Chương 163: Kết thúc của sự tuyệt vọng (4)
Là hội trưởng hội học sinh của trường trung học Shizuku. Cô đã chứng kiến Hishiya trưởng thành từ một chàng trai nhút nhát và yếu đuối, dễ bị trầm cảm bởi những tác động bên ngoài, là một kẻ luôn bị người khác chế giễu là loser, thành thủ lĩnh kiên cường nhất hơn bất kỳ ai khác tại nơi đây.
Và tình cảm của cô khi dành cho anh không chỉ là lòng kính trọng, không chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần. Mà còn là một nỗi niềm sâu lắng, một câu đáp lại cho lời tỏ tình đột ngột chưa thể nói ra.
Tiếp đến, cô nhớ lại những đêm dài cùng anh lập kế hoạch bảo vệ căn cứ. Những lúc anh mỉm cười nhẹ nhàng sau mỗi chiến thắng nhỏ, khiến cho trái tim cô có chút rung động một cách lặng lẽ.
Bây giờ, ý nghĩ anh rời đi đã khiến cô cảm thấy như mất đi một nửa sức mạnh tinh thần. Làm cho giọng cô trở nên run run. "Hishiya, em là trụ cột của chị, của tất cả chúng ta. Chị đã mất mát quá nhiều, và em... Em chính là lý do chị vẫn tin vào tương lai u ám này."
"Vì vậy... Đừng để chị phải chứng kiến thêm một lần chia ly nào nữa. Có được không, hishiya?"
Hishiya nâng đầu lên, không nói gì, ánh mắt anh tình cờ chạm vào đôi mắt đang toả ra lấp lánh của cô. Và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ nỗi sợ hãi ẩn sâu sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Haruko.
Cuối cùng, anh ôm nhẹ lấy vai cô, cử chỉ hiếm hoi ấy mang theo bao nỗi day dứt, như lời xin lỗi thầm lặng cho những gánh nặng mà anh sắp để lại. Không gian xung quanh thì dường như dừng lại, với tiếng gió rít qua khe cửa hòa quyện vào tiếng tim đập dồn dập, nhấn mạnh chiều sâu của tình cảm không thành giữa họ.
Ayaka cũng không kém phần mà oà khóc nức nở. Xong rồi lao tới ôm lấy cánh tay anh, đôi tay nhỏ bé siết chặt như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức. "Anh Hishiya! Anh đừng đi mà! Em xin anh đấy!"
"Anh là người duy nhất khiến cho em cảm thấy an toàn trong cái thế giới kinh khủng này! Em không được mạnh mẽ như chị Maki, cũng không được xuất sắc như chị Haruko hay những người khác. Và em cũng không thể tự bảo vệ chính mình được!"
"Nếu như anh đi rồi, thì em sẽ không biết phải làm sao..." Tiếng khóc của cô như dao cứa vào lòng anh, khiến anh phải nghiến răng để mà kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Anh xin lỗi, Ayaka." Hishiya nói, trong khi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Dù điều đó khiến cho trái tim Hishiya đau nhói dữ dội trong lồng ngực.
"Tuy nhiên, anh nghĩ rằng em thực sự mạnh mẽ hơn những gì mà em đã nghĩ đấy. Và anh tin em chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này mà thôi."
Nghe xong, Ayaka ngã quỵ xuống sàn, nước mắt hòa lẫn với bụi bẩn trên nền bê tông lạnh lẽo, thân hình cô thì ngồi co ro như một đứa trẻ bị lạc lối. Là hậu bối, cô luôn ngưỡng mộ anh từ ngày đầu xảy ra thảm hoạ tận thế. Khi anh dạy cô cách để trở nên mạnh mẽ, cách để đối mặt với nỗi sợ hãi khi đối đầu với xác sống.
Tình cảm của cô dành cho anh như một dòng sông êm đềm. Nhưng hiện tại, nó đang cuồn cuộn bởi cơn sóng dữ, khiến cô thì thầm giữa những tiếng nấc. "Thật sự thì... Em... Em cũng thích anh nữa, anh Hishiya. Không có anh, em sẽ tan vỡ mất..."
"Hãy ở lại đi anh, dù chỉ là một ngày nữa thôi... Làm ơn..."
Hishiya quỳ xuống bên cô, vuốt ve mái tóc rối bù. Và trong giây phút ấy, anh chợt nhớ lại nụ cười ngây thơ của cô trong lần gặp gỡ đầu tiên tại căn phòng học ấy. Khiến cho nỗi đau trong anh dâng trào mãnh liệt, như một cơn sóng ngầm nhấn chìm lý trí.
Nhưng anh vẫn quyết định đứng dậy. Để lại Ayaka với nỗi cô đơn mênh mông, một nỗi cô đơn mà anh biết sẽ theo cô suốt những ngày tháng sắp tới.
Natsumi, người từng là kẻ bắt nạt Hishiya trong quá khứ. Bỗng bước lên, ánh mắt cô tràn đầy sự hối hận và phức tạp đến mức khó có thể tả được.
"Chà... Tớ đã từng nghĩ cậu là một kẻ thảm hại và yếu đuối, Hishiya." Cô nói, giọng trầm nhưng chân thành.
"Nhưng tớ đã sai. Cậu là người đã thay đổi tớ, khiến cho tớ nhận ra mình là ai."
"Một lần nữa, tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ... Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Và tớ cũng không muốn cậu rời đi đâu... Bởi vì... Tớ... Tớ đã lỡ thích cậu mất rồi."
"Vì thế nên... Tớ cần cậu ở đây, để tớ có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Để tớ có thể bù đắp cho những tội lỗi mà tớ đã gây ra cho cậu." Lời nói của Natsumi như một lời thú nhận, vừa đau đớn vừa mãnh liệt, khiến cho Hishiya không khỏi xúc động.
"Natsumi, cậu đã thay đổi rồi." Anh đáp, ánh mắt trông vô cùng dịu dàng. Khác hẳn khi so với những ngày đầu xảy ra thảm hoạ xác sống.
"Cảm ơn vì lời tỏ tình đó nhé."
"Và đừng tự dằn vặt chính mình nữa. Tớ thực sự không có oán trách cậu nữa đâu."
"Nhưng, tớ xin lỗi vì đã khiến cho cậu phải thất vọng như bao người khác. Tớ phải đi, không phải để trốn tránh, mà là để đối mặt với quá khứ của chính mình."
Natsumi đứng đó ngẩn người ra, cùng với thân hình cao ráo, vóc dáng quyến rũ, nhưng giờ đây đang trở nên run rẩy khi nghe thấy Hishiya nói vậy. Trong đôi mắt cô, với dáng vẻ từng trở nên kiêu ngạo, hiện giờ đang được lấp đầy bởi sự hối tiếc day dứt khôn nguôi.
Từ kẻ bắt nạt thành người bạn đồng hành, cho đến lúc có tình cảm với kẻ mà mình từng gọi là loser. Hành trình của cô gắn liền với anh, và tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh đã chuyển hóa thành một nỗi niềm sâu sắc, như lửa thử vàng.
Tiếp đến, cô nhớ lại những lần anh dạy cô cách chiến đấu không chỉ bằng vũ khí, mà còn bằng cả trái tim. Khiến cô thì thầm vào tai anh với vẻ ngượng ngùng. "Hishiya, cậu là người đã cứu rỗi linh hồn tớ."
"Vì vậy... Hãy cho tớ cơ hội được ở bên cậu, làm bạn gái của cậu, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và thách thức sắp tới."
Hishiya do dự trong giây lát, rồi chạm nhẹ vào tay cô và lắc đầu từ chối. Để lại Natsumi với nỗi day dứt như một vết sẹo không lành, nhấn mạnh hành trình chuộc tội của cô trong cái thế giới đầy rẫy xác sống khi không có Hishiya ở bên cạnh.
Shun, em gái của Shin. Cũng không ngần ngại mà bước tới khi chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Hishiya và Natsumi. Đôi mắt tuy đỏ hoe, nhưng vẫn ánh lên một sự kiên định và quyết tâm vững chắc. "Anh Hishiya, anh Shin đã luôn tin tưởng anh. Anh ấy nói anh là một người đặc biệt, là người có thể bảo vệ tất cả chúng em."
"Và em biết, dù cho tình cảm này chỉ là mối tình đơn phương đến từ một phía, thì anh vẫn chỉ coi em như là một người em gái mà thôi. Chứ không phải là một người phụ nữ thích hợp để làm bạn gái của anh."
"Cho nên... Em cũng không mong cầu gì khác. Nếu như anh đi rồi, thì em sẽ lại mất thêm một người anh nữa. Vì thế, tương tự như mấy chị khác... Em cũng cầu xin anh đừng rời bỏ em mà đi... Làm ơn, anh Hishiya... Đừng để em cô đơn giữa thành phố chết chóc và hỗn loạn này."
Hishiya nhìn Shun với ánh mắt long lanh ấy. Rồi ký ức về Shin bỗng dưng ùa về dữ dội, khiến anh phải nhắm mắt lại để mà kìm nén nước mắt. "Shun, anh đã hứa với em, rằng anh sẽ không để cái chết của Shin trở thành vô nghĩa. Nhưng anh phải làm điều này, để bảo vệ em và tất cả mọi người trong căn cứ Seika của chúng ta."
Shun đứng đó, nhỏ bé nhưng kiên cường, nước mắt cô lăn dài trên má như những hạt ngọc trai vỡ, phản chiếu nỗi mất mát kép. Là em gái của Shin, cô đã coi Hishiya như anh trai ruột của mình. Nhưng đồng thời cũng là mối tình đầu, là tình yêu sét đánh kể từ lúc lần đầu tiên mà cô gặp anh.
Tình cảm ấy cứ thế dần dần mãnh liệt như dòng máu chảy trong tim. Làm cho cô chợt nhớ lại câu chuyện mà anh kể về cái lúc chiến đấu bên cạnh anh Shin, những lúc anh ôm cô an ủi sau cái chết của anh trai, khiến cho giọng cô bị vỡ òa khi không thể kiềm nén được nữa.
"Anh Hishiya, anh là gia đình còn lại của em. Không có anh, em sẽ lạc lõng giữa thế giới này. Hãy coi như vì anh Shin, vì em mà tiếp tục ở lại đây đi anh."
Hishiya không nói gì, mà chỉ ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm bé nhỏ ấy. Và nỗi đau trong anh như dao cắt vào tim, nhưng anh vẫn buông ra, để lại Shun với hy vọng mong manh, một hy vọng nhân văn về sự bảo vệ vượt qua cái chết.
Còn về Rina, cô gái mong manh và nhỏ nhắn trong khi đang nắm chặt tay của Shun. Cũng nghẹn ngào khi cất thành tiếng. "Anh Hishiya... Ngày em tưởng rằng mình sẽ không thể đứng dậy được nữa, thì anh đã xuất hiện như một phép màu."
"Anh không chỉ kéo em ra khỏi bóng tối sau những biến cố đã xảy ra. Mà còn cho em thấy rằng cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa."
"Em cũng thích anh, và em cũng muốn được ở bên cạnh anh suốt đời. Bởi vì trong vòng tay anh, em đã tìm thấy ánh sáng soi rọi cho đời mình."
Rồi anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của Rina và Shun, một cái nhìn thoáng qua nhưng chứa đầy sự phức tạp và đau khổ. Khiến cho nụ cười của anh trông thật gượng gạo.
"Rina, em là một cô gái đáng yêu và dễ thương." Hishiya nói, cố gắng mỉm cười dù lòng anh đang tan nát.
"Và chính vì thế, em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Em xứng đáng có một người có thể ở bên cạnh, che chở và dành cho em toàn bộ sự dịu dàng của họ."
Sau đó anh bất chợt ngừng lại một chút, từng lời nói ra như một nhát dao cứa vào chính trái tim mình.
"Nhưng người đó... Không phải là anh, Rina à."
Nụ cười trên môi Rina dần vụt tắt, đông cứng lại khi nghe thấy Hishiya nói như vậy. Đôi mắt cô mở to, ngấn lệ, chứa đầy sự hoang mang và không thể tin nổi. Bàn tay đang nắm lấy Shun của cô bất giác khẽ run lên.
"Anh Hishiya... Anh... Anh đang nói gì vậy? Em... Em không hiểu..." Giọng cô lạc đi, vỡ vụn khi tan biến thành từng mảnh nhỏ.
"Phép màu của em... Ánh sáng của đời em... Chẳng lẽ tất cả chỉ là do em tự mình ảo tưởng ra thôi sao?"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com