Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (1)

Chạy được một lúc thì Takahashi Hishiya và Sasaki Shizuka đứng trốn ở góc hành lang tầng ba, lầu D, khi vừa nín thở vừa quan sát cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra ở ngay bên dưới sân trường. Từ vị trí này, họ có thể nhìn bao quát gần như là toàn bộ bi kịch, một bức tranh địa ngục trần gian với máu me loang lổ, cùng với tiếng gào thét vang vọng như những lời nguyền rủa từ địa phủ.

Hishiya tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn của cậu tĩnh lặng một cách đáng sợ, tựa như mặt hồ không gợn cơn sóng trước cơn bão tố khủng khiếp sắp ập đến. Cậu không hoảng sợ, cũng không kinh ngạc, mà chỉ có một sự trống rỗng đến lạnh người, như thể cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, từ những ngày tháng bị xã hội ruồng bỏ, bị những nụ cười giả tạo và lời nói dối trá bao vây.

Trong những năm tháng ấy, Hishiya từng ngồi một mình trong góc lớp, lắng nghe tiếng cười đùa của đám bạn cùng trang lứa, nhưng chúng chỉ như những lưỡi dao vô hình cắt vào tim cậu. Song song với đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ từng ánh mắt khinh miệt, từng lời thì thầm nói xấu sau lưng. 

"Thằng lập dị."

"Kẻ cô độc."

"Đồ thất bại."

"..."

Giờ đây, khi nhìn xuống sân trường đã biến thành lò sát sinh. Cậu đã bất chợt cảm thấy một nỗi chua chát đang dâng trào ở trong lòng, không phải là sự thương xót, mà là sự thừa nhận cho những suy nghĩ đen tối cậu từng giấu kín. 

Con người, những sinh vật luôn che giấu bản chất thú tính dưới lớp vỏ của xã hội, nay đã bộc lộ nguyên hình qua màn thảm kịch này. Xong rồi Hishiya siết chặt nắm đấm, cảm giác như trái tim cậu đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lại. 

Nhưng đồng thời, có một phần tâm tư nhỏ trong cậu lại cười thầm thì vào bên tai. "Cuối cùng, thế giới chết tiệt này cũng công bằng với tao rồi... Hahaha..." 

Không chỉ có vậy, cậu còn từng mơ về một thế giới nơi mà không có ai phải có bộ mặt giả tạo, nơi cậu có thể tồn tại mà không bị những kẻ lạm quyền soi mói và phán xét. 

Nhưng hiện giờ, khi nhìn vào những cơ thể đang vặn vẹo ở dưới sân, cậu đã bất chợt nhận ra giấc mơ ấy chỉ là một ảo mộng. Oán hận ấy không phải là sự bùng nổ đột ngột, mà nó được nuôi dưỡng qua từng ngày bị bắt nạt, từng đêm thức trắng với nỗi cô đơn gặm nhấm. Và Shizuka, cô gái đang run rẩy ở bên cạnh, chính là một ngoại lệ hiếm hoi, một sợi dây mong manh níu kéo cậu ra khỏi vực thẳm hoàn toàn.

"Ôi không... Bọn họ đang ăn thịt lẫn nhau..." Shizuka thì thầm, giọng cô vỡ oà ra, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát như thể từng tế bào trong cơ thể cô đang phản kháng lại hiện thực kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

Shizuka vốn từng là một cô gái sống trong thế giới êm đềm với những giấc mơ của thiếu nữ. Cô luôn mơ về một tương lai tươi đẹp không còn nhàm chán, không bị gia đình phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, được kết hôn với ai đó trông thật dịu dàng và có thể bảo vệ cô suốt đời. 

Kèm theo đó là mong muốn được chăm sóc cho đứa em trai bé nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Mặc dù đôi khi cô cảm thấy hơi ghen tị và tủi thân, khi chứng kiến em ấy luôn được ba mẹ cưng chiều hết mực vì là người thừa kế tương lai trong gia đình.

Gia đình của Shizuka cũng được coi là tầng lớp tinh anh và thượng lưu trong xã hội. Khi cha cô là chủ tịch của một công ty chuyên kinh doanh bất động sản, còn mẹ của cô là công tố viên có tiếng trong bộ tư pháp Nhật Bản. 

Không chỉ có vậy, trong khi em trai của cô vốn chỉ là học sinh tiểu học, mặc dù chỉ mới học lớp năm, nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế và thành tựu về học tập khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Còn Shizuka, đứa con gái lớn trong gia đình, lại chẳng hề giỏi giang như đứa em trai và luôn bị ba mẹ thờ ơ trong chính căn nhà tuy xa hoa nhưng lại rất ngột ngạt.

Shizuka nhớ rõ buổi sáng ngày hôm nay. Khi em trai ôm chặt lấy cô trước cổng trường tiểu học, trong khi người tài xế vẫn còn đang đợi ở trong xe, nụ cười ngây thơ ấy đã xoa dịu đi phần nào nỗi ấm ức trong lòng của cô. 

"Chị nhớ dặn anh tài xế chiều hôm nay đón em sớm nhé. Em muốn cùng với chị đi ăn kem trước khi về nhà!" Lời nói dịu dàng và ấm áp ấy vang vọng, khiến cho cô không khỏi xúc động mà phải chạy lại để mà ôm chằm lấy em trai của mình.

Nhưng giờ đây khi ngày tận thế ập đến, cô lại cảm thấy trái tim mình như đang bị xé toạc. Kèm theo đó là nỗi sợ hãi, xen lẫn với nỗi nhớ em trai luôn khiến cô phải nghẹn ngào, cùng với nước mắt lăn dài trên má không thể kìm nén.

Hai bàn tay cô thì cứ bấu chặt lấy cánh tay của Hishiya. Khiến cho những ngón tay gầy guộc hằn sâu vào lớp vải đồng phục của cậu, như đang tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút cảm giác an toàn mong manh giữa chốn địa ngục trần gian. 

Cảm giác da thịt cậu dưới lớp vải mỏng manh ấy, chính là thứ duy nhất nhắc nhở Shizuka rằng cô chưa hoàn toàn cô độc. Rồi cô nhìn Hishiya, đôi mắt đỏ hoe như đang cầu cứu, như hy vọng rằng cậu sẽ nói gì đó để xoa dịu cô thoát khỏi cơn ác mộng này. 

Nhưng cậu chỉ đứng đó im lặng. Và sự im lặng ấy càng khiến cho nỗi sợ trong lòng cô ngày càng dâng trào, như sóng dữ cuốn phăng mọi hy vọng mong manh và dễ vỡ.

"Hishiya, nhìn kìa... Đó... Đó là thầy Tanaka phải không? Thầy ấy đang..." Cô không thể nói hết câu, giọng lạc đi trong tiếng nấc.

Hình ảnh người thầy dạy môn toán học luôn vui vẻ và hoà đồng với học sinh, giờ đây đang quỳ gối trên vũng máu của chính mình. Thân thể của ông thì bị xé toạc bởi những kẻ từng là học trò, những khuôn mặt non nớt giờ đây đã trở nên biến chất và vô hồn, với những hàm răng dính đầy máu tươi và thịt vụn ở bên trong.

Shizuka nhớ rõ thầy Tanaka từng khích lệ cô trong giờ học, nụ cười ấm áp ấy nay đã bị thay thế bởi tiếng gầm gừ ghê rợn từ những học sinh biến đổi thành xác sống. Khiến cho cô phải che miệng đi và cố kìm nén cơn buồn nôn lại, nhưng mùi tanh hôi thối nồng nặc từ dưới sân trường đã xộc thẳng lên, khiến cho dạ dày của cô phải quặn thắt lại.

Ánh mắt Hishiya lướt qua từng khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, cả cơ thể thì đang run rẩy vì tuyệt vọng. Những người từng cười nhạo cậu, chế giễu cậu vì sự cô lập và lập dị, giờ đây không khác gì những con mồi đang hoảng loạn và chạy trốn khỏi cái chết. Bên cạnh đó là bản chất yếu đuối và ích kỷ của họ đã lộ rõ dưới ánh sáng tàn khốc của ngày tận thế thây ma.

Rồi cậu nhớ lại có một lần bị hội bắt nạt của Jin đẩy ngã trong giờ ra chơi, đám đông đã cười ồ lên và không có một ai đứng lên giúp đỡ. 

Bất chợt, Hishiya cảm thấy như có một nỗi chua chát đang dâng trào ở trong lòng. Không phải là lòng thương xót, mà là sự thú nhận cho những suy nghĩ tiêu cực mà cậu từng giấu kín bấy lâu nay, rằng con người vốn dĩ là quái vật, và thảm họa này chỉ là chất xúc tác để chúng có lộ diện ra khỏi bộ mặt giả tạo ấy. 

Nhưng ở sâu thẳm trong lòng, cậu đã tự hỏi với một nhân cách thứ hai, là thứ đã đeo bám lấy cậu suốt cả cuộc đời và không bao giờ buông. "Này, mày hãy nói cho tao biết đi... Liệu tao có khác gì bọn chúng không? Hay tao chỉ đang cố che giấu con quái vật thực sự ở bên trong mình?"

Nhưng thật đáng buồn thay, giọng nói ấy giờ đây đã không có phản hồi hay là trả lời gì nữa cả. Mà chỉ có khoảng hư không tĩnh lặng kéo dài vô tận, như thể những gì mà nó nói thì thầm vào tai cậu từ trước đến giờ chỉ là những dòng ký ức giả dối, là những cảm xúc tiêu cực nhất thời do cậu đã quá mệt mỏi và chán ghét với cuộc sống tồi tệ này.

"Mau đi thôi... Chúng ta không thể cứ ở đây mãi được." Hishiya lạnh lùng nói, giọng cậu đều đều và không có một chút cảm xúc nào lộ ra bên ngoài. 

Nhưng ở bên trong, cậu đang đấu tranh với chính mình, với nỗi cô đơn đã ăn mòn linh hồn cậu từ lâu. Rồi giờ đây, sự hiện diện của Shizuka như một sợi dây mong manh và dễ đứt, khi chỉ để níu kéo chút nhân tính còn sót lại mà cậu đã đánh mất. 

Sau đó cậu liếc sang nhìn cô, và trông thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, đã làm nhói lên một cơn đau thoáng qua ở trong lòng cậu. Lần đầu tiên sau bao năm, Hishiya đã cảm nhận được sự kết nối với ai đó. Nhưng liệu nó có phải là sự thật hay không? Liệu thứ cảm xúc này nói lên điều gì với một con người vốn đã vô cảm từ lâu như cậu? Hay sự kết nối này chỉ dơn giản là tạm thời mong manh dễ đứt?

Xong rồi, Hishiya nhẹ nhàng gỡ tay Shizuka ra khỏi cánh tay của mình. Động tác tuy thô ráp và lạnh nhạt, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm thầm lặng vô bờ bến xen lẫn với những dòng cảm xúc mâu thuẫn ở trong tâm trí. "Sự hoảng loạn của họ sẽ càng dễ thu hút thêm nhiều lũ thây ma tới đây. Vì vậy, chúng ta cần phải đến một nơi an toàn hơn để mà trú ẩn trước."

"An toàn ư?" Shizuka bật ra một tiếng cười cay đắng. Cùng với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt của cô, đã tái hiện ra một khung cảnh giả tưởng khi gia đình cô gặp nguy hiểm mà biến thành xác sống thèm ăn thịt người. Điều đó đã khiến cho cô cảm thấy như thế giới đã bị sụp đổ, như thể chẳng còn nơi nào được gọi là an toàn nữa cả.

"Hishiya, cậu hãy nhìn xung quanh đi! Còn nơi nào an toàn hơn nữa chứ?! Trường học thì đã bị biến thành địa ngục rồi! Và bố mẹ của tớ... Em trai tớ... Họ đang ở nhà... Liệu họ có..." Giọng cô bỗng nhiên bị đứt quãng, nói không ra hơi. 

Kèm theo hình ảnh em trai nhỏ bé với nụ cười ngây thơ lướt qua trong tâm trí, khiến cho nỗi sợ hãi mất đi gia đình càng thêm mãnh liệt hơn. Và cô cứ ôm chặt lấy mình như để ngăn chặn cơn run rẩy lại, dù cho nó chẳng có tác dụng gì trong việc kìm hãm cơn run ấy.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com