Chương 17: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (2)
Hishiya không trả lời ngay lập tức. Cậu biết bất kỳ lời an ủi nào vào lúc này cũng đều là giả dối và vô nghĩa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang thấm dần nước mắt và đỏ hoe của Shizuka, cậu đã cảm nhận được một nỗi xót xa hiếm hoi. Một thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã chết từ lâu trong những năm tháng bị bắt nạt và cô lập không có lối thoát.
Xong rồi Hishiya chợt nhớ lại lần duy nhất có một ai đó thực sự từng quan tâm đến cậu. Người đó tuy rất thân với cậu, thường xuyên đi học cùng nhau và vui đùa với cậu. Nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó của Hishiya, đã khiến cho gia đình thượng lưu của người ấy phải ngăn cách và làm mối quan hệ giữa cả hai dần nhạt nhoà hơn theo năm tháng.
Mãi cho đến hiện tại như ngày hôm nay. Đối với Shizuka, cậu không hề muốn phải lặp lại sai lầm của quá khứ bi thương đó thêm một lần nào nữa.
Vậy nên, cậu chỉ im lặng mà nắm lấy cổ tay cô. Cái nắm tay tuy không được dịu dàng cho lắm, nhưng nó lại rất chắc chắn, như lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ không bỏ rơi cô giữa địa ngục này, rồi kéo cô đi theo mình.
"Đừng có lo suy nghĩ về những vấn đề khác nữa, Shizuka. Bây giờ, chỉ có một việc quan trọng duy nhất mà chúng ta nên làm... Đó chính là phải sống." Lời nói của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Shizuka. Nhưng đồng thời, nó cũng khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong cô, khiến cô nhận ra rằng giữa cái chết và sự sống, cô phải chọn ra con đường đấu tranh để mà tìm kiếm câu trả lời cho bi kịch này.
Cuối cùng, cô cắn chặt môi, rồi nén tiếng nấc vào trong. Vị tanh của máu lan ra từ vết cắn, nhưng nó đã giúp cho cô tỉnh táo hơn, thay vì phải suy nghĩ tiêu cực như ban nãy. Đúng vậy, là phải sống sót. Hoặc ít nhất là cho đến khi cô biết được chuyện gì đã dẫn đến sự việc này, với thế giới mà cô cho là tẻ nhạt này. Một thế giới từng đầy rẫy những giấc mơ về tương lai, giờ đây chỉ còn là nỗi ác mộng kinh hoàng.
Cuối cùng, Shizuka vội lau nước mắt thấm đẫm trên áo, xong rồi nhìn Hishiya với ánh mắt kiên định hơn, mạnh mẽ hơn. Dù cho trái tim vẫn còn đang run rẩy khi cậu chính là chỗ dựa duy nhất, là sự cứu rỗi đến nỗi cô mà không nỡ buông tay ra, mà cứ tiếp tục nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Nhiều học sinh sau khi bị cắn xong liền có những biểu hiện kỳ lạ. Cơ thể của họ bỗng dưng co giật dữ dội, mạch máu nổi lên chằng chịt dưới da như những con giun xanh tím, rồi đôi mắt họ dần mất đi sự sống, chuyển sang màu trắng đục đờ đẫn, như thể cả linh hồn đã bị rút cạn.
Da thịt họ đã bắt đầu trở nên bị rạn nứt, cùng với mùi hôi thối lan tỏa như từ xác chết lâu ngày, và từng thớ cơ co thắt như đang bị tra tấn từ bên trong. Một nam sinh gần đó, từng là đội trưởng của đội bóng đá trong trường, giờ đây đã nằm co quắp, miệng sùi bọt mép, đôi mắt thì lồi ra như sắp vỡ tung trước khi đứng dậy với tiếng gầm gừ ghê rợn.
Sau vài giây bất động thì họ đã đứng bật dậy, không còn là chính mình nữa và bắt đầu đi săn lùng rồi đi cắn người vẫn còn sống. Với những động tác tuy chậm chạp nhưng đầy đe dọa, khi tiếng gầm gừ từ cổ họng gào lên như lời thì thầm của quỷ dữ.
Những móng tay thì dài ngoằng cào cấu trong không khí, miệng thì há to ra để lộ hàm răng vàng khè dính đầy dịch nhầy. Và chúng cứ lao tới với tốc độ bất ngờ, khiến cho nạn nhân không kịp thời gian để mà chạy trốn.
Khoảng hơn vài trăm học sinh chạy trong vô vọng, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với tiếng la hét vang vọng khắp sân trường, tạo nên một bản giao hưởng của nỗi kinh hoàng. Có người thì bị bạn bè, những người vừa mới phút trước còn cười nói với mình cắn xé đến chết, khiến cho máu phun trào ra như suối, cùng với thịt vụn vương vãi trên mặt đất đầy ẩm ướt.
Trong khi có một nữ sinh với tóc dài rối bù, đang bị chính người yêu cắn vào bờ vai, khiến cho máu tuôn ra xối xả. Và cô đã gào thét trong cơn đau đớn trước khi cơ thể bắt đầu bị co giật, rồi biến đổi thành một phần của bầy đàn khát máu thèm ăn thịt người.
Không chỉ có thế, có người thì bị đám đông hoảng loạn dẫm đạp lên, khiến cho lồng ngực bị vỡ nát. Kèm theo tiếng xương gãy rắc rắc chìm nghỉm trong tiếng gào thét tuyệt vọng, những cơ thể bị nghiền nát dưới sức nặng của sự ích kỷ tập thể với tư tưởng sự an toàn của bản thân luôn là hàng đầu và trên hết.
Tại một khu vực nào đó trong trường học, có một người giáo viên trung niên trong đám đông đã bất ngờ bị đẩy ngã, cùng với đám học sinh thì đang cố chen lấn để mà dẫm lên người ông. Tiếng xương sườn gãy thì vang lên như cành cây khô đứt đoạn, làm cho máu trào ra từ miệng ông trong tiếng rên rỉ cuối cùng.
Có người vì không thể chấp nhận được thực tại tàn khốc này, cho nên đã chọn cách kết thúc tất cả khi gieo mình từ trên sân thượng, rồi rơi xuống như một con búp bê vải bị rách nát. Và người đó không ai khác chính là một cậu nam sinh với đôi mắt đỏ hoe đang cố leo lên lan can, xong rồi nhìn xuống chốn địa ngục bên dưới và thì thầm.
"Mẹ ơi, con xin lỗi..." Trước khi buông tay, cả cơ thể của cậu đã rơi tự do, gió hú qua tai như tiếng cười chế nhạo của tử thần.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, làm cho máu và não bộ bắn ra tung tóe, khiến những kẻ chứng kiến phải rùng mình mà kinh hãi.
Thậm chí còn có người chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Cho đến khi một hàm răng nào đó cắn vào cổ họng họ, máu tuôn trào ra như suối, kèm theo tiếng ú ớ cuối cùng tắt nghẹn trong cổ họng đầy máu tươi.
Đó chính là một nhóm bạn gái xấu số đang ôm nhau khóc oà lên. Nhưng điều gì tới rồi cũng sẽ tới, một con xác sống đã bất ngờ lao tới, rồi cắn phập vào cổ của một cô trong số đó, khiến cho máu phun ra như vòi nước bị vỡ, cùng với tiếng hét của cô đã biến thành tiếng khò khè trước khi im bặt và lặng thinh đi.
"Này!... Đừng có lại gần đây!... Tao là giáo viên đó!... Đừng... Đừng mà... Áaaaaaaa..." Tiếng thét tận cùng của một giáo viên nào đó vang lên rồi lại tắt lịm, như bị nuốt chửng bởi âm thanh nhai nuốt trông vô cùng ghê rợn. Song hành với hàm răng của xác sống nghiến ken két trên xương thịt, làm cho mùi tanh nồng lan tỏa ra khiến ai nấy cũng đều phải buồn nôn.
Và ông giáo tội nghiệp ấy, vốn từng rất nghiêm khắc nhưng lại rất công bằng. Giờ đây bị xé xác bởi chính những đứa học trò cũ, cùng với thịt da vương vãi ra khắp sàn nhà, để lộ ra một phần khúc xương trắng hếu dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa.
Con người giờ đây đã trở nên tha hóa, và bản chất của con người dần bộc lộ rõ ra thực sự khi đang gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của mình. Bản tính tham lam, độc ác, ích kỷ và lợi dụng đều thể hiện rõ ở mỗi người trong ngày tận thế xác sống chết tiệt này. Như những lớp mặt nạ bị lột phăng, để lộ ra khuôn mặt quỷ dữ ẩn sâu bên trong.
Bọn họ dẫm đạp lên nhau vì lợi ích bản thân để mà tiếp tục sống sót. Mặc cho những người bạn, người yêu hay thậm chí là những người bạn thân thiết nhất từng kề vai sát cánh với họ, làm cho tiếng khóc van xin bị chôn vùi dưới tiếng bước chân chạy dồn dập toán loạn.
Một cặp tình nhân trong khi cùng nhau chạy thì đã vô tình bị tách rời ra trong lúc đám đông hỗn loạn. Cho nên chàng trai ấy đã quyết định đẩy cô gái vào đám xác sống để có thể mà chạy thoát, cùng với tiếng hét của cô đã vang vọng ầm ĩ như lời nguyền rủa bám lấy theo sau chân của gã người yêu tồi tệ ấy.
Họ đã lợi dụng các mối quan hệ đó như những tấm khiên sống, như những bậc thang chỉ để có thể tiếp tục tồn tại khi đẩy người khác vào miệng quái vật chỉ để giành lấy vài giây sống sót.
Cũng có một nhóm bạn trong lúc chạy thì đã lựa chọn đẩy thành viên yếu nhất vào bầy đàn, dùng cơ thể cậu làm mồi nhử và tiếng cắn xé vang lên trong khi họ đã cao chạy xa bay, kèm theo đó là lương tâm cắn rứt thì bị chôn vùi dưới đáy vực thẳm của nỗi sợ hèn nhát.
Sống còn chính là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người đều hướng đến. Không cần biết phải giở trò hay thủ đoạn tàn nhẫn đến mấy, chỉ cần còn sống là được. Và những thứ còn lại đều không quan trọng, kể cả lương tâm hay nhân tính của con người.
Cùng với sự ích kỷ, là thứ được thúc đẩy bởi ham muốn sống sót nguyên thủy nhất. Đã phải khiến cho những người xung quanh bị tổn thương hoặc thậm chí là mất mạng, những vết thương không chỉ trên tồn tại da thịt, mà nó còn khắc sâu vào chính những linh hồn tội nghiệp ấy.
Và khi ngày tận thế xảy ra, con người mới bắt đầu thực sự thể hiện rõ bản chất tàn ác của mình. Những hành động mà trong thời bình họ luôn che giấu kỹ lưỡng, nay đã bùng nổ như núi lửa phun trào.
Hishiya nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại. Đó cũng chính là điều mà cậu luôn căm ghét nhất ở con người. Cậu đã thấy nó mỗi ngày, trong những lời nói dối, những nụ cười giả tạo, những hành động bắt nạt hèn hạ. Thảm họa này không tạo ra quái vật, mà nó chỉ lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của những con quái vật vốn dĩ đã luôn tồn tại trong xã hội này.
Sau đó cậu quay sang nhìn Shizuka, rồi trông thấy cô vẫn còn đang run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã tự hỏi rằng liệu mình có thể bảo vệ cô khỏi chính bản chất tàn nhẫn ấy trong mình hay không? Hay cái ác sẽ dần lấn át đi lý trí và cảm xúc của cậu?
Ở thời điểm hiện tại, đối với tất cả mọi người, mục tiêu duy nhất chỉ có một mà thôi. Đó chính là cố gắng sống sót, dù cho phải trả giá bằng máu và nước mắt của người khác.
Trong một góc khác của ngôi trường, bi kịch của tình bạn đang được viết bằng máu, một câu chuyện đau đớn về sự phản bội và mất mát. Khi Minaki và Yako đã từng là như hình với bóng. Họ luôn chia sẻ mọi bí mật với nhau, mặc chung quần áo, và thậm chí còn có một lời hẹn ước ngây thơ rằng sẽ cùng nhau vào một trường đại học danh tiếng ở Tokyo.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com