Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (4)

Ở cuối hành lang, có một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt đang cố gắng đứng dậy, cả cơ thể thì vẫn còn có chút run rẩy sau khi vừa bị những người khác giẫm đạp, xương sườn thì vô cùng đau nhói như bị ngàn kim châm đâm vào. Minaki nhận ra đó là Hana, một người bạn cùng lớp khác mà cô từng trò chuyện.

"Hana! Nếu như mày không muốn chết, thì hãy mau đứng dậy ngay đi!" Minaki hét lên, giọng đầy thúc giục, nhưng đôi chân thì lại kháng cự như không muốn phải dừng lại. Cô biết nếu như quay lại cứu Hana, thì bản thân cô cũng sẽ phải gặp nguy hiểm mà bỏ mạng. Và sự ích kỷ ấy, nay đã trở thành bản năng ham muốn sống sót mà cô đang hướng đến.

Hana ngước mắt lên nhìn Minaki, đôi môi run rẩy khi gọi tên cô, nước mắt thì lăn dài trên hai bên má bẩn thỉu.

"Mi... Minaki... Giúp mình với... Mình sợ quá... Mình... Mình không thể đứng dậy được..." Giọng cô yếu ớt khi chứa đựng nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, trong khi tay đang chìa ra van xin như một đứa trẻ tội nghiệp lạc lối.

Minaki siết chặt gậy bóng chày, đôi chân khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi những buổi trò chuyện vui vẻ của cả hai vừa mới thoáng lướt qua. Xong rồi cô đã lựa chọn quay mặt đi để mà bước tiếp, bỏ lại giọng nói đang cầu cứu ở phía sau, trong khi nó đã hoà tan vào với tiếng kêu gào của đám xác sống đang tiến đến ngày càng gần.

Một giọt nước mắt cuối cùng đã lăn dài trên má cô, nhưng trái tim cô giờ đây đã hoàn toàn đóng băng và lạnh giá như băng tuyết địa ngục. Ở trong ngày tận thế này, không ai còn được gọi là bạn bè, không ai còn được gọi là người thân, mà chỉ còn lại những kẻ sống sót và những kẻ đã chết.

Trong khi đó, ở phía bên kia hành lang có một nhóm học sinh đang bị dồn vào trong góc tường. Một con zombie với cơ thể biến dạng, da thịt rách toạc để lộ ra cả xương, đang lao tới với một tiếng gầm gừ man rợ.

Một nam sinh đang cố gắng cầm ghế để mà chống trả, nhưng lực tay yếu ớt của cậu ta thì lại không có đủ sức để cản bước được con quái vật. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét đã bất ngờ vang lên, xé toạc cả không gian khi con zombie tóm lấy cậu.

Trong khi ấy, hàm răng sắc nhọn của nó đã cắm phập vào sâu trong tận cổ họng của cậu. Sau đó nó tiếp tục cắn xé ra đầy thô bạo, khiến cho máu bắn tung tóe lên trên tường trắng, những vệt màu đỏ rực rỡ chảy dài như những nét vẽ nguệch ngoạc đầy ám ảnh và kinh hãi.

Còn những học sinh khác thì bắt đầu la hét trong tuyệt vọng và bỏ chạy tán loạn cả lên. Khi mà bỏ lại người bạn của mình đang giãy giụa ở ngay phía sau trong vòng tay của tử thần, khiến cho cả cơ thể của cậu bị co giật liên hồi lần cuối trước khi bất động và biến đổi thành bộ dạng giống như bọn chúng.

Trong góc khuất của sân trường, có một nữ sinh cũng đang bị dồn vào bức tường thấp khi lũ zombie đang chầm chậm tiến tới, đôi mắt đục ngầu của chúng ánh lên một sự đói khát vô tận. Cô đã cố khóc lóc cầu cứu, nhưng những tiếng khóc nức nở của cô chỉ như ngọn gió yếu ớt, và dường như không ai có thể nghe thấy giữa cơn bão tố hỗn loạn này.

Cùng lúc đó, Hishiya và Shizuka đang di chuyển trong sự im lặng gần như là tuyệt đối khi tiếp tục chạy trên dãy hành lang của toà nhà D, nơi có vẻ yên tĩnh hơn khi so với những toà còn lại.

Mỗi bước chân của họ đều rất thận trọng. Trong khi Hishiya đi trước, tay cầm một cây kéo dài, đầu nhọn hoắt, thứ vũ khí tạm bợ mà cậu đã tìm thấy được trong phòng lớp nghệ thuật. Còn Shizuka thì theo sát ở phía sau, hai tay nắm chặt một cây kéo ngắn bằng thép mà Hishiya đã đưa cho cô, mặc dù cô biết nó gần như là vô dụng trong trận chiến khi đấu tay đôi với lũ xác sống hung tợn.

"Cậu có nghe thấy gì không, Hishiya?" Shizuka thì thầm, tai cô dỏng lên. Kèm theo đó là tiếng động ồn ào phát từ tầng trên đã khiến cho cô có chút run rẩy và bất an ở trong lòng.

Hishiya bất chợt dừng lại và lắng nghe thật kỹ. Đó không phải là tiếng gầm gừ của bọn xác sống, mà là của tiếng người, cùng với tiếng cãi vã và cả tiếng khóc. Đồng thời, nó phát ra từ một phòng nào đó ở trên tầng bốn, là tầng mà cậu và Shizuka vừa mới chạy thoát gần đây.

Vì cảm thấy tò mò, hoặc có lẽ là do một chút bản năng muốn tìm kiếm những người sống sót khác, nên Hishiya đã ra hiệu cho Shizuka đi theo mình. Sau đó họ đã nhanh chóng lẻn lên trên cầu thang và ép mình vào gần góc tường, quan sát cảnh tượng đàn xác sống đang cố vây lấy căn phòng ấy.

Bên trong có một nhóm học sinh khoảng chừng bốn người gồm Akido, Rika, Taro, và Rin đang cố thủ sau một tấm bảng gỗ lớn, rồi chặn cánh cửa lại để đám thây ma không tràn vào bên trong. Tiếng gào rú thì cứ vọng lại từ bên ở ngoài, kết hợp với âm thanh nặng nề của những cú đập thùm thụp vào cánh cửa, đã khiến cho bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Akido, đội trưởng của đội bóng chày trong trường. Là một cậu học sinh cao lớn với cơ bắp săn chắc, cùng với đôi mắt sắc bén khi nhìn xung quanh nhóm. Trong khi vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh và ôm chặt lấy người yêu của mình, cảm nhận cơn run của cô rồi thì thầm vào bên tai.

"Đừng lo... Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ ở đây mãi như thế này được. Cánh cửa này sẽ không giữ được lâu hơn nữa đâu." Akido nói, giọng có chút kiên định. Nhưng vẫn còn đầy lo lắng, trong khi cánh cửa đang rung lên theo từng hồi.

Rika, cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, đồng thời cũng là người yêu của Akido, đang run rẩy khi siết chặt cây gậy bóng chày trong tay. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. "Nhưng... Nhưng nếu như mở cửa ra, thì tất cả chúng ta sẽ chết! Bên ngoài toàn là lũ zombie kinh tởm!... Làm sao để thoát khỏi ra được nơi đây vậy hả, Akido?"

Taro, người nhỏ con nhất trong nhóm nhưng lại rất nhanh nhẹn khi đang nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng. "Nhìn kìa mọi người!... Bên dưới có một mái hiên! Nếu như nhảy xuống, thì chúng ta sẽ có thể thoát ra được bên ngoài!"

Rin, cô bạn trầm tính thường ngày luôn nép sau lưng người khác nay lại đứng dậy, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Và đặc biệt, cô chính là bạn thân của Rika. "Akido nói rất đúng. Nếu như cứ tiếp tục chờ đợi ở đây, thì chúng ta chỉ có con đường là chết. Còn việc có sống được hay không, thì tất cả đều sẽ phụ thuộc vào cú nhảy đầy nguy hiểm này."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn dần hơn, điên cuồng hơn. Khiến cho một vài tấm gỗ đã bắt đầu bị rạn nứt, cùng với một vài mảnh gỗ vụn nhỏ rơi li ti xuống sàn. Cuối cùng, Akido nhìn những người bạn của mình, rồi nhìn về Rika, đã làm cho ánh mắt cậu chứa đầy sự kiên quyết và yêu thương. Sau đó cậu gật đầu.

"Được rồi... Chúng ta sẽ nhảy từng người một xuống. Rika, cậu hãy đi trước đi."

Rika bất giác lùi lại, đôi mắt mở to ra đầy hoảng loạn. "Không! Mình không thể! Như thế này là cao quá rồi... Nếu như mình trượt chân mà ngã xuống thì sao, Akido?"

Akido bước tới, rồi đặt tay lên vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng cậu thì dịu dàng nhưng lại rất đanh thép."Không còn nhiều thời gian đâu, Rika."

"Nhìn mình này. Tớ biết là cậu đang rất sợ, nhưng đây là cách duy nhất để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi nơi đây."

"Và mình tin rằng cậu sẽ nhảy xuống được. Sau đó là tới Rin, rồi tới Taro. Rồi cuối cùng mình sẽ là người còn lại nhảy xuống. Mình hứa sẽ không để cho bất cứ thứ gì dám chạm vào các cậu."

"Rika, nhanh lên đi! Bọn chúng sắp tràn tới rồi kia kìa!" Taro hét lên, giọng cậu vang to vì sợ hãi.

Không còn sự lựa chọn nào khác. Rika khóc nức nở, nhưng vẫn cố trèo lên cửa sổ. Sau đó cô nhắm chặt mắt lại và hít một hơi thật sâu, rồi lao mình xuống mái hiên bên dưới.

Bùm!

Tiếng kim loại vang lên khi cơ thể cô tiếp đất thành công. Tiếp đến, cô lăn qua một bên, dù đau đớn đến tận thấu xương nhưng vẫn cố gào lên, giọng đầy nước mắt và sự nhẹ nhõm.

"Mình làm được rồi! Các cậu ơi, mau xuống nhanh đi!"

Mei là người tiếp theo. Cô không hề do dự, mà chỉ thực hiện một cú nhảy đầy dứt khoát, rồi đáp xuống an toàn bên cạnh Rika.

"Akido, Taro... Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!" Rin hét lớn, trong khi đang ngước nhìn lên.

Akido quay người, đôi mắt bất chợt sững lại khi trông thấy Taro đang đứng yên tại chỗ, mặt cậu tái xanh như tàu lá chuối. Đám xác sống đã phá được cánh cửa, xong rồi tràn ồ ạt vào như thác lũ, trong khi một con thây ma đã nhanh chóng vươn tay tới chạm vào vai của Taro khi chỉ cách có vài xăng ti mét.

"Taro! Mau nhảy đi!!" Akido hét lên, nhưng dường như cậu bạn đã chết điếng vì sợ hãi, không còn chút phản ứng nào nữa.

Không còn cách nào khác. Akido đã nhanh chóng lao tới, dùng cây gậy đánh bật con xác sống ra. Xong rồi túm lấy tay của Taro và kéo cậu ấy đến gần cửa sổ.

"Nhảy đi, Taro! Cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu!"

Taro quay đầu, đôi mắt ngấn đầy lệ rơi. "Akido... Mình... Mình sợ lắm..."

"Tớ biết, và tớ cũng sợ điều đó! Nhưng cậu bắt buộc phải nhảy! Vì chính cậu! Vì cả nhóm!" Akido hét lên, dùng hết sức đẩy Taro về phía cửa sổ.

Trong giây phút ngắn ngủi, Taro đã gật đầu và trèo lên. Cậu hít một hơi thật sâu, xong rồi nhảy xuống, đáp an toàn ngay bên cạnh Rika và Mei. Ba người bọn họ giờ đây đã an toàn.

Giài quyết chuyện của Taro xong xuôi. Akido quay lại, nhưng đám xác sống đã đến quá gần, và cậu cũng không còn thời gian để mà thoát thân nữa. Thay vì hoảng sợ, Akido đã nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định.

"Ít nhất... Các cậu ấy đã sống sót và vẫn an toàn." Cậu thì thầm.

Tiếp theo, cậu đối mặt với vài con xác sống đã lọt qua ban nãy. Trong khi cậu vứt nửa cây gậy tre đã bị gãy, rồi nhặt lấy một chiếc ghế sắt ở gần đó.

"Chạy đi, mọi người! Rika! Hãy chạy ngay đi!" Akido hét lớn xuống phía dưới.

Rồi cậu lao vào đám xác sống chiến đấu đến chết. Tiếng hét cuối cùng của Akido vang vọng khắp hành lang, một tiếng hét đầy dũng mãnh và thách thức, lẫn trong tiếng gào rú của bầy xác sống và tiếng va chạm chát chúa của kim loại vào xương thịt.

Bên ngoài, Shizuka úp mặt vào vai Hishiya, khóc nức nở. Cô không thể chịu đựng được cảnh tượng đầy đau đớn đó.

Hishiya vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang cầm cây kéo bỗng dưng siết chặt lại, khiến cho các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu đã thấy sự hy sinh cao cả, một hành động tưởng chừng như là ngu ngốc trong cái thế giới mà sự ích kỷ luôn được đề cao để mà tồn tại. Nhưng nó cũng là một đốm lửa le lói, đẹp đẽ một cách đầy bi tráng và đau buồn.

Trong khi ở bên dưới, cả nhóm liền lặng người khi nhìn lên cửa sổ, nơi mà Akido đã biến mất khi cất lên câu nói cuối cùng ấy. Rika cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe khi biết rằng bạn trai mình vì mọi người mà hy sinh đến tính mạng như vậy.

"Chúng ta không thể dừng lại... Phải tiếp tục. Vì Akido mà sống tiếp." Rika thì thầm, siết chặt tay của Taro và Rin, kéo họ rời đi.

Trong tận thế hỗn loạn, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều chính là một sự đánh đổi. Và cái giá cho sự sống sót lại đôi khi là sự hy sinh của những người thân yêu nhất bên cạnh mình.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com