Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (5)

Sau đó Hishiya kéo Shizuka mau chóng ra nơi khỏi đó. "Đi thôi. Nơi này không còn an toàn nữa."

"Tại sao... Tại sao cậu ta lại làm như vậy?" Shizuka hỏi, giọng run rẩy.

"Cậu ta đã có thể nhảy xuống dưới để mà đoàn tụ cùng với mọi người mà..."

"Bởi vì... Cậu ta vẫn còn là con người." Hishiya đáp, giọng cậu trầm xuống.

"Hoặc ít nhất, là một phiên bản con người mà ta hiếm khi được thấy ở cái chốn địa ngục trần gian này."

Cuối cùng, họ tiếp tục di chuyển xuống tầng dưới, nơi sự hỗn loạn dường như đã lên đến đỉnh điểm. Dưới sân trường, cảnh tượng không kém phần kinh hoàng là bao khi những giáo viên, học sinh, giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn, nằm la liệt trên mặt đất.

Cùng với những chiếc xe đạp đổ ngổn ngang, ba lô và sách vở rơi vãi ở khắp nơi, đã tạo thành một bức tranh đổ nát đầy sự hỗn độn.

Cũng là một tình huống khác trong sự kiện hỗn loạn đầy chết chóc này, tại một căn phòng học nào đó trong trường. Cô Nakamura đang đứng tựa lưng vào chiếc bàn giáo viên, bàn tay bám chặt vào cạnh bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Xung quanh cô là khoảng tám học sinh, những đứa trẻ may mắn chưa bị đám xác sống bắt được, nhưng tất cả đều đang rất hoảng loạn và suy sụp tinh thần.

Tiếng gào thét từ ngoài hành lang đã vang vọng vào bên trong phòng, như nhấn chìm mọi hy vọng còn sót lại của những người sống sót tại nơi đây. Và rồi có một học sinh tên là Haruto, với gương mặt đẫm lệ nước mắt đã bất chợt đứng bật dậy lên.

"Chúng ta phải rời khỏi đây! Nếu cứ ở lại, chúng sẽ phá cửa và giết hết tất cả!"

"Bình tĩnh lại đi, Haruto!" Cô Nakamura hét lên, cố giữ trật tự trong nhóm. Nhưng giọng cô run rẩy, đầy tuyệt vọng.

"Cô biết em đang rất sợ hãi, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách trốn thoát. Hoảng loạn chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi."

Ở trong góc phòng, Saki, một nữ sinh đang ngồi thu mình và ôm chặt đầu gối bỗng lên tiếng, giọng có phần yếu ớt và rên rỉ khi cất giọng lên. "Cô ơi... Nếu chúng ta không có vũ khí, thì làm sao mà sống sót được? Em... Em không muốn chết ở đây..."

Cô Nakamura nhìn Saki, trong lòng bỗng nhiên trĩu nặng. Trách nhiệm của một người giáo viên giờ đây đã trở nên quá sức đối với cô. Cô rất muốn bảo vệ lũ trẻ, nhưng chính bản thân cô cũng đang trong tình trạng sợ hãi đến tột độ khi bản thân cô chỉ là một giáo viên dạy môn xã hội học, không phải là một chiến binh mạnh mẽ gì cả.

Riku, một nam sinh cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng, người luôn ngồi cuối lớp và ít khi nói chuyện đã bất ngờ đứng dậy. Cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhấc một chiếc ghế gỗ lên rồi siết chặt trong tay và quát lớn, tiếng quát của cậu át đi cả tiếng khóc lóc của những người xung quanh.

"Nếu cô không thể làm gì, thì em sẽ tự bảo vệ chính mình. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết ở đây mãi được. Ai muốn sống thì đi theo tớ!"

"Riku, dừng lại đi! Chúng ta cần phải đoàn kết khi ở trong tình huống này. Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa! Đi ra bên ngoài vào lúc này chính là tự sát đó!" Cô Nakamura hét lên để khuyên nhủ, nhưng cậu không nghe.

Bỏ mặc ngoài tai những lời nói của cô giáo Nakamura. Riku tiến tới cánh cửa rồi chuẩn bị mở ra, nhưng một giọng nói từ đằng sau bỗng chốc đã kịp ngăn cậu lại.

"Hãy nghĩ kỹ lại đi, Riku." Kaede, một cô gái nhỏ nhắn với cặp kính dày và vẻ điềm tĩnh khác thường đã cất tiếng. Giọng cô tuy không lớn, nhưng có một sức nặng kỳ lạ luôn khiến mọi người phải chú ý đến.

"Cậu có biết ở bên ngoài có bao nhiêu con không? Cậu có kế hoạch gì sau khi mở cửa không? Hay cậu chỉ định lao ra ngoài và hy vọng vào may mắn sẽ tới với mình?"

"Và nếu như cậu mở cánh cửa đó ra, thì cả đám xác sống sẽ xông thẳng vào đây. Không chỉ có cậu, mà còn có tất cả những người đang trốn ở nơi đây đều sẽ chết hết."

Riku nghe xong liền quay lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận. "Vậy cậu muốn tớ phải làm gì trong tình huống này? Ngồi đây dọc sách và chờ đợi cái chết à, đồ mọt sách?!"

Kaede không hề nao núng trước sự công kích của Riku. Mà cô chỉ đẩy gọng kính, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

"Ý tớ không phải là như thế. Nhưng nếu như muốn sống sót, thì chúng ta cần phải có kế hoạch trước tiên."

"Như cô Nakamura đã nói trước đó, hoảng loạn chỉ càng khiến cho chúng ta dễ dàng chết hơn mà thôi. Còn cậu thì rất mạnh mẽ, Riku... Nhưng chỉ với sức mạnh không thôi thì vẫn chưa đủ."

Cậu mạnh mẽ, Riku, nhưng sức mạnh không thôi thì không đủ."

Cả phòng ngay sau đó đã rơi vào trạng thái im lặng. Mọi ánh mắt dường như đã đổ dồn về phía cô gái nhỏ bé đang đứng đối mặt với bạn nam sinh cao lớn. Xong rồi cô Nakamura nhìn Kaede, cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và sắc bén của cô học trò kiên cường này.

Kaede sau đó bước tới chiếc bàn của giáo viên, lấy ra một tấm bản đồ về sơ đồ thoát hiểm của trường học được dán trên tường. Rồi cô trải nó ra bàn.

"Chúng ta hiện tại đang ở trên tầng hai của toà B, một nơi đầy rẫy lũ xác sống bao quanh. Nếu như muốn sống sót, thì chúng ta cần phải thoát ra và xuống được phía dưới sân trường, nơi có nhiều khoảng trống để mà trốn thoát hơn."

"Nhưng hành lang thì bị bao vây bởi rất nhiều thây ma. Vì vậy, chúng ta không thể đi từ đường chính vào lúc này được."

Cô Nakamura nhìn tấm bản đồ, rồi sau đó chỉ vào một hành lang phía sau. "Còn đây thì sao? Đây là lối dẫn xuống đi đến nhà kho dụng cụ thể chất."

Kaede gật đầu, ánh mắt cô sáng lên. "Hừm, điều này nghe trông có vẻ khả khi... Nhà kho có thể chứa rất nhiều dụng cụ cần thiết, thứ mà chúng ta cần để tự vệ trước làn sóng zombie. Từ đó, chúng ta sẽ có thể tìm ra được con đường để mà thoát ra bên ngoài trường học."

Haruto lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy. "Nhà kho tối lắm... Nếu trong đó có sự xuất hiện của bọn chúng thì sao? Chúng ta sẽ chết hết đấy, Kaede à."

Riku siết chặt chiếc ghế trong tay. Nhưng lần này, sự hung hăng trong mắt cậu đã giảm bớt đi đôi chút, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ. "Vậy thì chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu. Không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu."

Kaede nhìn mọi người, ánh mắt đầy cương quyết. "Riku nói rất đúng... Chúng ta không có thời gian để mà tranh cãi. Ai muốn sống thì hãy đi cùng với tớ, ai phản đối thì có thể ở lại đây và chờ đợi xem sao."

Sự quyết tâm của cô gái luôn bị cho là mờ nhạt trong lớp đã khiến cho cả nhóm dần trấn tĩnh hơn. Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí như chân ghế, cây lau nhà, thậm chí là cả những mảnh kính vỡ.

Tiếp đến, cô Nakamura cũng đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự trách nhiệm của một nhà giáo nên làm. "Cô sẽ đi đầu. Cô là người lớn tuổi nhất ở đây, và cô sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các em."

"Không, cô giáo à..." Riku cắt ngang.

"Cô không có quen chiến đấu đâu, nên em sẽ đi đầu. Ai có vũ khí thì đi theo sau tớ. Cô Nakamura và những người không có vũ khí thì đi ở giữa. Còn Kaede thì sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn đường cho cả nhóm."

Cô Nakamura tuy ban đầu có hơi lưỡng lự một chút, nhưng cô biết rằng Riku nói rất đúng. Sau đó cô gật đầu, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng có thêm một chút hy vọng.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển. Kaede mở cửa sau của phòng học, dẫn họ đi qua dãy hành lang ngập đầy xác chết và mùi hôi thối xung quanh. Tiếng bước chân thì rón rén, không ai dám thở mạnh hay hó hé lời nào. Nhưng khi họ thành công tiến tới gần nhà kho trong suốt chặng đường đi, thì một tiếng động đã đột ngột vang lên từ phía sau.

Cả nhóm hốt hoảng liền quay người lại, tim thì như đã ngừng đập và trông vô cùng khó thở. Một con xác sống đã vô tình phát hiện ra họ, đôi mắt của nó thì trở nên đỏ ngầu, miệng thì nhỏ dãi trong khi gào rú lên để gọi cả bầy đàn tới.

"Không ổn rồi! Chạy ngay đi!!" Riku hét lớn rồi vung chiếc ghế lên và đập mạnh vào con quái vật đầu tiên, cú đập ấy đã khiến cho đầu của nó dường như bị vỡ nát hoàn toàn.

Cả nhóm nhanh chóng lao về phía nhà kho, tim đập thình thịch liên hồi. Cùng với từ hai đầu hành lang ở phía dưới sảnh, chính là những tiếng gào rú ngày càng gần hơn bao giờ hết. Trong khi Kaede thì đang cố vặn nắm đấm cửa nhà kho, nhưng thật không may mắn thay, nó đã bị kẹt.

"Chết tiệt! Chết Tiệt!! Mau mở đi nào!!!" Cô rít lên. Nhưng Riku đã kịp thời lao tới, rồi dùng vai húc mạnh vào cửa, khiến cho cánh cửa bung ra trong phút chốc.

"Mọi người! Mau vào trong nhanh lên!" Kaede hét lên.

Cô Nakamura và những học sinh khác lần lượt tràn vào. Haruto là người cuối cùng, rồi cậu dùng thân mình đẩy cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại và cài chốt an toàn.

Trong bóng tối của nhà kho, cả nhóm đều thở dốc, cùng với từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Bên ngoài, tiếng cào cấu và tiếng đập cửa thì bắt đầu vang lên ầm ầm. Nhưng ít nhất, họ đã có một rào cản, một sự yên tĩnh tuy rất ngắn ngủi nhưng cũng không thể kéo dài được bao lâu.

"Hình như có... Có ai đó đã ở đây." Saki run rẩy nói, giọng như nghẹn lại. Mũi cô đã bất chợt ngửi thấy một mùi kỳ lạ, không phải là mùi mốc của nhà kho, mà là mùi của máu tươi và... Một thứ mùi gì đó ngòn ngọt đến mức buồn nôn.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhẹ đã bất ngờ vang lên từ trong góc của nhà kho. Đi kèm với một bóng người mờ nhạt di chuyển lướt qua trong bóng tối.

Cả nhóm liền đứng chết lặng khi trông thấy cảnh tượng ấy. Rồi cuối cùng tự hỏi, liệu đó có phải là một con người... Hay là bọn chúng?

Cuối cùng, khi ánh đèn pin của Kaede chiếu tới, thì bóng dáng ấy đã quay người lại, ánh mắt thì đỏ ngầu khi lóe lên trong tối. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ bỗng vang lên dữ dội, không chỉ có một, mà còn có nhiều bóng dáng khác nổi lên từ trong các góc tối, biến cả nhà kho thành cái bẫy chết chóc.

Cả nhóm đã bất chợt lùi lại ngay sau đó. Vũ khí đang cầm trong tay thì đã trở nên run rẩy, cùng với tinh thần căng thẳng tột độ đến mức trông vô cùng nghẹt thở, khi số phận của bọn họ sớm đã an bài và chắc có lẽ sẽ phải kết thúc mọi thứ ngay tại nơi đây.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com