của cái chết thấm vào từng ngón tay. Sức mạnh mới này, dù cho có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể nào xoa dịu được nỗi đau vô tận trong tim anh.

Một lát sau, anh nhìn xuống Maki lần cuối, nhẹ nhàng vuốt mắt cô khép lại. Xong rồi ngồi xuống, tiếp tục ôm lấy cơ thể cô trong tay, như thể anh vẫn chưa hề tin rằng cô thực sự đã chết.

Quay trở lại dãy hành lang tối tăm và chật hẹp. Tiếng gầm gừ của lũ thây ma đang vang vọng lên từ ở khắp mọi phía đằng xa, khiến cho trái tim Kazu ngày càng đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Chạy được một lúc thì hắn tựa lưng vào tường, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương ở dưới bụng, nơi máu vẫn rỉ ra không ngừng từ cuộc chiến dưới tầng hầm ban nãy, thấm ướt áo hắn thành một mảng đỏ sẫm.

"Mình không thể chết ở đây được..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, ánh mắt lảo đảo xung quanh để tìm kiếm lối thoát.

Hắn biết Hishiya chắc chắn sẽ không tha cho hắn, và nếu như anh tỉnh táo trở lại, thì cái chết của hắn sẽ còn thê thảm hơn cả Miyu và Maki.

Rồi Kazu lần mò qua những góc khuất, tránh xa đám zombie đang rình rập. Tiếp theo, hắn trốn sau một quầy hàng đổ nát, nín thở khi nghe tiếng bước chân của lũ xác sống đang lảo đảo đi qua.

Mỗi giây phút trôi qua đều như một thử thách với thần kinh của hắn. Hắn không còn là kẻ kiêu ngạo đứng trên cao cười điên dại nữa. Mà bây giờ, hắn chỉ là một con thú hoang sợ hãi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể sống sót.

Bỗng nhiên, một con zombie đang lảng vảng ở gần ngay đó, với cánh tay bị cụt một bên và hàm răng lởm chởm, đã khiến hắn phải co rúm người lại. Mồ hôi lạnh toát ra, và hắn chỉ biết cắn chặt môi đến mức chảy máu để không gây ra một tiếng động nào.

Cuối cùng, sau một hành trình dài đầy đau đớn và căng thẳng, Kazu cuối cùng cũng đã xuống được sảnh dưới. Không khí ở đây đã trở nên thoáng đãng hơn, nhưng vẫn nồng nặc mùi tử khí. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vùng nguy hiểm và an toàn rời khỏi nơi đây. Và rồi, niềm vui ấy lại không được bao lâu.

Ở sảnh dưới, Goji và Tatsuya vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sơ tán những người phụ nữ đến một nơi an toàn. Họ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nặng trĩu sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.

Goji, với cây gậy sắt còn dính máu tươi trong tay, đang quét mắt quanh đại sảnh, cảm nhận không khí vẫn còn nặng nề như trước. Tatsuya thì vẫn còn đang cầm cây rìu không buông, nhớ về lời hứa với Hishiya, và nỗi lo lắng cho anh bạn vừa mới làm quen đã khiến anh có một dự cảm chẳng lành sắp tới.

"Chúng ta phải lên tầng trên để hỗ trợ Hishiya." Goji nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán.

Tatsuya nghe xong liền gật đầu, tay siết chặt cây rìu, sẵn sàng lao vào một trận chiến mới. Nhưng khi cả hai vừa định bước đi, thì họ bất ngờ chạm trán với Kazu.

Bóng dáng của hắn đang dần hiện lên từ trong bóng tối. Với dáng vẻ thảm hại, cơ thể dính đầy máu và vết thương, đôi mắt thì tràn đầy sự hoảng loạn như đang cố gắng tìm kiếm một con đường để mà chạy trốn.

Nhưng khi nhìn thấy Goji và Tatsuya đang đứng trước mặt mình. Thì khuôn mặt của Kazu bỗng dưng trở nên trắng bệch, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống.

"Thằng khốn!" Tatsuya gầm lên, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa căm hận.

Anh lao tới, cây rìu trong tay vung lên với tất cả sức mạnh và sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu. Lưỡi rìu chém mạnh vào ngực Kazu, khiến hắn ngã gục xuống sàn, máu phun trào ra từ vết thương như một dòng suối đỏ thẫm, thấm ướt sàn đá hoa văn cũ kỹ.

Kazu hét lên trong đau đớn, bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực, máu chảy qua kẽ tay, thấm đẫm cả sàn nhà. Tiếng gào của hắn vang vọng khắp không gian của trung tâm thương mại, như tiếng kêu cứu của sự tuyệt vọng cùng cực.

"Này, đợi đã!... Chúng mày... Có biết tao là ai không?!" Hắn gằn giọng, dù hơi thở đã yếu dần, máu sùi bọt từ miệng.

"Tao chính là Yamato Kazu, em trai của Yamato Mugo đấy!"

"Nếu như bọn mày dám giết tao, thì toàn thể tổ chức Shinigami sẽ săn lùng cả lũ chúng mày đến cùng!" Lời đe dọa ấy là nỗ lực cầu xin cuối cùng của Kazu. Nhưng trong ánh mắt hắn, nỗi sợ hãi đã lấn át đi mọi vẻ kiêu ngạo thường ngày của hắn.

Goji bước tới, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Mày nghĩ tao quan tâm đến điều đó sao?" Anh nói, giọng đều đều nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.

"Dù cho anh mày có là ai đi chăng nữa, thì mày cũng sẽ chết ở nơi đây."

Rồi anh giơ cây gậy sắt lên, định kết liễu Kazu, nhưng Tatsuya đã kịp thời ngăn lại. Goji bất chợt dừng tay, rồi nhìn Tatsuya với ánh mắt thắc mắc, nhưng anh hiểu đây chính là khoảnh khắc mà người đồng đội của mình đang mong chờ.

"Đợi đã, Goji... Hãy để tôi làm việc này." Tatsuya nói, ánh mắt không rời khỏi Kazu.

Tiếp theo, Tatsuya nâng cây rìu lên, lần này nhắm thẳng vào cổ họng hắn và mỉm cười nhẹ khi thì thầm qua tai. Nhưng nụ cười của anh có phần hơi khó hiểu và bí ẩn, như một bí mật đen tối mà không ai có thể biết. "Sau tất cả mọi chuyện, mày luôn là nhân tố cản đường trong kế hoạch của tao."

"Vì vậy... Tạm biệt nhé, Kazu."

Lưỡi rìu hạ xuống, cắt đứt tiếng hét cuối cùng của Kazu. Đầu hắn lăn ra xa, đôi mắt trợn ngược, linh hồn chính thức rời khỏi thế gian.

Tatsuya thở hổn hển, đôi tay run rẩy vì sự thỏa mãn của việc đã giết chết Kazu. Tiếp đến, Goji đặt tay lên vai anh, ánh mắt có thoáng chút an ủi.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Goji nói, giọng anh mang chút nhẹ nhõm. Nhưng cả hai đều biết cái chết của Kazu chỉ là khởi đầu cho những chuỗi sự việc kinh hoàng sắp ập đến.

"Giờ thì chúng ta phải lên tầng trên để mà tìm Hishiya thôi."

Vài phút trôi qua, cả hai đã đến nơi và chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hishiya đang ngồi trên vũng máu, đôi mắt thất thần ôm chặt cái đầu của Maki, phần cơ thể không đầu thì đang nằm ở bên cạnh, máu vẫn chảy ra từ vết chém, tạo thành một vũng lớn lan ra như một hồ máu nhỏ.

Còn không khí xung quanh thì nặng nề bởi mùi tử khí và máu tươi, và tiếng khóc thầm lặng của Hishiya đang vang vọng như lời ai oán.

Tatsuya bước tới, ánh mắt nặng trĩu sự đau buồn. Anh biết Hishiya đang trải qua nỗi đau không thể diễn tả, nhưng anh cũng biết rằng Hishiya vẫn còn có thứ để mà bảo vệ. 

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com