Chương 163: Kết thúc của sự tuyệt vọng (5)
Shun, người đã bị anh từ chối lúc nãy, bỗng siết chặt lấy bàn tay đang nguội lạnh của Rina. Kế đến, cô bước lên một bước, như thể đại diện thay cho Rina, và thay cho cả một thứ cảm xúc mãnh liệt không hề phai nhoà khi dành cho anh.
Cùng với ánh mắt cô khi nhìn thẳng vào Hishiya, không còn vẻ hiền hòa như thường ngày nữa. Mà thay vào đó là sự tức giận, xen lẫn với sự chất vấn.
"Anh Hishiya! Tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy? Anh biết rõ Rina đã phải trải qua những gì hơn ai hết mà!"
"Em không cần biết anh cảm thấy bọn em ra sao, hay có chấp nhận thứ tình cảm này hay không. Nhưng ít nhất, xin anh hãy vỉ Rina, vì mọi người mà ở lại đây đi."
Hishiya không nhìn Shun. Ánh mắt anh vẫn chỉ dán chặt vào Rina, một ánh mắt chứa đầy sự xin lỗi và bất lực.
"Chính vì biết, nên anh mới không thể..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi.
"Anh không thể cho em ấy thứ mà em ấy thực sự cần. Ánh sáng thực sự soi rọi cho cuộc đời của Rina, có lẽ ngay từ đầu đã luôn ở rất gần rồi. Đừng vì tìm kiếm nó ở một nơi xa xôi và tăm tối như anh nữa, Rina."
"Và anh xin lỗi... Vì không thể tiếp tục là chỗ dựa tinh thần mãi cho em được nữa. Hy vọng một ngày nào đó gặp lại, em sẽ trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ."
Rina siết chặt tay Shun hơn, thân hình cô run rẩy dưới lớp áo mỏng, đôi mắt long lanh đầy nỗi sợ hãi. Là cô gái mong manh nhất nhóm, cô đã tìm thấy ở anh một chỗ dựa vững chắc, nhưng thứ tình cảm ấy như một bông hoa nở rộ giữa nơi hoang tàn.
Sau đó cô nhớ lại cái lần anh cứu cô khỏi đám xác sống. Ánh mắt anh lúc ấy tràn đầy ấm áp, khiến cô thì thầm. "Anh Hishiya, anh là ánh sáng dẫn lối cho em. Không có anh, bóng tối ấy sẽ nuốt chửng em mất. Hãy nghĩ đến em, đừng đi mà."
Hishiya vuốt ve má cô, cử chỉ ấy mang theo bao nuối tiếc. Nhưng anh vẫn quay đi, để lại Rina với nỗi cô đơn sâu thẳm, nhấn mạnh giá trị nhân văn của sự gắn kết trong nghịch cảnh éo le như thế này.
Cuối cùng là cô Keiko, cô giáo y tế với dáng vẻ điềm tĩnh. Dáng người cô tuy mảnh mai trong chiếc áo blouse trắng đã sờn cũ, nhưng vẫn tỏ ra khí chất quyến rũ lay động lòng người. Cùng với mái tóc đen được búi gọn gàng, và đôi bàn tay thì luôn sạch sẽ, sẵn sàng cho việc cứu chữa trong những tình huống khẩn cấp.
Sự bình tĩnh gần như là bản năng của cô, một tấm khiên được rèn giũa qua vô số lần đối mặt với những vết thương và cái chết. Nhưng giờ đây, tấm khiên ấy đang dần rạn nứt.
Ánh mắt cô, vốn trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ thu, lại gợn lên những con sóng lo lắng không thể che giấu. Khiến cô bước lên một bước, phá vỡ vòng vây im lặng đang siết chặt lấy mọi người.
Giọng nói của Keiko vang lên, tuy không lớn. Nhưng đủ rõ ràng để cắt qua từng tiếng nấc nghẹn ngào đang lan tỏa trong không khí.
"Đợi đã, Hishiya." Cô gọi tên anh, âm thanh dịu dàng nhưng chứa đựng một sức nặng vô hình.
"Cô hiểu nỗi đau của em. Hơn bất cứ ai ở đây, cô hiểu cảm giác mất mát nó kinh khủng đến nhường nào."
Rồi cô dừng lại, để từng lời của mình thấm sâu vào trong tâm trí Hishiya, người đang đứng đó như một bức tượng tạc từ sỏi đá và phiền muộn. Ánh mắt anh xa xăm, dường như đang nhìn xuyên qua tất cả bọn họ, chỉ để trở về với khoảnh khắc kinh hoàng đã cướp đi Maki.
"Cô biết em muốn báo thù cho Maki." Keiko tiếp tục, giọng cô giờ đây khẽ run lên, một vết nứt nhỏ trong sự điềm tĩnh cố hữu.
"Và có lẽ... Có lẽ đó là điều mà em cần làm để vượt qua nỗi đau này. Để linh hồn em có thể tìm thấy chút bình yên nào đó giữa thế giới đổ nát của sự tro tàn."
Lời nói của cô không phải là sự ngăn cản, mà là một sự thấu hiểu đến tận cùng. Chính sự thấu hiểu đó mới là thứ vũ khí sắc bén nhất, bởi nó không tấn công vào quyết tâm của Hishiya, mà lại chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim anh.
"Nhưng hãy nhìn mọi người xung quanh nơi đây đi, Hishiya." Bàn tay cô khẽ đưa ra, không chỉ về một hướng nào cụ thể, mà như muốn ôm trọn lấy cả không gian xám xịt của căn cứ.
"Hãy nhìn kỹ đi em. Bọn họ cần em. Họ cần người thủ lĩnh, người anh em, người chiến hữu, người con trai đã dẫn dắt họ đi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Họ thực sự cần em nhiều hơn những gì mà em đang nghĩ đấy."
Hishiya buộc phải nhìn. Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt thân thuộc, từng mảnh ghép tạo nên bức tranh về cuộc sống của anh.
Kế đến, anh trông thấy Shizuka, người đã sưởi ấm trái tim anh đang khóc oà lên, đến nỗi đỏ hoe cả đôi mắt. Rồi anh bất chợt nhìn thấy Miku, Haruko, Natsumi, Shun và cả Rina cũng đang nghẹn ngào khi nhìn anh. Đôi mắt của bọn họ cũng không kém Shizuka là bao khi cũng oà khóc một cách dữ dội và mãnh liệt không nguôi.
Mỗi ánh nhìn đều là một sợi dây vô hình, níu kéo, ràng buộc, van nài anh ở lại. Mọi người đều là gia đình, là tất cả những gì còn lại của anh, là lý do để anh có thể tiếp tục chiến đấu mỗi ngày.
"Và nếu..." Keiko hít một hơi thật sâu, dường như để lấy hết can đảm cho những lời cuối cùng.
"Nếu như em vẫn quyết định phải đi, thì hãy hứa với cô một điều..."
"Hãy hứa rằng dù cho có đi đến tận cùng của thế giới, dù có chìm trong hận thù sâu đậm. Thì em cũng đừng bao giờ quên đi đại gia đình của chúng ta, đừng quên nơi này vẫn luôn là nhà của em nhé, Hishiya."
Lời nói của Keiko như một nhát dao cuối cùng. Tuy không lạnh lẽo, mà lại bỏng rát, đâm thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt những vết sẹo không thể gột rửa của Hishiya. Nó không gây ra một vết thương mới, mà khoét sâu vào tất cả những vết thương cũ, khiến chúng cùng lúc rỉ máu liên hồi.
Ở trong lòng, anh thực sự cũng rất muốn được ở lại nơi đây cùng với mọi người. Và cũng vì một phần trong anh đang gào thét mãnh liệt, van xin anh hãy tiếp tục ở lại, hãy ôm lấy những con người này, hãy nói rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Anh muốn cảm nhận lại hơi ấm của tình thân, muốn quên đi cái lạnh lẽo của sự mất mát.
Nhưng rồi, hình ảnh Maki lại bỗng dưng hiện về, rõ nét đến tàn nhẫn. Anh thấy lại nụ cười của cô khi họ tìm thấy một hộp sữa hiếm hoi, thấy lại cách cô vén tóc khi cùng anh tập trung sửa chữa máy phát điện.
Và rồi, anh đã thấy lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Lưỡi đao sắc lạnh loé lên dưới ánh chiều tà, khiến cho vệt máu đỏ thẫm phun ra như một đoá hoa chết chóc.
Kèm theo đó là ánh mắt cô mở to. Không phải sự tuyệt vọng đơn thuần, mà là một sự ngỡ ngàng, một câu hỏi câm lặng dành cho anh. "Tại sao?"
Khoảnh khắc cái đầu của cô lìa ra khỏi cổ, là thế giới của Hishiya đã sớm vỡ tan thành từng mảnh. Anh có thể nghe thấy tiếng xương cổ gãy vụn, cảm nhận được hơi ấm của dòng máu bắn lên mặt mình.
Nỗi ám ảnh đó là một con quái vật, nó gặm nhấm linh hồn anh không dứt, và nó sẽ không bao giờ buông tha anh cho đến khi kẻ thủ ác phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã làm. Sự dao động vừa trỗi dậy trong anh đã ngay lập tức bị con quái vật đó nuốt chửng. KHiến cho quyết tâm của anh càng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, lạnh lẽo như thép đã tôi luyện trong hàng ngàn năm.
Sau đó anh ngẩng đầu lên, đối mặt với những đôi mắt đang chờ đợi. Anh phải dập tắt hy vọng của họ, dù cho điều đó có làm anh đau đớn đến nhường nào.
"Mọi người, xin lỗi..." Anh nói, giọng anh khàn đi, kiên định một cách đầy đau khổ. Mỗi từ thốt ra như một mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng.
"Tớ phải đi rồi."
Chỉ với câu nói ấy của Hishiya, đã khiến cho sự im lặng bao trùm lấy tất cả không gian xung quanh nơi đây. Kèm theo tiếng khóc nín bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe hở của căn cứ hoang tàn.
"Và tớ hứa." Anh nói tiếp, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Keiko, như thể lời hứa này chỉ dành riêng cho cô.
"Một ngày nào đó... Chắc không xa đâu... Tớ sẽ trở về căn cứ Seika này. Tớ sẽ trở về với đại gia đình của chúng ta."
Keiko đứng đó, bất động khi nghe thấy điều ấy. Bề ngoài, cô vẫn là cô giáo y tế điềm tĩnh, là điểm tựa cho mọi người. Nhưng bên trong, một cơn địa chấn đang tàn phá tâm hồn cô. Dẫn đến việc trái tim cô như đang vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, và cô đã phải dùng hết sức lực chỉ để ngăn chúng không tuôn rơi ra ngoài qua khoé mắt.
Đôi tay cô thì siết chặt lấy nhau trong túi áo blouse, khiến cho những ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch, như một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
Là một bác sĩ, cô đã quá quen với việc chữa lành những vết thương về thể xác. Nhưng vết thương trong lòng cô lúc này, và cả vết thương mà cô đã thấy trong ánh mắt của Hishiya, là thứ mà không loại thuốc nào có thể chữa được.
Tình cảm của cô dành cho anh là một bí mật mà cô vốn đã luôn chôn giấu từ rất lâu. Nó không chỉ đơn thuần là sự lo lắng của một người chị gái, sự bao dung của một người cô giáo dành cho cậu học trò đáng thương của mình. Mà nó còn là tình cảm nam nữ, một thứ cảm xúc phức tạp, âm ỉ và mãnh liệt mà cô đã luôn che giấu trong lòng, trước cả khi thảm hoạ tận thế xác sống ập đến.
Bỗng dưng, ký ức bất chợt ùa về, sống động như thác lũ. Ngày hôm đó, Hishiya mới chỉ là một cậu học sinh trung học, sau một trận ẩu đả với đám côn đồ trong trường, đã được đưa đến phòng y tế với khoé miệng rách và một bên mắt sưng húp.
Keiko đã ở đó, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho anh. Cô nhớ mùi thuốc sát trùng khi hoà quyện với mùi mồ hôi nam tính của anh, nhớ cái cách anh nhăn mặt chịu đau nhưng không hề kêu một tiếng.
Và cũng vào cái đêm lạnh rét, trong khi lũ thây ma xung quanh đang gào rú không ngừng. Họ đã nói chuyện rất lâu về những câu chuyện phiếm, về người mà cô thích thầm trước khi Hishiya tiết lộ ra danh tính thật. Và những hoài bão về một tương lai tươi sáng, nơi mà không còn thây ma hay hỗn loạn nữa.
Chính trong những khoảnh khắc như vậy, hạt mầm tình cảm trong cô đã bắt đầu nảy nở. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, giọng cô cứ thế mà run lên.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com