Chương 165: Kết thúc của sự tuyệt vọng (7)
Từ xa, những tòa nhà từng là biểu tượng của sức mạnh quân sự giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, với tường bê tông nứt toác, lộ ra những mảnh vụn kim loại cong queo. Lửa bùng lên dữ dội từ mọi hướng, ngọn lửa cao ngút trời nuốt chửng mọi thứ, chiếu sáng khuôn mặt Mugo bằng thứ ánh sáng đỏ rực như máu.
Khói đen đặc quánh cuồn cuộn bay lên, che khuất cả bầu trời, khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể chính địa ngục đã tràn lên mặt đất. Tiếng kêu la thảm thiết thì cứ vang vọng không ngớt, từ những nạn nhân vẫn còn đang nằm thoi thóp, cầu xin sự thương xót mà chẳng bao giờ nhận được.
Một số kẻ thì cố gắng bò lết khỏi đống xác chết, nhưng chỉ để bị lửa liếm lấy, biến thành những ngọn đuốc sống, gào thét trong đau đớn tột cùng.
Mugo ngồi đó, giữa trung tâm của cơn ác mộng này, với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt không chút cảm xúc, đang tận hưởng chiến thắng của mình. Rồi hắn hít sâu vào lồng ngực, cảm nhận sức mạnh từ sự hủy diệt đang lan tỏa khắp cơ thể, như một dòng năng lượng đen tối nuôi dưỡng linh hồn đã bị tha hóa từ lâu.
Mugo không phải lúc nào cũng như vậy. Trong ký ức sâu thẳm, hắn vốn từng là một đứa trẻ yếu ớt, lớn lên trong những khu ổ chuột ẩm mốc của Nhật Bản, nơi mà sự sống chỉ là cuộc đấu tranh hàng ngày.
Cha mẹ hắn, những con người bình thường, đã chết trong một cuộc bạo loạn đường phố, để lại hai anh em hắn phải tự vật lộn với cái thế giới đầy cay đắng và khắc nghiệt.
Kazu, em trai hắn, luôn là kẻ yếu đuối, khóc lóc và nương náu sau lưng anh trai mình. Còn Mugo, hắn đã học được cách biến nỗi đau thành vũ khí.
Và cứ mỗi lần bị đánh đập bởi những kẻ mạnh hơn, thì hắn đã không khóc. Mà thay vào đó, hắn cắn răng chịu đựng, rồi tìm cách trả thù.
Dần dần, hắn nhận ra rằng thế giới này chỉ tôn thờ sức mạnh tuyệt đối. Cho nên, hắn đã tự nguyện gia nhập các nhóm băng đảng lớn trong nước, leo lên từng bậc thang bằng máu và sự tàn nhẫn. Cuối cùng là thành lập băng đảng Shinigami, tổ chức của những kẻ coi cái chết là nghệ thuật.
Nhưng sâu thẳm bên trong, dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy, là một nỗi cô đơn khôn cùng, một khoảng trống mà hắn đã cố lấp đầy bằng quyền lực. Hắn căm ghét Kazu không chỉ vì yếu đuối, mà vì em trai hắn luôn nhắc nhở về phần con người yếu đuối mà hắn đã cố chôn vùi.
Mỗi chiến thắng như thế này, với đống xác chết chất chồng lên nhau, là cách mà hắn khẳng định bản thân, nhưng cũng là cách hắn chạy trốn khỏi những ký ức đau đớn.
Rồi hắn nhìn xung quanh, thấy những tên đàn em trung thành với mình, nhưng hắn biết rằng chúng chỉ theo hắn vì sợ hãi, chứ không phải là lòng trung thành thực sự. Điều đó đã khiến cho hắn càng thêm cô lập, càng thêm khát khao chinh phục để lấp đầy khoảng trống ấy.
Bất ngờ, một tên đàn em bỗng nhiên hớt hải chạy tới, chân vấp phải một cánh tay đứt rời, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Hắn ta thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với máu bắn tung tóe trên mặt, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Mugo, đầu cúi sát đất như sợ ánh mắt của thủ lĩnh.
"Thưa anh Mugo, em vừa mới nhận được một tin cực kỳ xấu... Em trai của anh, anh Kazu, đã chết trong trận chiến với một nhóm người bí ẩn tại Tokyo ạ." Giọng hắn run rẩy, như thể chính hắn là người mang tội lỗi vì đã khiến cho em trai của Mugo chết thảm.
Mugo nghe xong không vội chớp mắt. Mà hắn chỉ ngồi im lặng ở đó một lúc dài, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm, làm chúng lóe lên những tia sáng kỳ dị.
Rồi bất chợt, hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian đầy chết chóc, át cả tiếng lửa cháy và kêu gào. Tiếng cười ấy không phải là của sự vui vẻ. Mà là sự giải thoát, một tiếng cười khinh miệt pha lẫn với nỗi đau đang bị kìm nén trong lòng.
"Kazu? Hahaha... Tên khốn vô dụng đó chết rồi sao? Hahaha! Thật đáng đời cho một kẻ yếu đuối như nó!" Tiếng cười kéo dài, khiến đám đàn em xung quanh rùng mình, không dám ngẩng đầu.
Nhưng đằng sau tiếng cười ấy, trong tâm trí Mugo, những hình ảnh xưa cũ đã bất chợt ùa về như một cơn lũ. Khiến cho hắn bất chợt nhớ lại những đêm mưa tầm tã, khi hắn ôm Kazu ngủ trong căn lều rách nát, hứa rằng sẽ bảo vệ em trai mãi mãi.
Kazu từng là lý do mà hắn sống sót, là nguồn động lực để hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi, khi hắn đã leo lên được đỉnh cao của quyền lực, thì Kazu đã trở thành gánh nặng, một lời nhắc nhở về quá khứ hắn muốn quên lãng.
Hắn đã đẩy em trai mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm, hy vọng rằng Kazu sẽ chứng minh bản thân mình không phải là kẻ vô dụng. Nhưng sâu thẳm, hắn biết rằng mình đang loại bỏ phần yếu đuối còn sót lại trong chính linh hồn mình.
Tin tức cái chết của Kazu không làm hắn đau đớn. Mà khiến hắn cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, như thể một sợi xích cuối cùng đã đứt. Tuy nhiên, nỗi cô đơn ấy càng thêm sâu sắc, khiến hắn càng thêm tàn nhẫn để che đậy nỗi đau ấy.
Một tên đàn em khác bên cạnh, với khuôn mặt đầy sẹo từ những trận đánh trước, đã không kìm được sự ngạc nhiên và lên tiếng, giọng run run. "Nhưng thưa anh Mugo... Dù sao thì anh Kazu cũng là em trai ruột của anh mà. Sao anh lại nói như vậy?"
Hắn ta đã nhìn thủ lĩnh của mình với ánh mắt đầy hoang mang, như thể đang thách thức một quy luật bất di bất dịch.
Mugo thấy thế liền ngừng cười đột ngột, khuôn mặt hắn bỗng dưng cứng lại như đá, rồi liếc nhìn tên đàn em với ánh mắt sắc lẹm, như lưỡi dao có thể cắt đứt mọi thứ.
Ánh mắt ấy khiến cho tên đàn em co rúm người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nhớ lại những lần mà hắn đã trừng phạt kẻ dám nghi vấn, bằng cách cho chúng trải qua những cơn đau đớn kéo dài, để chúng học cách tôn thờ sức mạnh.
"Mày quên tao đã nói những gì với lũ chúng mày rồi à, đồ ngu! Những kẻ yếu đuối không xứng đáng để được sống trong cái thế giới này!"
"Đây là tân thế giới mới! Là nơi chỉ có kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao mới có quyền được thống trị mọi thứ!" Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy uy lực, vang vọng như lời tuyên án tử hình.
Sau đó hắn đứng dậy chậm rãi, cơ thể cao lớn với những vết sẹo chằng chịt, lộ ra dưới lớp áo rách khi giơ cao thanh kiếm đẫm máu. Nhỏ giọt từ lưỡi kiếm xuống đất, tạo thành những vũng đỏ lòm.
Thanh kiếm ấy không chỉ là vũ khí, mà là biểu tượng cho hành trình của hắn. Mỗi vết máu trên đó đều là một mạng sống mà hắn đã lấy đi, mỗi vết xước trên đó đều là một trận chiến mà hắn đã thắng.
Cuối cùng, hắn lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Trông thấy hàng đống xác chết đã được chất chồng lên cao hơn, với những khuôn mặt méo mó trong nỗi kinh hoàng cuối cùng, những đôi mắt vô hồn khi nhìn chằm chằm vào hắn như lời tố cáo đòi mạng.
Kèm theo đó là ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt, thiêu đốt thêm nhiều thi thể, biến chúng thành tro bụi bay theo làn gió rét. Tiếng kêu gào hiện giờ đã yếu ớt hơn, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở về sự hủy diệt mà hắn đã gây ra.
Tiếp đến, hắn cảm nhận sức mạnh đang tràn đầy trong người. Nhưng đồng thời, một nỗi trống rỗng đã len lỏi vào trong trái tim hắn, khiến hắn càng thêm khát khao chinh phục nhiều nơi để lấp đầy cái hố không đáy ấy.
"Kazu đã chết vì nó quá yếu. Đó là quy luật của tự nhiên. Hãy mau chóng tập hợp tất cả anh em lại! Chúng ta sẽ đánh chiếm các căn cứ xung quanh, rồi cuối cùng tiến vào Tokyo. Chúng ta phải khiến cho lũ khốn chúng nó biết tổ chức Shinigami mạnh mẽ đến nhường nào!"
Lời mà hắn nói ra như một lời nguyền, khơi dậy trong đám đàn em một cơn cuồng nộ. Khiến chúng hò reo vang dội, tiếng hô hào át cả tiếng lửa và kêu la, nhưng trong lòng Mugo lại không có chút tiếc thương nào cho em trai mình.
Đối với hắn, chỉ có sức mạnh và quyền lực mới là tất cả. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, hắn biết rằng mỗi bước tiến là một bước xa hơn khỏi phần con người còn sót lại, và thế giới hắn xây dựng chỉ là một đế chế trên nền tảng của máu và nỗi đau.
Rồi hắn ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, khói che lấp mọi thứ. Và tự hỏi liệu có ngày nào hắn sẽ bị chính sức mạnh ấy nuốt chửng hay không?
Nhưng rồi, hắn đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, bước đi giữa đống xác chết, dẫn dắt đàn em vào những cuộc chinh phục mới, nơi mà sự tàn nhẫn sẽ tiếp tục lan rộng.
Cảnh tượng xung quanh càng thêm hỗn loạn khi đám đàn em bắt đầu di chuyển. Chúng lôi kéo những thi thể còn lại, chất thêm vào đống lửa để tạo thành những ngọn đuốc khổng lồ, chiếu sáng con đường phía trước.
Mùi thịt cháy khét lan tỏa, khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Một số tên còn cười man rợ, đá văng những xác chết cản đường, trong khi những kẻ khác thì lặng lẽ thu nhặt vũ khí từ quân nhân đã chết, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
Mugo đi giữa chúng, thanh kiếm vẫn giơ cao, như một vị thần chết dẫn dắt đoàn quân địa ngục. Hắn nghĩ về Tokyo, thành phố sôi động mà hắn từng ghét cay ghét đắng vì nó đại diện cho sự yếu đuối của xã hội hiện đại, với những con người sống trong ảo tưởng hòa bình.
Hắn sẽ biến nó thành địa ngục, để chứng minh rằng chỉ sức mạnh mới được tồn tại trong xã hội này. Nhưng trong quá trình ấy, hắn cũng đang tự hủy diệt chính mình, vì mỗi mạng sống hắn lấy đi là một phần linh hồn hắn mất mát.
Tổ chức Shinigami không chỉ là một băng đảng, mà còn là một triết lý sống mà Mugo đã xây dựng từ những trải nghiệm đau thương. Hắn dạy dỗ đàn em rằng yếu đuối là tội lỗi, và chỉ qua thử thách chết chóc mới có thể rèn luyện được sức mạnh.
Nhưng đằng sau đó, là nỗi sợ hãi của hắn về việc bị bỏ rơi, như cái cách mà cha mẹ hắn đã chết, như cách mà Kazu đã không thể theo kịp anh trai mình.
Tin tức về cái chết của em trai đã khiến cho hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn tìm thấy xác cha mẹ, máu me be bét trên đường phố, và lời hứa bảo vệ Kazu nay đã tan vỡ thành từng mảnh.
Hắn không tiếc thương, nhưng nỗi đau ấy đã biến thành động lực, khiến hắn càng thêm quyết tâm hơn trong việc theo đuổi sức mạnh tuyệt đối. Đám đàn em tụ tập quanh hắn, với vũ khí lăm lăm, sẵn sàng lao vào cuộc chiến mới. Tiếng hò reo vang lên, nhưng lẫn trong đó là những tiếng thì thầm lo sợ, vì chúng biết rằng theo Mugo là theo con đường không lối thoát.
Khi đoàn quân bắt đầu di chuyển, rời khỏi căn cứ đổ nát, lửa vẫn cháy sau lưng chúng, biến nơi đây thành một đống tro tàn. Mugo dẫn đầu, bước chân vững chãi trên mặt đất thấm máu, mắt hướng về chân trời nơi Tokyo đang chờ đợi.
Và rồi hắn tưởng tượng cảnh tượng ấy, về những tòa nhà chọc trời sụp đổ, đường phố ngập trong biển máu, và hắn đang ngồi trên ngai vàng thực sự, thống trị tất cả. Nhưng sâu thẳm, hắn biết rằng quyền lực ấy chỉ là ảo mộng, vì thế giới này luôn có những kẻ mạnh hơn, và có lẽ nhóm bí ẩn đã giết Kazu chính là mối đe dọa mới.
Hắn sẽ tìm chúng, tiêu diệt chúng, để khẳng định vị thế của mình. Câu chuyện của hắn là bài học về sự tha hóa, nơi mà sức mạnh trở thành ngục tù, và con người đánh mất chính mình trong vòng xoáy của bạo lực.
Cùng với không khí đẫm máu càng thêm dữ dội hơn khi chúng tiến quân. Xác chết nằm la liệt dọc đường, một số thì bị kéo lê theo để làm khiên chắn, máu chảy thành sông nhỏ dưới chân. Ngọn lửa thì vẫn tiếp tục lan rộng, thiêu đốt rừng cây xung quanh, tạo thành bức tường lửa ngăn cản bất kỳ kẻ nào dám đuổi theo.
Kèm theo đó là tiếng kêu gào từ những nạn nhân còn sống đang vang lên yếu ớt, nhưng đã bị át đi bởi tiếng bước chân và tiếng hô hào. Xong rồi Mugo dừng lại một lúc, nhìn lại đống đổ nát, và mỉm cười lạnh lẽo.
Đây chỉ là khởi đầu cho hành trình huỷ diệt của hắn. Và hắn sẽ tiếp tục đi trên con đường đẫm máu này, mang theo nỗi cô đơn và khát khao quyền lực vô tận.
--- Hết phần 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com