Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (6)

Để có thể tiếp tục sống sót giữa ngày tận thế zombie đột nhiên ập đến như thế này, con người buộc phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt.

Sự sống, vốn là một khái niệm thiêng liêng. Giờ đây đã bị tước đoạt và biến thành một món hàng rẻ mạt, một thứ có thể bị chà đạp, vứt bỏ không thương tiếc chỉ để đổi lấy vài giây tồn tại ngắn ngủi cho kẻ khác.

Cùng với hành lang ngôi trường trung học, nơi từng vang vọng tiếng cười đùa và những lời giảng bài ấm áp. Lúc này đã biến thành một sân khấu đẫm máu cho vở kịch tàn bạo nhất của bản năng sinh tồn.

"Tránh ra!... Haha... Chết đi, con đĩ!" Tiếng hét điên loạn, man dại và khản đặc vang lên từ một góc hành lang. Nơi một học sinh nam đang dùng gót giày giẫm đạp không thương tiếc lên người của một nữ sinh đã nằm ngã gục.

Mỗi cú giẫm là một tiếng 'thịch' đầy khô khốc vang lên, hòa cùng với tiếng xương sườn gãy vụn và tiếng rên rỉ yếu ớt của cô gái. Khiến cho từng giọt máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, tạo thành một vũng lầy nhỏ dưới thân thể cô, nhưng hắn vẫn không màng tới. Mà đôi mắt của hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu như những tia máu. Không phải vì căm hận, mà là vì nỗi sợ hãi tột cùng và sự ích kỷ đã ăn mòn toàn bộ trong lý trí.

Hắn chỉ muốn mở một lối thoát cho riêng mình. Và cô gái kia, không hơn không kém, chỉ là một chướng ngại vật, một bậc thang bằng xương bằng thịt mặc sức để cho hắn dẫm đạp mà đi.

Liệu lợi dụng người khác, chà đạp lên kẻ yếu, có phải là một trong những điều tất yếu để có thể sống sót?

Câu hỏi đó đã lướt qua tâm trí của Hishiya như một cơn gió lạnh buốt. Nhưng cậu lại không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời.

"Haa... Haa... Cút ra, thằng chó đẻ!... Đừng có tranh đường đi với bố mày!" Một tên khác gầm lên ở phía đối diện. Hắn là đội trưởng đội bóng bầu dục, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đồng phục rách nát, tay vung cây gậy sắt giật ra từ lan can cầu thang.

Hắn đập loạn xạ vào không trung, vào những thân hình đang chen chúc xung quanh, mà không còn phân biệt bạn hay thù. Mỗi cú vung là một tiếng 'vút' xé gió, theo sau là tiếng xương gãy và những tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hoàng.

Và nỗi sợ đã biến bọn họ, những học sinh từ ngày hôm qua vẫn còn ngồi chung một lớp, thành những con thú hoang, chỉ biết đến bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Đó chính là loại bỏ mọi mối đe dọa, dù là hiện thực hay là tưởng tượng.

"Thằng chó Kichirou khốn nạn!... Mày dám đẩy tao ư!... Áaaaaa... Cứu... Cứu tao với, Kichirou!... Làm ơn... Cứu... Áaaaaaa..." Lời cầu cứu tuyệt vọng của một học sinh bị chính người bạn thân nhất của mình xô ngã vào vòng vây của lũ xác sống vang vọng khắp hành lang, sắc lẻm như một mảnh kính vỡ cứa vào màng nhĩ của tất cả những ai còn nghe thấy.

Âm thanh ấy bị cắt đứt đột ngột bởi tiếng gầm gừ man rợ và tiếng xé thịt ghê rợn. Khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một mảng tường trắng, nở rộ như một đóa hoa bỉ ngạn giữa địa ngục trần gian.

Và tất nhiên, Kichirou đã không hề ngoảnh mặt lại. Mà hắn cứ tiếp tục chạy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét. Nhưng đó là nước mắt của sự sợ hãi cho chính bản thân, chứ không phải là sự hối hận.

Nhưng liệu sau khi làm vậy, sau khi vứt bỏ nhân tính để đổi lấy vài giây sống sót, thì chúng ta sẽ phải gánh chịu luật nhân quả? Hay luật nhân quả sẽ sớm bắt chúng ta phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình?

"Haa... Haa... Mọi người chạy đi đâu hết rồi?... Ha... Ha... Chết tiệt thật!... Không biết hiện giờ bọn Korube đang ở nơi đâu nữa... Với cả Minaki nữa... Không biết cô ấy chạy đi đâu rồi..." Một nam sinh khác lẩm bẩm trong hoảng loạn, cố gắng tìm kiếm những người bạn của mình giữa biển người hỗn loạn, nhưng vô ích.

"Grừ... Grừ... Cạp!"

Tiếng gầm gừ ghê rợn, âm thanh của cái chết, vang lên ngay phía sau lưng cậu ta. Đó là một bóng dáng đang bước đi loạng choạng, mục rữa lao tới.

"Áaaaaa... Đau... Đau quá!"

"Ko... Korube!... Mọi... Mọi người!... Cứu tớ!... Cứu tớ với!... Có ai không!... Áaaaaa!"

Hay muốn trở thành người bạn tốt, lo lắng cho bạn bè và cùng mọi người sống sót qua cơn ác mộng này?

"Mọi chuyện... Mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi... Haha... Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi... À phải rồi... Ngày mai mình phải... Tiếp tục cố gắng giảng dạy những bài học bổ ích... Cho các em học sinh thân yêu của mình... Hahaha... Hahaha... Áaaaaaa..." Một nữ giáo viên dạy môn văn học đang ngồi co ro trong góc tối ở phía dưới bàn giáo viên của lớp. Tay thì ôm lấy đầu và lẩm bẩm những điều vô nghĩa, trước khi bị một con zombie lao vào và kết thúc cơn điên loạn của bà.

Hoặc khi ngày tận thế xảy ra, khi cái chết cận kề, thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc về những điều mà mình chưa bao giờ dám thực hiện?

Takahashi Hishiya không biết phải trả lời như thế nào cho tất cả những câu hỏi đó. Cậu chỉ đứng đó, một hòn đá vô cảm giữa dòng thác người hỗn loạn, khi hơi thở đã trở nên dồn dập, khiến cho lồng ngực bị bỏng rát như có lửa đốt.

Đôi mắt của cậu thì mở to ra, không chớp mắt, cố gắng thu nhận tất cả sự điên rồ đang diễn ra tại nơi đây. Như thể bộ não của cậu đang cố gắng tìm kiếm một logic nào đó trong sự phi lý tột cùng và phản khoa học này.

Mọi thứ đều bắt đầu diễn ra quá đột ngột. Khi dịch bệnh lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt, còn hơn cả những bộ phim viễn tưởng về zombie mà Hishiya từng xem.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ mới từ một tiếng trước. Khi cậu chứng kiến cảnh tượng người đàn ông lạ mặt đó, với đôi mắt trắng dã và làn da tím tái như một tử thi đã chết lâu ngày, đang điên cuồng cắn xé vào cánh tay của thầy thể dục Goudo ngay dưới sân trường rộng lớn.

Cái chết của thầy giáo Goudo không hề khiến cho Hishiya phải đau buồn hay thương tiếc gì cả. Mà ngược lại, khi nhìn thấy cơ thể béo phì của ông ta bị quật ngã, bị xé toạc bởi chính thứ mà ông ta gọi là 'thằng khốn kiếp'.

Và cứ như thế, một cảm giác thỏa mãn tăm tối đã len lỏi vào sâu trong lòng cậu. Đó chính là quả báo. Một quả báo đích đáng mà ông ta phải gánh chịu khi đã đối xử bất công, đã sỉ nhục cậu trước toàn trường chỉ vì cậu lỡ làm rơi dụng cụ vào chân ông ta trong nhà kho thể chất.

"Cái đồ vô dụng!"

"Thằng mồ côi rác rưởi!"

"..."

Những lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Giờ đây, kẻ quyền lực và ngạo mạn cặn bã ấy cũng chỉ là một miếng thịt không hơn không kém, mặc sức cho tên thây ma cắn xé ngấu nghiến không buông.

Cơn về trận đại dịch này, sự hỗn loạn này, đã lột trần cái bản chất xấu xa nhất của con người. Nó phơi bày những ham muốn ích kỷ, những khát vọng sống sót mù quáng, những thứ luôn được che đậy dưới lớp vỏ bọc văn minh mỏng manh.

Trong khi đó, Hishiya và Shizuka đã vô tình bị tách nhau ra. Trong lúc cả hai đang chạy trốn thoát khỏi lũ zombie ở khắp hành lang.

Giữa dòng người chen chúc, hỗn loạn như một dòng lũ dữ cuốn phăng mọi thứ. Hishiya cảm nhận rõ ràng từng cú huých vai thô bạo, từng cái cùi chỏ sắc nhọn thúc vào sườn từ những thân hình hoảng loạn xung quanh.

Kèm theo đó là mùi mồ hôi chua loét, mùi máu tanh nồng và cả mùi của nỗi sợ hãi đặc quánh trong không khí khiến cậu chỉ muốn nôn mửa. Không chỉ có thế, còn có những tiếng la hét đầy chói tai của nữ sinh, tiếng gầm gừ man dại của nam sinh, tiếng khóc lóc tuyệt vọng hòa lẫn với tiếng gầm gừ khàn đặc của lũ zombie, tạo nên một bản giao hưởng của địa ngục khiến cho tai cậu bị ù đi.

Trong khoảnh khắc trước khi bị chia cắt ấy, cậu đã nắm chặt tay của Shizuka. Một cái nắm tay liều mạng, cố gắng kéo cô đi xuyên qua đám đông đang giẫm đạp lên nhau để tìm một lối thoát. Bàn tay cô thì nhỏ bé và lạnh ngắt trong tay cậu, như một sự kết nối mong manh cuối cùng với thế giới thực tại, cùng với chút nhân tính vẫn còn sót lại giữa cơn ác mộng kinh hãi này.

"Shizuka, hãy giữ chặt lấy tay của tớ! Đừng buông ra!" Cậu hét lên, giọng lạc đi giữa biển âm thanh kinh hoàng.

Hishiya không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chắc có lẽ vì cô là người duy nhất đã lên tiếng bảo vệ cậu khi đám bắt nạt sỉ nhục cậu chăng?

Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ nhoi và bình thường. Nhưng trong thế giới cô độc của Hishiya, nó giống như một đốm lửa le lói giữa đêm khuya mùa đông giá rét, trong khi xung quanh thì lại chẳng có ngọn lửa nào để mà sưởi ấm.

Nhưng rồi, một cú xô mạnh như trời giáng từ phía sau, từ một học sinh to con nào đó, đã khiến cho cậu loạng choạng, cả người bị chúi về phía trước. Và trong phút chốc khi bị mất thăng bằng ấy, bàn tay của Shizuka đã trượt ra khỏi lòng bàn tay cậu. Một cảm giác trống rỗng đã bất ngờ ập đến, lạnh lẽo và đột ngột, như thể một phần linh hồn cậu vừa mới bị giật phăng đi.

"Hishiya! Không!" Cô kêu lên, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi bị dòng người tàn nhẫn cuốn trôi về một hướng khác, như một chiếc lá mỏng manh giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Hishiya cố vươn tay với lấy, những ngón tay của cậu cào vào không khí một cách vô vọng. Đám đông thì như một con quái vật mạnh mẽ, vô tri và hung dữ, nuốt chửng khoảng cách giữa họ chỉ trong nháy mắt.

Cậu có thể nhìn thấy mái tóc nâu dài của cô, rồi bờ vai nhỏ bé của cô, và rồi cô đã biến mất hoàn toàn ngay sau đó. Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi cô đơn khủng khiếp, vừa quen thuộc đến đau đớn đã ập đến, như thể toàn bộ thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân cậu.

Đó chính là cảm giác bị bỏ rơi. Là cái cảm giác bất lực mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao năm qua lại bất chợt ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim của cậu.

Hishiya quay cuồng giữa những thân hình xa lạ đang va chạm vào mình. Kèm theo tiếng xương gãy răng rắc vang lên từ đâu đó ở dưới chân, có lẽ là cậu vừa mới giẫm lên ai đó. Nhưng cậu không quan tâm đến điều ấy, mà cậu chỉ muốn thoát ra bên ngoài càng nhanh càng tốt.

Và rồi, trong sự hỗn loạn tột cùng ấy. Cây kéo dài, thứ vũ khí tạm bợ, niềm an ủi duy nhất mà cậu nhặt được từ phòng thủ công trước đó, đã bị ai đó giật mạnh ra khỏi lòng bàn tay.

"Không! Trả lại đây!" Hishiya gào lên. Nhưng tiếng kêu của cậu chỉ như một tiếng muỗi vo ve, lạc lõng và bị nhấn chìm giữa biển người đang gào thét trong vô vọng.

Giờ đây, cậu đã hoàn toàn tay không. Không có gì để mà tự vệ, ngoài đôi bàn tay đang run rẩy và một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang gặm nhấm lấy trái tim.

Vì vậy, để có thể sống sót. Hishiya chỉ còn một cách khi dùng hết sức bình sinh, lách qua những kẻ hở, và cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi dòng lũ người đang chạy tán loạn. Mục tiêu của cậu vạch ra hiện tại chính là câu lạc bộ kiếm đạo, nơi đang cất giữ thanh katana trưng bày, một món vũ khí có thể giết người thực sự để tiêu diệt lũ xác sống.

Nhưng khi mới vừa tách ra khỏi đám đông chưa được bao lâu, thì cậu đã bất chợt dừng lại. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cách đó không xa, có một nữ sinh đang bị dồn vào chân tường bởi hai con zombie. Thể hiện ra một tấm lưng nhỏ bé đang run lẩy rẩy, khiến cho mái tóc nâu dài xõa xuống vai.

Người đó chính là Shizuka. Cô bạn cùng lớp, người ngồi kế bên bàn cậu, người đã bị tách ra ban nãy, giờ đây đang gặp nguy hiểm.

Một phần trong Hishiya đã thôi thúc cậu mau chóng lao lên. Nhưng một phần khác, lớn hơn, đen tối hơn, đã giữ chân cậu lại.

Hiện tại, cậu cứ đứng yên, như một kẻ ngoài cuộc. Mọi thứ trước mắt cậu giống như một cuốn phim đang quay chậm lại, từng khung hình được khắc họa rõ rệt đến đau đớn trong tâm trí. Và cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Shizuka, đôi môi mấp máy không thành lời, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.

Không chỉ có vậy, cậu còn cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình, từng hơi thở đứt quãng của cô gái đang đối mặt với cái chết. Nhưng trong lòng cậu, lại là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, một sự trống rỗng lạnh lẽo và vô cảm.

"Mình nên làm gì đây?" Câu hỏi vang lên trong sự tĩnh lặng của tâm hồn cậu.

"Cố gắng sống sót như bọn họ bằng mọi giá? Hay là cứ để mọi thứ trôi qua như vậy?"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com