Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Kết thúc của sự tuyệt vọng (6)

"Hishiya, em là niềm tự hào của cô. Cho nên... Em có thể đáp ứng với cô một điều kiện được không? Và đương nhiên, điều đó không phải bảo em ở lại đây đâu." Cô thì thầm, những lời này không chỉ là lời động viên, mà còn là một lời thú nhận.

"Được, cô cứ nói đi." Hishiya đáp, trong lòng bồn chồn xen lẫn với sự tò mò.

"Chúng ta bây giờ đã không còn là vai vế cô trò nữa. Vì vậy... Em có thể... Gọi chị là Keiko không?" Keiko nói, trong khi đôi má đã trở nên đỏ ửng hồng lên.

"Nếu là thế thì... Vâng ạ, cô... À nhầm... Chị Keiko."

Rồi cô bước tới, phá vỡ khoảng cách giữa cả hai người. Sau đó cô đặt bàn tay mình lên má anh, cảm nhận làn da thô ráp và hơi ấm từ anh.

"Cảm ơn em, Hsihiya. Nhưng nếu đây là con đường mà em phải chọn, thì hãy nhớ lấy một điều..."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thì đại gia đình này vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở bên cạnh em đến suốt đời."

Hishiya không thể kìm nén được nữa. Anh gục đầu vào vai cô và ôm chầm lấy người phụ nữ đã luôn ở bên cạnh anh. Khiến anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương thuốc sát trùng dịu nhẹ, và sự run rẩy khẽ khàng từ cơ thể cô.

Nỗi đau trong anh, như được dồn nén suốt bấy lâu nay, giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm. Nó không còn là một nỗi buồn âm ỉ, mà đã hoá thành một cơn bão tố gào thét, quét qua từng ngóc ngách trong linh hồn anh.

Cuối cùng, anh siết chặt lấy vòng tay Keiko. Như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng, trước khi bước vào mùa đông bất tận của lòng mình.

Khoảnh khắc chia tay này, với không khí nặng nề đặc quánh bao trùm, cùng với tiếng khóc nức nở của những người bạn đồng hành cùng anh vào sinh ra tử, tiếng sụt sùi của những người phụ nữ và tiếng thở dài não nề của những người đàn ông, tất cả đã hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự bi thương.

Nó nhấn mạnh cường độ cảm xúc mãnh liệt đến tột cùng, khiến cho mỗi người có mặt tại đây đều cảm thấy như một phần linh hồn của chính mình đang bị xé rời, theo gót chân của người bạn, người anh, người thủ lĩnh và cả người mà mình thầm yêu sắp rời đi.

Hishiya cuối cùng cũng buông Keiko ra. Anh không dám nhìn vào mắt cô thêm một giây nào nữa. Mà anh chỉ lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh mắt lướt qua mọi người một lần cuối cùng.

Sau đó, anh quyết đoán quay lưng, sải những bước chân vững vàng nhưng nặng trĩu về phía cánh cổng của căn cứ, bỏ lại sau lưng cả một thế giới yêu thương và tan vỡ. Anh không ngoảnh đầu lại, bởi anh biết, chỉ cần một cái ngoảnh đầu, thì quyết tâm của anh sẽ tan thành mây khói.

Nhưng khi bước được vài bước, thì Hishiya bỗng tiến đến gặp ông Michio, chú Sadao, chú Genta, và cả chị Yumi để nói lời từ biệt cuối cùng. Cả bốn người bọn họ đều là những trụ cột của căn cứ Seika, những người đã cùng anh vượt qua bao khó khăn trong việc xây dựng nên căn cứ Seika phát triển và thịnh vượng.

Ông Michio, với mái tóc bạc trắng liền bước tới, giọng trầm buồn. "Hishiya, tôi nghe nói cậu định rời đi. Có thật không?"

Hishiya gật đầu. "Vâng, ông Michio. Tôi phải đi để giải quyết một chuyện quan trọng. Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại cùng với mọi người được nữa."

Chú Sadao nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt cứng rắn nhưng có chút đượm buồn. "Cậu là người đã dẫn dắt chúng tôi qua những ngày tháng đen tối nhất. Nếu cậu đi rồi, thì ai sẽ thay thế cậu bảo vệ căn cứ này?"

Chú Genta tuy là người ít nói, đã đặt tay lên vai Hishiya. "Hishiya... Cậu đã cứu tôi thoát khỏi cái chết không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Cho nên... Tôi không muốn cậu phải mạo hiểm vì chúng tôi thêm lần nào nữa đâu."

Còn chị Yumi thì nắm lấy tay anh, nước mắt lấp lánh. "Đừng đi mà, Hishiya. Tôi coi cậu như là em trai của tôi vậy. Và tôi cũng không thể chịu đựng nổi việc phải mất đi cậu. Làm ơn, tôi xin cậu đấy... Hãy ở lại đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại căn cứ Seika này."

Hishiya nhìn từng người một, khiến cho trái tim anh bỗng dưng nặng trĩu. "Tôi biết mọi người đều đang rất lo lắng cho tôi, và tôi cũng rất biết ơn tình cảm chân thành đó."

"Nhưng Makoto chính là kẻ mà tôi không thể tha thứ được. Vì vậy, tôi phải bắt hắn trả giá vì những gì mà hắn đã làm với tôi, và cho cả Maki."

Rồi anh quay sang Haruko, người vẫn đang đứng ở gần đó. "Haruko sẽ thay tôi dẫn dắt mọi người. Cô ấy mạnh mẽ, thông minh và sáng suốt. Vì thế nên, tôi tin cô ấy sẽ xây dựng lại căn cứ Seika này tốt hơn bao giờ hết."

Haruko gật đầu, dù ánh mắt vẫn có thoáng chút không nỡ khi phải rời xa Hishiya. "Chị sẽ cố gắng, Hishiya. Nhưng em cũng phải hứa với bọn chị rằng em sẽ sớm trở về đấy. Có biết chưa?"

Hishiya mỉm cười. "Được, em hứa với chị."

Rồi anh quay lại với bốn người kia, tiếp tục an ủi từng người một.

"Ông Michio, ông là người đã dạy tôi cách giữ vững niềm tin. Xin ông hãy tiếp tục chăm sóc mọi người như cái cách mà ông vẫn hay làm."

Ông Michio gật đầu, giọng run run vì có tuổi. "Cậu nhớ hãy cẩn thận đấy nhé. Chúng tôi sẽ luôn chờ đợi cậu ở đây."

Ông Michio đứng đó, với mái tóc bạc phơ dưới ánh đèn mờ, nhưng lại tràn đầy kinh nghiệm của cuộc đời mà ông đã từng trải. Giờ đây đang được lấp đầy bởi nỗi buồn man mác không thể nói thành lời.

Là người nuôi trồng và chăn nuôi trong căn cứ, ông đã chứng kiến Hishiya từ những ngày đầu mà cậu mới tới đây. Và tình cảm mà ông dành cho anh như một người cha già ngày càng trở nên sâu sắc, đầy tự hào xen lẫn với sự lo lắng.

"Chú Sadao, chú là chuyên gia tài chính của căn cứ này. Hãy giúp đỡ Haruko trong việc giải quyết sổ sách, điều hành căn cứ của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn nhé."

Chú Sadao vỗ vai anh. "Được thôi. Nhưng cậu phải sống mà trở về với chúng tôi đấy."

Chú Sadao với vẻ ngoài cứng rắn, nhưng trái tim đang mềm nhũn, siết chặt vai anh như để giữ lại.

Là chuyên gia về mảng tài chính và kinh tế, chú đã cùng anh lập kế hoạch phân phối lương thực trong căn cứ. Và tình cảm mà chú dành cho anh như người thân ruột thịt.

"Chú Genta, sự kiên nhẫn của chú là điều tôi mà luôn ngưỡng mộ. Hãy tiếp tục ở bên cạnh mọi người, thay tôi hỗ trợ họ trong việc xây dựng lại căn cứ."

Chú Genta gật đầu, mắt đỏ hoe. "Đi đi, và nhớ trở về an toàn đấy nhé."

Chú Genta tuy ít nói, nhưng cử chỉ đặt tay lên vai anh đã nói lên tất cả, ánh mắt chú đầy day dứt không nguôi.

Là người hỗ trợ thầm lặng và sửa chữa mọi thứ, chú đã luôn được anh cứu mạng vô số lần. Và tình cảm ấy cũng mãnh liệt như một lời thề, không kém gì khi so với chú Sadao.

"Chị Yumi, tôi luôn coi chị như là chị gái của tôi vậy. Xin chị hãy chăm sóc mọi người, giúp đỡ Haruko chăm lo từng bữa ăn cho các thành viên trong trại."

Chị Yumi ôm anh thật chặt, khóc nức nở. "Được, chị hứa với em. Và chị sẽ luôn chờ em trở về."

Và rồi cứ như thế, nước mắt thấm đẫm ướt át trên áo của chị Yumi, khiến cho thân hình chị có chút run rẩy.

Là người chị gái, chị đã chăm sóc anh như em trai ruột của mình. Nhất là những bữa ăn mà chị thường hay nấu, luôn kèm theo gia vị của hơi ấm gia đình.

Sau đó, Hishiya ôm lại từng người, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng trước khi rời đi. Mỗi cái ôm đều kéo dài rất lâu, như để khắc sâu những kỷ niệm khó quên vào trong tim.

Giữa không gian nặng nề với tiếng khóc và tiếng mưa ngoài kia. Những dòng cảm xúc dường như đã đạt đến cao trào, khiến anh cảm thấy như đang từ bỏ chính cuộc đời mình, chỉ để theo đuổi một thứ gọi là báo thù.

Xong rồi anh quay lưng rời đi và bước ra ngoài cửa dưới sảnh siêu thị Seika, nơi mà Goji và Tatsuya vẫn luôn đang chờ đợi anh.

"Giải quyết êm thoả rồi chứ?" Tatsuya hỏi, trong lúc đang khoanh hai tay và dựa lưng vào tường.

"Ừ... Vậy còn hai anh thì sao? Các anh có muốn ở lại đây không? Hoặc là cùng với tôi đi trên hành trình mới này?"

Goji không nói nhiều, anh liền gật đầu đồng ý đi cùng với Hishiya. "Tôi không có nơi nào để đi cả, mạng sống của tôi thì là đều do hai cậu cứu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đi cùng với hai cậu trong chuyến đi này."

Còn Tatsuya tuy tính tình có hơi cợt nhả, nhưng lại là người mà anh có thể tin tưởng nhất vào lúc này. "Chà... Tôi thích đi phiêu lưu cùng với cậu hơn, Hishiya. Nó còn thú vị gấp nhiều lần khi so với việc phải ở lại nơi đây."

"Và đặc biệt, tôi cũng rất thích những lời hứa có chứa sự dối trá trong đó nữa."

Câu nói ấy của Tatsuya cứ như nhìn thấu vào cảm xúc và lời nói hiện tại của Hishiya, toàn là dối trá và dối trá. Vì anh biết rằng, ngay từ lúc khoảnh khắc này chính là con đường mới, hành trình mới mà anh phải đi và không còn đường nào để có thể quay trở lại được.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng mà anh có thể gặp lại mọi người. Những người chiến hữu, những người bạn mà anh luôn cùng đồng hành cho đến tận hiện giờ.

Sau đó, Hishiya ngước nhìn lên bầu trời đầy âm u, khi những hạt mưa dần rơi xuống thấm đẫm từng giọt lên áo khoác của anh, rồi thì thầm.

"Tạm biệt mọi người, tớ xin lỗi vì đã nói dối như thế."

"Sau tất cả, tớ vẫn mãi là một tên loser và thảm hại khi chẳng cứu được bất kỳ ai cả. Tớ đã nghĩ rằng bản thân mình đã thay đổi, nhưng... Tớ đã sai."

"Dù sao thì, nếu như tớ đã là một tên loser, nếu đây là định mệnh không thể tránh khỏi... Vậy thì, đây chính là hành trình của kẻ thất bại mang tên Hishiya trong ngày tận thế xác sống."

Và rồi, hành trình của Hishiya đã chính thức bước sang trang mới. Giờ đây, mục tiêu của cậu đã không còn là đi tìm manh mối về trung tâm Mirai nữa, mà chính là đi tìm tung tích của Makoto và giết chết hắn.

• Hiện tại - Căn cứ quân sự ở đâu đó tại Nhật Bản •

Ở một nơi xa xôi nào đó. Mugo, anh trai của Kazu và là thủ lĩnh của tổ chức Shinigami đang ngồi trên một ngai vàng tạm bợ được dựng từ hàng trăm xác chết của quân nhân và dân thường.

Những thi thể chất chồng lên nhau, tạo nên một cấu trúc ghê rợn, với máu tươi vẫn còn rỉ ra từ các vết thương chí mạng, thấm đẫm vào lớp đất bụi bẩn bên dưới.

Tay chân thì bị đứt rời nằm vương vãi khắp nơi, một số vẫn còn co giật nhẹ trong cơn hấp hối cuối cùng, như lời nguyền rủa từ địa ngục. Không khí nặng nề với mùi tanh nồng của máu hòa quyện cùng tro bụi từ những đống lửa đang thiêu đốt xác người, biến không gian thành một lò thiêu khổng lồ. 

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com