Chương 159: Những lời chưa thể nói (6)
"Hishiya." Anh nói, giọng trầm nhưng kiên định khi đặt tay lên vai anh bạn. Cảm nhận cơ thể Hishiya đang run rẩy không thể kiểm soát.
"Tôi biết hiện tại không nên nói điều này. Nhưng chắc hẳn... Cậu vẫn còn những người khác quan trọng đang chờ đợi để được giải cứu đấy."
Hishiya không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái đầu của Maki, như thể anh đang cố gắng níu giữ chút ký ức cuối cùng của cô. Dẫn đến việc anh chỉ biết ngồi đó mà vuốt ve má cô, thì thầm tên cô, và nước mắt thì cứ tuôn rơi không ngừng.
Thấy Hishiya không chịu trả lời, Tatsuya lại tiếp tục khuyên nhủ anh. "Này... Hãy tỉnh táo lại đi! Chẳng phải cậu nói rằng cậu là lãnh đạo của căn cứ Seika gì đó sao? Cậu thực sự nỡ nhìn bọn họ bị thủy triều zombie hủy diệt ư?"
Lời nói của Tatsuya như một tia sáng xuyên qua bóng tối trong tâm trí Hishiya, đánh thức phần lý trí còn sót lại. Khiến anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy cay đắng, và rồi bất chợt thốt lên. "Mọi người... Phải rồi! Mình phải chạy về giải cứu mọi người ngay!"
Sau đó anh đứng dậy, rồi lao ra khỏi căn phòng và chạy thật nhanh về phía căn cứ Seika, bỏ lại Goji và Tatsuya vẫn đang ở phía sau. Goji định đuổi theo, nhưng Tatsuya đã ngăn cản lại.
"Đừng đuổi theo Hishiya vào lúc này, Goji. Đây chính là lúc mà cậu ấy phải đối mặt với số phận của mình." Anh nói, dù bản thân anh rất quan tâm đến tình trạng hiện tại của Hishiya, khiến cho tim anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến hành trình cô độc ấy.
"Chúng ta chỉ cần âm thầm quan sát thôi là được rồi."
Goji gật đầu. Và cả hai lặng lẽ theo sau từ phía xa, sẵn sàng hỗ trợ Hishiya nếu như cần thực sự cần thiết.
Nửa tiếng sau, Hishiya trở về căn cứ Seika, mang theo nỗi đau và sự trống rỗng trong tim. Nhưng khung cảnh trước mắt anh hiện tại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.
Mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hòa quyện với tiếng gió rít qua những bức tường vỡ vụn. Xác chết của đội an ninh thì nằm la liệt ở khắp nơi, những đôi mắt thì trông vô hồn khi nhìn lên bầu trời xám xịt.
Không chỉ có vậy, những cái chết ấy không hoàn toàn được gây ra bởi sự tác động của con người. Mà chúng bị xé toạc, ruột gan vương vãi như một bữa tiệc thịnh soạn dành cho quái vật, cùng với vài con giòi bọ đã bắt đầu bò lúc nhúc trên da thịt của bọn họ.
Xong rồi Hishiya lao vào, tiêu diệt hàng chục tên thây ma còn sót lại ở bên ngoài, mỗi nhát chém đều chứa đựng của sự điên cuồng và hận thù.
Ngoài ra, dị năng cấp hai đã khiến cho anh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm cho mỗi cú đấm nát vỡ sọ xác sống như búa tạ ngàn cân, kèm theo từng giọt máu đen bắn ra tung tóe cả lên. Nhưng nỗi đau trong tim anh chỉ càng tăng thêm chứ không hề giảm, như thể mỗi sinh mạng của xác sống đều là một phần chuộc lỗi cho những sai lầm mà anh đã mắc phải.
Tại lối vào cửa chính, anh bất chợt tìm thấy Asahi, đội trưởng đội an ninh của căn cứ Seika đang ngồi tựa lưng vào cửa, máu chảy đầm đìa từ những vết cắn trên cơ thể. Làn da anh thì nhợt nhạt, đôi mắt đã trở nên mờ dần, nhưng vẫn ánh lên một tia kiên cường cuối cùng.
Asahi, người đàn ông từng nắm vai trò bảo vệ an ninh cho căn cứ, với nụ cười ấm áp và bàn tay vững chãi, giờ đây nằm đó như một chiến binh bại trận. Cùng với cơ thể ngập đầy những vết cắn đầy sâu hoắm, da thịt thì trở nên lở loét lộ ra cả xương trắng, máu rỉ ra từ những lỗ thủng như suối nguồn không ngừng.
Thêm vào đó, còn có mùi nhiễm trùng lan tỏa, hôi thối và ghê rợn. Từ xa, Hishiya có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, yếu ớt như lời thì thầm hấp hối trước khi chết.
Rồi Hishiya quỳ xuống, đôi tay run rẩy khi cố gắng cầm máu cho Asahi.
"Asahi!" Hishiya hét lên, giọng anh lạc đi vì hoảng loạn và đau đớn.
Anh đã nắm chặt bàn tay lạnh giá của Asahi, cố gắng níu giữ chút hơi ấm đang dần tan biến. Khiến cho ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch, như thể truyền sức sống từ mình sang người chiến hữu này.
"Đừng chết mà! Hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa!" Hishiya gào lên, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát và lăn dài trên gò má anh.
Tiếp đến, anh siết chặt đôi bàn tay của Asahi mạnh hơn nữa, như thể điều đó có thể giữ anh ấy tiếp tục ở lại với thế giới này.
Cuối cùng, Asahi bỗng nhiên mở mắt, rồi yếu ớt mỉm cười với Hishiya.
"Hishiya... Cậu đã trở về rồi..." Giọng anh khàn đặc, mỗi từ như phải kéo ra từ đáy phổi đã bị thủng lỗ.
Rồi anh khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn bã thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt, đôi môi ấy nứt nẻ và dính đầy máu khô.
"Không kịp đâu, Hishiya." Asahi thì thầm, giọng khàn đặc, mỗi từ như phải dùng hết sức lực còn lại để thốt ra.
Bỗng nhiên, một cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời anh, máu trào ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cằm anh, và anh ôm ngực, cơ thể co giật trong cơn đau.
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Nội tâm của Asahi là sự bình yên xen lẫn tiếc nuối, khi anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ căn cứ Seika. Nhưng thất bại ấy đã khiến cho anh phải tự trách bản thân, dù anh biết rõ đó không phải là lỗi của riêng mình.
"Đừng nói vậy mà!" Hishiya gầm lên, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát và lăn dài trên gò má anh.
"Anh là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết! Anh không được phép bỏ cuộc! Tôi cần anh, căn cứ Seika cần anh!"
Tiếp đến, Hishiya cúi xuống, rồi áp trán mình vào tay Asahi. Nước mắt thấm đẫm cả hai bàn tay khi đan chặt vào nhau, và anh cảm nhận mạch đập yếu ớt của Asahi, như ngọn nến chập chờn trước gió. Nỗi đau ấy đã bất chợt dâng trào, khiến cho Hishiya chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét hòa lẫn với tiếng gió rít, như lời kêu cứu đến các vì sao.
Asahi nhìn Hishiya, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định, như một người anh cả đang cố gắng an ủi em trai mình. Anh đặt bàn tay run rẩy lên vai Hishiya, những ngón tay lạnh buốt khẽ siết nhẹ, truyền chút hơi ấm cuối cùng. "Cậu biết mà, Hishiya... Tôi đã bị cắn... Không có cách nào để cứu chữa được nữa đâu."
"Nhưng tôi... Tôi mừng vì được gặp lại cậu lần cuối." Giọng anh yếu dần, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu tình cảm, như lời trăn trối được khắc sâu vào tim.
Asahi bất chợt nhớ về những ngày đầu trước khi chính thức thành lập căn cứ Seika, khi mà Hishiya vừa mới đến nơi đây. Trong lúc đó, anh đã nghĩ rằng đây là một chàng trai xa lạ và không đáng tin một chút nào cả. Đôi khi anh lại cảm thấy Hishiya là một người rất nguy hiểm, khi chém giết thây ma mà không hề sợ hãi hay do dự trong lòng.
Giờ đây, khi nhìn thấy Hishiya khóc vì mình. Anh đã cảm thấy lòng mình dường như ấm áp lạ thường giữa cơn lạnh giá của cái chết.
Còn Hishiya thì lắc đầu dữ dội, nước mắt cứ tuôn rơi xuống tay Asahi, hòa lẫn với vũng máu dưới đất.
"Không, tôi không chấp nhận điều này! Tôi đã mất đi anh Shin, và tôi cũng không thể mất thêm cả anh! Anh là người duy nhất còn lại mà tôi tin tưởng..." Giọng anh vỡ òa, nghẹn ngào trong từng âm tiết, và anh ôm chặt lấy Asahi, cơ thể anh run rẩy như lá trong bão.
Nỗi mất mát chồng chất đã khiến cho Hishiya cảm thấy như linh hồn mình đang bị tan vỡ, từng mảnh rơi xuống vũng máu dưới chân.
Asahi nhắm mắt được một lúc, như để gom góp chút sức lực cuối cùng. Và rồi, khi anh mở mắt ra, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má sạm đen vì bụi bẩn và máu.
"Shin... Cậu ấy sẽ tự hào về cậu, Hishiya. Và tôi cũng vậy. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, hơn cả những gì mà chúng tôi đã từng hy vọng."
Lời nói ấy như một lưỡi dao ngọt ngào, đâm vào tim Hishiya, khiến anh nức nở to hơn, tiếng khóc vang vọng giữa đống đổ nát, thu hút vài con zombie từ xa, nhưng anh không quan tâm.
Sau đó Hishiya gục đầu xuống, đôi vai khẽ rung lên vì những tiếng nấc không thể kìm nén.
"Anh sai rồi, Asahi. Tôi không phải là người lãnh đạo tuyệt vời như hai anh nghĩ đến. Có lẽ... Tôi không nên đảm nhận trọng trách này, trong việc lãnh đạo mọi người..." Hishiya nói, giọng anh run rẩy như sắp vỡ tan.
"Maki đã chết ngay trước mặt tôi. Tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy hét lên, và tôi cũng nhìn thấy cô ấy ngã xuống, nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Giờ đến ngay cả anh cũng..."
Nội tâm của Hishiya hiện tại là một cơn lốc về sự tự trách, sự tuyệt vọng, và nỗi sợ rằng anh không xứng đáng với những hy sinh này.
"Quá đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể chịu nổi việc mất thêm bất kỳ ai nữa đâu, anh Asahi à."
Asahi nghe vậy chỉ biết thở dài, một âm thanh yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.
"Vậy là Maki đã... Đúng thật là, có vẻ như tôi cũng sắp chuẩn bị gặp em ấy ở trên thiên đường rồi." Giọng anh mang chút hài hước buồn, nhưng nước mắt anh rơi, hòa lẫn với máu.
"Đừng nói vậy mà! Anh vẫn chưa hề chết, anh Asahi!" Hishiya nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra, và anh lau vội chúng, nhưng chúng cứ tuôn không ngừng, thấm ướt áo Asahi.
Bỗng nhiên, Asahi siết tay Hishiya mạnh hơn, ánh mắt anh bừng lên một tia quyết tâm cuối cùng. "Nghe này, Hishiya. Không có ai được gọi là hoàn hảo cả. Đối với tôi và mọi người trong căn cứ Seika này, thì cậu vẫn luôn là một người lãnh đạo tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất."
"Và đừng có tự hạ thấp bản thân mình nữa. Cậu có sức mạnh to lớn để thay đổi thế giới này, vì vậy hãy dùng nó để thực hiện điều mà cậu mong muốn nhất hiện giờ đi."
Lời nói ấy như ngọn đuốc soi sáng bóng tối trong lòng Hishiya, khiến anh ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Asahi.
Anh thấy trong đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là niềm tin mãnh liệt mà Asahi dành cho anh, là niềm tin mà anh chưa từng tự nhận ra trong chính mình. Niềm tin ấy lan tỏa, xua tan đi phần nào nỗi tuyệt vọng, và Hishiya cảm thấy một dòng năng lượng mới. Không phải là dị năng, mà là sức mạnh từ chính tình anh em, tình chiến hữu giữa ngày tận thế.
"Nhưng tôi sợ, Asahi." Hishiya thì thầm, khuôn mặt thoáng chút đượm buồn, giọng anh run run như cậu bé lầm đường lạc lối.
"Sợ rằng tôi sẽ đánh mất đi lý trí, sợ rằng tôi sẽ không còn là chính mình nữa."
"Ai cũng phải sợ cả, Hishiya à." Asahi đáp, giọng anh tuy yếu dần nhưng vẫn rất ấm áp, như vòng tay ôm ấp.
"Ngay cả tôi cũng sợ khi mỗi ngày trôi qua. Nhưng cậu biết tôi đã học được điều gì không?"
"Nỗi sợ không làm cậu yếu đi. Mà nó làm cho cậu càng trở nên mạnh hơn nếu cậu dám đối mặt với nó. Và cậu, Hishiya, cậu dũng cảm hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết." Asahi ho khan lần nữa, máu trào ra, nhưng anh mỉm cười, nụ cười ấy là món quà cuối cùng, đầy yêu thương và kiên cường.
Hishiya gật đầu chậm rãi, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh biết Asahi nói đúng. Anh không thể để nỗi đau này đánh gục mình. Anh phải đứng dậy, phải chiến đấu vì Asahi, vì Shin, vì Maki, và vì những người đang chờ anh ở bên trong căn cứ Seika. Nỗi đau ấy giờ đây không còn là gánh nặng; nó là động lực, một ngọn lửa thiêu đốt mọi sợ hãi.
"Hishiya, tôi có thể xin cậu một điều được không?" Asahi cố gắng gượng nói, dù thời gian của anh hiện tại không còn nhiều, giọng anh thì thầm như gió thoảng.
"Được! Bất kể điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng với anh!" Hishiya đáp, nước mắt vẫn ướt đẫm trên áo, và anh nắm chặt tay Asahi hơn, cảm nhận mạch đập yếu ớt.
"Trước khi tôi biến thành một trong số chúng... Làm ơn, hãy giết chết tôi đi." Asahi thì thào, đôi mắt dần mờ đi, nhưng ánh nhìn ấy vẫn đầy tin tưởng.
Hishiya run rẩy cầm dao, trong lòng vẫn còn chút do dự không muốn kết liễu anh ấy, lưỡi dao run run trong tay, phản chiếu khuôn mặt đau đớn của chính anh.
Asahi thấy anh do dự trong lòng nên đã mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ. "Cậu biết không, Hishiya. Tôi xin lỗi vì đã phụ lòng sự kỳ vọng của cậu... Khụ... Tất cả... Tấ cả đều là lỗi do tôi, vì đã để lũ thây ma tràn vào bên trong căn cứ của chúng ta..."
"Vì vậy... Cậu đừng có do dự nữa, mà hãy kết liễu tôi nhanh lên đi..."
"Chắc hẳn... Vẫn còn vài người sống sót khác đang chờ cậu giải cứu ở bên trong..."
Lời nói ấy chính là đỉnh điểm của sự hy sinh, khiến cho trái tim Hishiya tan nát, nước mắt tuôn rơi như mưa, và anh đã hét lên trong đau đớn. Tiếng hét vang vọng giữa đống đổ nát và hàng đống xác chết xung quanh, hòa lẫn cùng với tiếng gầm gừ của lũ xác sống đã tràn ngập khắp căn cứ Seika này.
Nghe vậy, anh chấp nhận mong muốn cuối cùng của Asahi rồi gật đầu.
"Asahi, xin lỗi!"
Với một nhát đâm dứt khoát, anh chấm dứt nỗi đau cho người đồng đội của mình, lưỡi dao xuyên qua tim Asahi với tiếng rẹt nhẹ ghê rợn, máu phun ra lần cuối, ấm áp trên tay anh. Asahi mỉm cười lần cuối, mắt anh khép lại trong bình yên, và cơ thể anh thả lỏng, như được giải thoát.
Sau đó Hishiya gục xuống bên xác Asahi, để mặc nỗi đau gặm nhấm lấy tâm hồn anh. Đồng thời khiến cho tiếng khóc của anh vang vọng không ngừng, như một bản nhạc buồn dành cho những linh hồn đã mất, giữa thế giới đầy rẩy xác sống và bóng tối kéo dài vô tận.
Nhưng trong nỗi đau ấy, một hạt giống hy vọng đang dần nảy mầm bên trong Hishiya. Rằng anh sẽ sống sót, sẽ báo thù, sẽ xây dựng lại tất cả vì những người đã mất.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com