Chương 26: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (1)
Thời gian cứ thế dần trôi đi, chậm chạp và nặng nề như một lưỡi dao bị rỉ sét từ từ cắt vào từng tia hy vọng của Hishiya và Shizuka.
Ánh sáng mặt trời thì bắt đầu mờ nhạt dần, cùng với những tia nắng cuối ngày yếu ớt đâm xuyên qua những ô cửa sổ vỡ vụn trên tầng bốn, tầng ba của trường học. Không chỉ có vậy, ánh nắng ấy còn chiếu lên sàn hành lang đầy bụi bẩn và những mảnh kính lấp lánh như những giọt máu khô.
Ở bên dưới cầu thang, lũ thây ma vẫn còn đang tụ tập rất đông đúc, là những bóng hình xiêu vẹo, méo mó trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn huỳnh quang.
Tiếng gầm gừ của chúng vang vọng không ngừng, hòa lẫn với âm thanh của những móng tay cào cấu lên tường và những tiếng rên rỉ khàn khàn như từ cõi chết vọng về.
Mỗi âm thanh ấy như một nhát búa đập vào lồng ngực Hishiya, khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể không khí đang dần bị hút cạn ra khỏi lá phổi.
Hishiya hiện tại đang đứng bên khung cửa ô kính của cánh cửa phòng học, đôi tay nắm chặt thành cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Mái tóc đen bết mồ hôi thì dính chặt vào trán cậu, cùng với ánh mắt sắc bén không rời khỏi đám xác sống đang lảo đảo xung quanh dãy hành lang.
Ở trong lòng, cậu đã tự hỏi thời gian hình như trôi qua được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là một giờ? Hoặc là hai giờ? Hoặc có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không còn nhận thức được khái niệm về thời gian nữa.
Thời gian trong cái trường học chết chóc này, dường như đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Mà chỉ còn lại ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa trắng và đen.
Không có vùng xám an toàn nào để cậu có thể bám víu. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn rằng, dù sớm hay muộn thì cả không thể tiếp tục ở lại đây lâu được. Tầng bốn giờ đây đã không còn là nơi an toàn, khi lũ zombie có thể tràn xuống ồ ạt bất cứ lúc nào.
Thấy tình hình có vẻ không được khả quan trước mắt, Hsihiya liền đề nghị với Shizuka tìm phương án khác để xuống dưới tầng ba.
"Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa chịu rời đi." Hishiya lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được sự lo lắng đang dần chèn lên từng dây thần kinh.
"Cứ tiếp ở lại đây như thế này, thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt không có lối thoát. Phải tìm cách khác để đi xuống dưới tầng ba thôi."
Shizuka gật đầu, đôi mắt nâu ánh lên một tia quyết tâm không lời. "Ừm, mình nghe theo cậu!"
Sau đó, cả hai tiếp tục chạy khắp hành lang và khắp mọi ngóc ngách để tìm đường đi xuống dưới lầu ba.
Họ chạy qua những góc khuất, những hành lang âm u nơi máu tanh phủ đầy trên khắp bức tường. Đôi lúc, tiếng gầm gừ từ xa vọng lại khiến cho Hishiya bất giác nắm chặt thanh katana trong tay hơn, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì lao ra tấn công cậu.
Nhưng rồi, trên đường đang chạy thoát thì đột nhiên, Shizuka bỗng chốc dừng lại, bàn tay cô nắm chặt cánh tay Hishiya, kéo cậu đứng khựng lại."Nhìn kìa, Hishiya!"
Theo hướng tay Shizuka chỉ, Hishiya lập tức nhìn thấy một cảnh tượng đầy kinh hoàng khiến cho tim cậu bị co thắt lại. Ngay trước cửa thư viện, một cô gái xấu số đang bị đàn zombie bao vây tứ phía.
Những chiếc bàn ghế chặn ở lối vào chỉ như những mảnh gỗ vụn trước sức mạnh của lũ thây ma đói khát, gào rống vì thèm thịt. Cô bạn tội nghiệp đó, yếu ớt và tuyệt vọng, đang cố gắng giằng co với số phận trong vô vọng.
Tuy chỉ là lướt thoáng nhìn qua, nhưng cô gái đáng thương ấy đang thực sự bị bao vây giữa đàn zombie hung hãn ngay phía trước cửa thư viện mà không thể chống đỡ được gì.
Những chiếc bàn ghế chặn ngay lối vào cũng không thể ngăn cản nổi lũ thây ma đói khát đang thèm thịt người, và hình như cô không thể chống cự thêm được vài phút nào nữa.
Một cô gái chân yếu tay mềm đang ra sức chống cự quyết liệt để bảo vệ mạng sống của mình. Nhìn thấy tình cảnh éo le như vậy, khiến cho cậu không kìm lòng được và muốn chạy tới thật nhanh để giải cứu cô bạn học ấy.
Nhưng ở trong lòng, Hishiya cảm thấy tim mình như muốn nổ tung cả lên. Lẽ ra cậu không có thời gian cho việc cứu người, nhưng làm sao cậu có thể làm ngơ được? Cô gái đó sẽ chết mất!
Mặc dù cậu không có lý do gì để cứu người khác, nhưng lỡ đi ngang qua đây rồi thì đành phải giải cứu cô gái tội nghiệp đó mà thôi.
"Chết tiệt, Shizuka! Cậu ở đây hỗ trợ tớ, tớ sẽ xông vào cứu bạn ấy!!" Hishiya hét lên, giọng khàn đi vì cảm xúc dâng trào.
Không chần chừ, cậu rút kiếm ra khỏi vỏ thật nhanh, rồi lao thẳng vào giữa đám xác sống đang cản đường ở phía trước.
"Hây-yahh!" Cậu gầm lên, vung kiếm chém ngang qua cổ một con zombie.
Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngọt qua lớp da bị thối rữa, khiến cho đầu của nó bay ra khỏi cổ, rồi rớt xuống nằm lăn lốc trên sàn trong khi máu đen đặc sệt bắn tung tóe lên mặt cậu.
Cùng với mùi tanh tưởi xộc vào mũi, nhưng Hishiya không dừng lại. Cậu tiếp tục xoay người rồi chém thêm hai nhát nữa, làm cho đầu của hai con zombie khác rơi xuống đất với âm thanh nặng nề, kèm theo cơ thể của chúng đổ sụp xuống đất như những con rối bị cắt sợi chỉ điều khiển.
"Soẹt!... Soẹt!..."
Sau đó Hishiya tiếp tục giương đầu kiếm về phía lũ xác sống còn lại và lao tới, xong rồi chém bay đầu của ba tên xác sống đang cố gắng lao vào cắn xé cô gái ấy.
Đầu của một con zombie bay ra khỏi cổ, máu đen bắn tung tóe khắp nơi. Cậu chẳng còn cảm giác sợ hãi hay ghê tởm nữa, mọi thứ giờ đây chỉ là bản năng sinh tồn. Một nhát, rồi lại hai nhát, xong đến ba nhát.
Nối tiếp Hsihiya. Shizuka cũng chủ động lao tới, cây thương trong tay cô đâm mạnh vào đầu của một con zombie đang tiến lại gần Hishiya từ phía sau.
Lưỡi thương đâm xuyên qua hộp sọ, phát ra tiếng "phập" ghê rợn khi máu và óc bắn ra. Rồi cô rút cây thương ra, sau đó xoay người rồi lại đâm tiếp một con thây ma khác, động tác của cô vừa nhanh nhẹn và dứt khoát như một vũ điệu chết chóc.
"Hây... Soẹt... Soẹt..." Hishiya trong lúc chém zombie thì bất chợt liếc nhìn cô, không khỏi thán phục.
Shizuka không chỉ là một người bạn đồng hành, mà cô còn là một người mà cậu biết mình có thể dựa vào trong những giây phút sinh tử như thế này.
Tiếp tục một đòn chém rồi lại hạ gục một tên. Cậu lại nhanh chóng tung ra đòn đánh thứ hai và thứ ba để hạ gục hai tên còn lại.
Sau khi Hishiya hạ được vô số con zombie trước mắt, Shizuka cũng không kém khi liền tung một cú đâm thật mạnh, hạ gục hai con zombie tiếp theo.
Cô coi lũ thây ma này như những con quái vật chuyên đi hại người, vì vậy không có gì đáng để mà lưu luyến khi tiêu diệt chúng. Bởi vì, lũ quái vật này đã không còn là con người nữa, mà chỉ là đám thú vật khát máu và điên loạn.
Rồi cô lại nhắm thẳng vào hai con zombie ở phía trước, cây thương trong tay đâm mạnh không chút nhân từ. Từng cú đâm đều chính xác và tàn nhẫn, như thể Shizuka đã luyện tập cả đời để đối mặt với những con quái vật này.
Trong khi đó, dù đã chém giết lũ xác sống nhiều lần trong suốt hành trình, nhưng tay cậu cũng đã dần quen với cảm giác chặt chém ngọt lịm như cắt xuyên qua hoa quả khi đâm xuyên cơ thể bọn chúng.
"Sọc... Sọc..."
Sau khi đã quan sát được hết mọi hành động của Shizuka khi tiêu diệt được từng tên thây ma, cậu cũng đã tạm nắm được kha khá thông tin về năng lực chiến đấu của cô. Kỹ năng thương thuật của Shizuka chắc chắn không có gì phải bàn cãi nữa, tất cả đều trên mức tuyệt vời và vô cùng xuất sắc.
Trong thâm tâm, Hishiya tự nhủ rằng Shizuka chính là nguồn nhân lực chiến đấu quý giá mà cậu rất cần trong tương lai, một người bạn đồng hành cùng nhau sống sót trong thời kỳ tận thế này.
Khi từng tên zombie nằm gục dưới chân, Hishiya chủ động quay sang hỏi cô bạn kia trong lúc cậu vẫn còn đang chiến đấu.
"Này! Bạn ơi!" Hishiya gọi, giọng thở gấp gáp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bạn ổn chứ? Có bị làm sao không?! Có bị cắn ở đâu không?!"
Mặc cho Hishiya hỏi han có an toàn hay không, cô chỉ biết ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy. Máu từ lũ thây ma thì dính lên khuôn mặt, lên mái tóc của cô, hòa lẫn với những giọt nước mắt đang tuôn trào không ngừng.
Trong ánh mắt cô giờ đây chỉ toàn là sự sợ hãi, như đang nhìn chằm chằm vào khoảng hư không, như thể tâm trí cô đã bị đóng băng vậy.
Hishiya nén một hơi, cố gắng trấn an cô. "Này... Đừng lo. Bọn mình sẽ bảo vệ cậu. Hãy ở yên đó, bình tĩnh lại và thở đều từ từ thôi!"
Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì cả, dường như những lời nói của cậu chỉ như gió thoảng qua tai. Hishiya chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Quét dọn sạch đám thây ma xong xuôi, cậu liền chạy tới hỏi xem cô gái kia có bị làm sao không.
"Này! Nghe tớ nói gì không?! Cậu không sao chứ?!"
Hishiya cố gắng hỏi thăm tình hình của cô, quan sát khuôn mặt cô bị dính đầy máu, hai hàng nước mắt giọt lệ chảy dài xuống nền gạch, cùng ánh mắt đầy sợ sệt và hoang mang tột độ.
Nhưng cô vẫn không trả lời cậu, chỉ biết thút thít trong hoảng loạn. Cậu có thể cảm nhận được cô ấy là kiểu người mong manh, dễ vỡ. Cô bạn học đó mặc đồng phục nhà trường, bên ngoài khoác chiếc áo len màu kem nhạt, trên cổ đeo thẻ thành viên thư viện. Có lẽ cô là người trông coi thư viện, nơi mà chẳng mấy ai bước vào cả.
Thấy cô bạn này khóc nức nở như thế, cậu chợt nhận ra bản chất thật sự của cô gái này dần hiện rõ: một người nhát gan, yếu đuối và mong manh dễ vỡ. Giống y như bản thân cậu trước khi ngày tận thế xảy ra vậy.
Tuy nhiên, nhìn sơ lược qua thì cô bạn học này có dáng người cân đối, cao khoảng 1m65, mặc bộ đồng phục nhà trường kết hợp với chiếc áo len màu xanh lá đậm. Trên người đeo thẻ thành viên thư viện, có lẽ là người trông coi và quản lý thư viện của trường.
Cũng phải thôi. Cậu thầm nghĩ, một ngày thế giới yên bình bỗng xảy ra thảm họa tận thế thì việc cô sợ hãi là điều dễ hiểu.
Cậu không trách cô. Không có lý do gì để trách mắng cô gái này cả. Vì cậu biết và đồng cảm với cô, một con người tuy cùng chung bản chất nhưng khác lại thời điểm.
Để trấn an, Hishiya dỗ dành an ủi và động viên giúp cô bạn học đang khóc oà lên dần bình tĩnh hơn. Dù đây là lần đầu tiên một kẻ sống tiêu cực như cậu lại truyền sự tích cực cho người khác.
"Bạn ơi! Hít thở sâu nào! Bình tĩnh lại đi!"
Shizuka tiến tới, ngồi xuống cạnh cô. Giọng Shizuka dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Bình tĩnh đi, bọn mình không có làm hại cậu đâu. Chúng tớ cần cậu, đừng để nỗi sợ đánh bại mình!"
Cô ngước lên, ánh mắt dao động. Cuối cùng, những tiếng nức nở bắt đầu dịu lại. "Hic... Ừm."
Trong khi đang đứng canh, cậu chợt nhận ra cái tên khá là quen thuộc nằm ở chiếc thẻ thành viên của thư viện mà cô gái ấy đang đeo.
"À, khoan đã! Hửm?... Azuma Miku... Tên này nghe quen quá... Hình như cậu là... Miku của lớp 11-5 phải không?"
"Chẳng phải cậu là học sinh đạt hạng nhất toàn khối năm 2 trong học kỳ vừa rồi sao?"
Dù biết tên cô ấy qua thẻ thành viên, nhưng Hishiya vẫn cố tình hỏi để tạo lý do bắt chuyện nhằm giảm bớt sự căng thẳng ngột ngạt. Đồng thời cậu cũng muốn được giao tiếp nói chuyện với cô nhiều hơn.
Vì bản chất của Hishiya là một kẻ cô đơn, cả học kỳ này cậu chưa từng nói chuyện lâu với ai cả, ngoại trừ những kẻ thích gây chuyện.
"Hic... Đúng vậy, mình tên là Azuma Miku, học lớp 11-5."
"Và... Mình xin lỗi vì đã không trả lời lại với cậu, tại lúc đó mình hoảng quá nên mới không thể nói được gì... Cảm ơn hai cậu vì đã cứu mình."
Lời nói của Miku khiến Hishiya có hơi ngượng ngùng. Có lẽ cậu đã hiểu lầm cô rồi.
"Không có gì đâu, bạn học Azuma. Nhìn thấy cậu vẫn còn ổn là mình vui rồi."
Nghe cậu nói thế, cô chợt nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"À mà... Cậu đừng gọi mình là Azuma như thế. Thay vào đó, hãy gọi mình là Miku nhé!"
"Đổi lại mình cũng sẽ gọi cậu là Hishiya thay vì Takahashi luôn! Có được không?"
Hishiya ngỡ ngàng trước lời nói của Miku, lại là một cô gái thứ hai chủ động bắt cậu gọi bằng tên thay vì gọi bằng họ, điều đó có hơi khiến cậu cảm thấy ngại ngùng vì cả hai cũng chẳng từng tiếp xúc thân mật qua lại cho nhau lần nào cả.
"Ừ, ừm. Mình biết rồi, Miku."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu và đáp lại. "Hihi... Chốt vậy nhé, Hishiya."
Hishiya cảm thấy như vừa nhấc được một tảng đá khỏi ngực. Tuy nhiên, cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu về cô như vậy.
Cả hai đã có một cuộc hội thoại vui vẻ. Tiếp đó, Shizuka lấy chiếc khăn ra và lau mặt cho Miku.
"Này, mặt cậu dính đầy máu quá. Để mình lau giúp cậu nhé."
"Ừm, cảm ơn cậu. Bạn học Sasaki."
"Không có gì đâu, chúng ta đều là bạn bè với nhau mà. Cậu cứ gọi mình là Shizuka cũng được."
"Shizuka ư?... Mình biết rồi, vậy từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ."
"Hihi... Mình cũng thế, Miku."
Shizuka cẩn thận lấy khăn tay, lau từng vệt máu trên mặt cô. Hành động ấy dịu dàng đến mức cậu không thể không cảm thấy một chút ghen tị.
Khi Shizuka lau sạch máu trên mặt và trấn an Miku, Hishiya tranh thủ quan sát khu vực xung quanh. Hiện tại cả ba người đều đang bị mắc kẹt ở tầng bốn, mà muốn rời khỏi ngôi trường đầy rẫy xác sống này, tất cả phải nhanh chóng tìm cách xuống tầng một thì mới có cơ hội chạy xuống phía dưới sảnh trường học và thoát ra khỏi nơi này được.
Trong khi đó, cậu thầm nghĩ và bắt đầu vạch ra vài kế hoạch để triển khai trong tương lai.
Sau khi xong việc, cả ba nhanh chóng tiếp tục chạy và xuống được dưới tầng ba thành công. Dù đã cứu được Miku, nhưng nguy hiểm vẫn còn đầy rẫy xung quanh. Lũ zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất cứ góc khuất nào.
Vừa chạy, Miku vừa lẩm bẩm vài từ gì đó.
"Không ổn rồi..." Giọng Miku bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Sao vậy, Miku?" Cậu quay lại nhìn về phía cô.
"Ở phía dưới tầng một và tầng hai, bọn xác sống quá đông. Chúng ta phải tìm cách lùa chúng ra khỏi khu vực cầu thang tầng hai trước khi xuống dưới."
Hishiya nhìn vào đôi mắt kiên định của Miku. Dường như cô đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc ban nãy. Cách Miku phân tích tình hình và đưa ra phương án khiến cậu phải gật đầu công nhận.
Với khả năng phán đoán tình huống cùng với sự quan sát kỹ lưỡng xung quanh của Miku đã đậu bài kiểm tra của cậu. Hishiya đã tự nhủ trong lòng rằng là mình không hề cứu nhầm người, giờ đây Miku chính là nguồn nhân lực quan trọng trong trại sinh tồn mà cậu có dự định ấp ủ lập nên một khi đã trốn thoát được ra khỏi nơi đây.
Trại sinh tồn mà Hishiya hướng tới đó chính là tập hợp những người sống sót trong ngày tận thế này và cùng nhau tìm kiếm vật tư để nuôi sống cả trại. Tất cả mọi thành viên trong trại đều sẽ có nhiệm vụ riêng và công việc cho mình nên cũng không có ai bị gọi là vô dụng cả.
Hishiya muốn cứu sống thật là nhiều những con người vẫn còn tâm tính tốt, những người lương thiện và tốt bụng như ba của cậu. Vì đây là cách duy nhất mà cậu có thể giúp ba đạt được tâm nguyện cuối cùng của mình.
Càng cứu nhiều người thì hy vọng sống sót của cả nhóm sẽ càng cao để mà hình thành nên một cộng đồng vững mạnh có sức chống chịu tốt trước những tình huống sinh tử khác.
Trại tương lai của Hishiya dự kiến sẽ được phân chia thành 3 nhóm chính. Đó chính là nhóm tiên phong, nhóm hậu cần và nhóm kỹ thuật.
Nhóm tiên phong có nhiệm vụ ra bên ngoài để do thám, tìm kiếm người sống sót và thu thập vật tư. Trong khi đó nhóm hậu cần sẽ là những người canh gác, nhận nhiệm vụ và bảo vệ những người bên trong trại. Cuối cùng là nhóm kỹ thuật sẽ có trách nhiệm hoàn thành các công việc như nấu ăn, sửa chữa, bảo dưỡng, may vá, chế tạo,...
Mục tiêu tối thượng của trại sinh tồn mà Hishiya đang hướng đến chính là cùng nhau vượt qua và sống sót trong ngày tận thế zombie này. Và đương nhiên, những con người trong trại mà cậu lập nên cũng phải là những con người tốt, không bị tha hóa về nhân cách, không tham lam, ích kỷ, hay độc ác khi sinh sống bên trong trại của cậu.
Trở lại thực tại, Hishiya nhanh chóng xây dựng bản kế hoạch để có thể giúp cả nhóm xuống được dưới tầng hai.
"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ làm thế này..." Hishiya bắt đầu vạch ra một kế hoạch.
Kế hoạch của Hishiya tuy đơn giản lại lại có phần hơi rủi ro. Đầu tiên, cậu sẽ làm mồi nhử, tạo tiếng động thu hút lũ xác sống vào một phòng học ở tầng ba. Shizuka và Miku sẽ đợi sẵn ở góc khuất hành lang. Khi cậu trở lại, cả ba sẽ nhanh chóng di chuyển thật nhanh thần tốc xuống dưới tầng hai.
"Nghe điên rồ quá!" Shizuka phản đối ngay.
"Hishiya, cậu đang tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm đấy!"
"Tớ biết. Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác nữa đâu?" Cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Miku im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy áo Hishiya.
"Đợi đã, Hishiya. Tớ không muốn cậu phải hy sinh bản thân vì tụi mình đâu!"
Hishiya ngạc nhiên khi nhìn về phía Miku. Hình ảnh từ một cô gái yếu đuối, nhút nhát, giờ đây ánh mắt cô đã toát lên vẻ kiên quyết và biết lo lắng cho những người mà mình đồng hành từ nãy đến giờ.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com