Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Kết thúc của sự tuyệt vọng (3)

Ayaka, cô hậu bối nhỏ bé luôn nhìn Hishiya với ánh mắt ngưỡng mộ, đã bước tới, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh Hishiya, anh định rời đi sao?" Giọng cô run rẩy, đôi tay nắm chặt vạt áo như muốn níu giữ điều gì đó.

"Anh không thể bỏ em được, anh Hishiya! Em cần anh mà!"

Hishiya nhìn Ayaka, trái tim anh bỗng nhói lên vì đau đớn.

"Anh cũng không muốn rời bỏ em, Ayaka." Anh nói, giọng khàn đặc.

"Thực sự thì... Anh không muốn phải rời bỏ bất kỳ ai trong số các em và các cậu. Nhưng anh phải làm điều này để trả thù cho Maki, và cho cả chính anh."

Lời tuyên bố của Hishiya như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả nhóm bùng nổ trong những cảm xúc hỗn loạn. Nào là sự sợ hãi, đau đớn, tức giận, và cả tình cảm mãnh liệt không thể che giấu trong lòng.

Không khí bên trong siêu thị Seika lúc này đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Với những tiếng khóc nức nở khe khẽ vang vọng giữa những kệ hàng chất đầy hàng hoá, những cửa hàng quần áo và quầy bán đồ ăn, nơi từng là biểu tượng của sự phát triển phồn vinh của nhân loại.

Ánh đèn pin yếu ớt chiếu lên những gương mặt nhợt nhạt, khắc họa rõ nét nỗi tuyệt vọng đang lan tỏa, khiến cho mỗi hơi thở, mỗi lời nói phát ra đều trở nên khó khăn.

Ayaka vẫn đứng đó. Thân hình mảnh mai run rẩy dưới lớp áo khoác cũ kỹ, đôi mắt cô long lanh như những giọt sương mai sắp vỡ òa, phản chiếu hình ảnh Hishiya, người anh hùng thầm lặng đã che chở cho cô qua bao cơn ác mộng của ngày tận thế.

Cô nhớ lại những đêm dài cô đơn sau khi nghĩ rằng anh đã chết, khi thế giới sụp đổ và mọi hy vọng dường như đều đã tan biến. Thì chính anh đã xuất hiện thêm một lần nữa, như một tia sáng hy vọng, kéo cô ra khỏi bóng tối của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang bao trùm lấy chiếc xe bus của ngày hôm ấy.

Bây giờ, ý nghĩ anh rời đi đã khiến cô cảm thấy như bị xé toạc, một khoảng trống mênh mông không gì có thể lấp đầy nổi. Rồi cô siết chặt hơn nữa vào vạt áo anh, như thể chỉ cần buông tay ra thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ vĩnh viễn.

Shizuka cũng không ngần ngại mà lao tới trước mặt Hishiya, đôi tay nắm chặt lấy áo anh, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

"Cậu không được đi, Hishiya! Cậu có nghe tớ nói không?!" Giọng cô vỡ òa, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

"Cậu là người mà tớ yêu nhất, là người duy nhất hiểu tớ trong cái thế giới khốn nạn chết tiệt này!"

"Tớ đã mất đi Maki, đối thủ tình địch của tớ rồi. Và bây giờ... Tớ cũng không thể mất thêm cả cậu nữa! Cậu mà đi, tớ không biết phải sống tiếp như thế nào đây?"

Sau đó cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng cháy bỏng một ngọn lửa không chịu khuất phục. "Cậu còn nhớ không? Hồi còn đi học, cậu luôn ngồi cạnh tớ nhưng lại không chịu bắt chuyện với tớ. Và khi đó, tớ đã nghĩ rằng một tên loser như cậu tại sao lại không chịu thay đổi như vậy?"

"Nhưng mà... Mãi cho đến khi cùng nhau trải qua mọi chuyện sinh tử, thì tớ đã nhận ra rằng cậu chính là định mệnh của tớ, là ánh sáng của cuộc đời tớ!"

Hishiya đặt tay lên vai Shizuka, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Tớ xin lỗi, Shizuka. Tớ biết cậu đang rất đau lòng... Nhưng... Đây là điều duy nhất mà tớ có thể làm cho Maki, cho chúng ta."

"Vì vậy... Tớ không thể ở lại đây, trong khi kẻ thù của chúng ta vẫn còn đang sống nhởn nhơ ở ngoài đó."

"Cái tên Makoto... Hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương tất cả mọi người. Và tớ không thể để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa." Rồi anh siết nhẹ vai cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh cuối cùng trước khi rời đi.

Shizuka cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hishiya đang lan tỏa qua lớp vải mỏng, một hơi ấm quen thuộc đã từng an ủi cô qua những đêm dài chiến đấu bên nhau.

Bất chợt, cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên về cái ngày mà họ gặp lại sau ngày tận thế, khi anh cứu cô và cả nhóm khỏi đám xác sống trên chiếc xe bus. Ánh mắt anh lúc ấy tràn đầy quyết tâm, không một chút do dự mà lao vào giải cứu mọi người, dù cho lúc đó cả nhóm vẫn lầm tưởng rằng anh chỉ là một người xa lạ không thân không quen.

Nhưng bây giờ, chính cái quyết tâm ấy lại đẩy anh rời xa cô. Khiến cho trái tim cô quặn thắt lại như bị dao cắt. Kèm theo đó là từng giọt nước mắt cô rơi nhiều hơn khi so với khi nãy, thấm đẫm ướt cả áo anh.

Và cô đã thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Cậu... Cậu là tất cả đối với tớ, Hishiya. Không có cậu, những kỷ niệm về Maki sẽ chỉ còn là nỗi đau không nguôi. Hãy nghĩ kỹ lại đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, như bao lần trước."

Nhưng Hishiya chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt anh lộ rõ nỗi day dứt, như thể mỗi lời từ chối đều là một vết thương tự gây cho chính mình. Anh biết Shizuka tuy mạnh mẽ, nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một cô gái đã mất mát quá nhiều, và anh chính là điểm tựa cuối cùng của cô.

"Xin lỗi." Anh nói, trong khi nghiêng đầu sang một bên để né tránh ánh mắt buồn bã của Shizuka.

Khoảnh khắc này, giữa không gian chật hẹp của căn cứ, với mùi ẩm mốc từ những bức tường cũ kỹ lan tỏa. Hsihiya cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, nhưng ý chí báo thù cho Maki vẫn sắt đá và không hề có một chút của sự lay chuyển.

Miku đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng. Cô bước tới, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu nay.

"Hishiya... Tớ... Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ trước khi ngày tận thế xảy ra cơ."

"Và... Tớ chưa bao giờ dám nói ra điều đó. Vì tớ nghĩ rằng mình không xứng với cậu."

"Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đang dần sắp mất đi. Thì tớ không thể giữ im lặng thêm được nữa." Cô ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt của Hishiya.

"Tớ thích cậu, Hishiya. Thích cậu rất rất rất rất nhiều."

"Vì vậy đừng đi mà, làm ơn..."

Lời thú nhận của Miku đã khiến cho Hishiya đứng sững sờ. Rồi anh nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt lại bởi cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn.

"Chà... Miku... Tớ không hề biết rằng cậu đã thích tớ sâu đậm đến vậy trong suốt bấy lâu nay." Anh nói, giọng khàn khàn.

"Cảm ơn cậu, Miku. Vì lời tỏ tình này."

"Nhưng mà, xin lỗi... Tớ không thể ở lại đây được. Không phải vì tớ không quan tâm đến cậu, mà là vì tớ phải kết thúc chuyện này, một lần và mãi mãi."

Miku đứng đó, thân hình mảnh khảnh dưới ánh sáng mờ ảo, đôi tay cô run run siết chặt nhau như để giữ lấy chút dũng khí cuối cùng khi nghe điều đó.

Rồi cô nhớ lại những ngày học sinh yên bình, khi cô lén nhìn anh từ xa, trái tim rung động trước vẻ lặng lẽ của anh giữa đám đông ồn ào. Ngày tận thế đã biến mọi thứ thành địa ngục, nhưng chính anh đã trở thành lý do để cô tiếp tục chiến đấu, những nụ cười hiếm hoi của anh như liều thuốc xoa dịu nỗi cô đơn sâu thẳm trong cô.

Bây giờ, lời thú nhận này như một dòng sông đột ngột bị ngăn cách, mang theo bao nỗi niềm kìm nén, khiến cho giọng cô bị vỡ òa ra trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Hishiya, cậu là nguồn sức mạnh tinh thần của tớ. Và khi mỗi lần nhìn thấy cậu dẫn dắt mọi người, thì tớ lại cảm thấy hy vọng được sống của chúng ta lại thắp sáng thêm chút ít, dù là nhỏ nhoi, dù chỉ là những đốm sáng li ti nhìn trông vô nghĩa."

"Nhưng nếu như cậu đi rồi, thì tớ sẽ tiếp tục lạc lối trong bóng tối này mãi mãi mất."

"Tớ sợ lắm... Tớ sợ tình cảm của mình không được đáp lại... Và tớ thực sự không muốn chứng kiến cảnh tượng cậu rời khỏi vòng tay tớ thêm một lần nào nữa." Xong rồi Miku bắt đầu khóc oà lên, như thể cảm xúc của cô đã bị dồn nén suốt bấy lâu nay.

Hishiya, dù đang cảm thấy khó xử, nhưng vẫn quyết định đưa tay chạm nhẹ vào má Miku, lau đi từng giọt nước mắt thấm đẫm trên má. Tuy nhiên, cái cử chỉ ấy chỉ khiến cho nỗi đau trong anh càng thêm sâu sắc hơn gấp nhiều lần.

Anh biết Miku tuy dịu dàng, nhút nhát, đôi khi lại còn hay rụt rè khi giao tiếp với người khác nữa. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh lại quá mãnh liệt và đột ngột, đến mức khiến anh chưa thể chấp nhận được vào lúc này, như một dòng suối ngầm đột ngột trào dâng giữa sa mạc khô cằn.

Khoảnh khắc này, với tiếng mưa lộp độp ngoài kia hòa quyện vào tiếng thở dài của Hishiya. Đã khiến anh bất chợt cảm thấy như đang từ bỏ mục đích ban đầu, mà còn là một phần linh hồn bên trong mình.

Trong khi đó, Haruko vẫn đang đứng khoanh tay trước ngực. Ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. "Em nghĩ em là anh hùng sao, Hishiya? Rằng em có thể một mình đối đầu với cả thế giới chỉ để báo thù cho Maki?"

Sau đó cô bước tới gần anh hơn, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "Chị là hội trưởng. Chị có trách nhiệm với mọi người ở đây, và chị đã chọn tin tưởng em. "

"Em là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà chị từng biết đến. Nhưng nếu như em đi, thì ai sẽ dẫn dắt bọn chị? Ai sẽ bảo vệ bọn chị? Ai sẽ lắng nghe những lời tâm sự với bọn chị vào những đêm tối muộn?"

"Hishiya, chị thích em. Ngay từ khoảnh khắc mà em cứu chị, thì chị đã nhận ra đây là người đàn ông của đời mình."

"Cho nên... Giống như Shizuka và Miku... Thì chị cũng thực sự không muốn phải mất thêm một người quan trọng với mình nữa đâu, Hsihiya à."

Hishiya cúi đầu trước lời nói đó của Haruko, một cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong lòng anh. "Chị Haruko, em..."

"Em biết chị cần em. Nhưng chính vì em quan tâm đến mọi người, quan tâm đến chị... Cho nên em mới phải đi. Makoto sẽ không dừng lại đâu."

"Hắn sẽ trở lại sớm thôi. Và lần sau, có thể không chỉ là Maki, mà còn với tất cả mọi người nữa đấy."

Haruko nhìn anh, đôi mắt cô vốn luôn sắc sảo trong những cuộc họp chiến lược. Giờ đây mờ đi vì nước mắt, phản chiếu hình ảnh của Hishiya như một bức tượng đá không gì có thể lay chuyển. 

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com