Chương 28: Số phận trớ trêu (1)
Cả người Hishiya là một tập hợp của những cơn đau vô cùng nhức nhối. Dưới lớp áo sơ mi thì đã bị rách bươm thấm đẫm từng giọt mồ hôi cùng với máu, dính chặt vào vô số vết thương lớn nhỏ đang hành hạ trên da thịt của cậu. Và cứ mỗi một cử động, dù là nhỏ nhất, cũng tựa như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào từng thớ cơ bắp.
Nào là cơn đau từ những vết bầm tím trước đó, những vết cắt bị va chạm chưa kịp lành cứ từng cơn nhói lên và lan tỏa ra khắp cơ thể. Nhưng cậu đã nghiến chặt răng lại, nuốt ngược cơn đau vào trong bụng, ý chí của cậu lúc này còn sắt đá hơn là cả nỗi đau thể xác.
Trong khi đó thì ở phía dưới sân trường, một bầy xác sống vô cùng đông đảo vẫn đang gào rú trong vô vọng. Âm thanh man rợ của chúng vang lên hợp thành một bản giao hưởng của địa ngục khi vang vọng lên đến tận tầng ba, len lỏi vào sâu trong tâm trí của Hishiya, thúc giục cậu phải nhanh chóng hơn nữa.
Mặt trời mùa hạ treo trên đỉnh đầu như một quả cầu lửa khổng lồ, không ngừng trút xuống cái nóng hầm hập, khiến từng giọt mồ hôi của cậu rơi xuống ào ạt như suối, hòa lẫn với bụi bẩn và máu khô.
Hishiya cảm thấy như cổ họng mình bỗng nhiên bị khô rát, lồng ngực thì phập phồng như một túi ni lông bị rách nát vài chỗ, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí đặc quánh mùi tử khí xung quanh.
Hiện tại, cậu đang cố di chuyển dọc theo lan can bên ngoài của dãy hành lang phía tây, một hành động điên rồ mà không ai dám nghĩ tới. Đôi tay trần thì đang bám chặt vào lớp bê tông thô ráp, cùng với những đầu ngón tay ma sát bức tường đến mức bị bỏng rát dưới cái nóng ba mươi tám độ.
Mỗi bước chân đặt lên gờ tường hẹp chỉ ước chừng một gang tấc đều là một canh bạc với tử thần. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, hay là một giây mất tập trung khi đang di chuyển, thì cậu cũng đều sẽ bị rơi thẳng xuống bữa tiệc thịnh soạn của lũ thây ma đang ngửa cổ chờ đợi ở phía bên dưới.
Nhưng Hishiya không cho phép mình run sợ trước cái chết. Cậu phải đến được điểm hẹn, nơi mà Shizuka và Miku đang chờ đợi cậu. Hình ảnh về hai cô bạn mà cậu vừa mới làm quen, những người đồng đội duy nhất cùng đồng hành với cậu trong cái thế giới hỗn loạn này, chính là ngọn hải đăng soi rọi cho ý chí của cậu.
Vì vậy, Hishiya đã tự nhủ rằng phải thật cố gắng hơn nữa, phải nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật này để còn có thể được gặp lại hai người đồng đội ấy.
Vài phút trôi qua như cả thế kỷ. Bằng sự dẻo dai và lòng quyết tâm phi thường, Hishiya đã trèo đi được hơn nửa chặng đường. Cơ bắp của cậu tuy đang gào thét đình công phản đối, nhưng tâm trí cậu vẫn vững như bàn thạch.
Xong rồi cậu tiếp tục trèo nhanh hơn, trèo một cách quyết đoán hơn nữa. Cuối cùng, điểm cuối của khu vực đi xuống tầng hai đã hiện ra trước mắt, chỉ còn cách vài mét nữa là cậu đã đến.
Thành công tiếp cận điểm an toàn. Hishiya tựa lưng vào bức tường, cho phép mình nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Lồng ngực cậu thì đang phập phồng dữ dội hơn khi so với ban nãy, còn từng nhịp hơi thở hổn hển thì tạo thành những làn khói trắng mờ trong không khí. Rồi cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn vỡ tung.
Đúng lúc này, từ ở phía cầu thang tầng hai, hai bóng dáng quen thuộc bỗng dưng xuất hiện. Shizuka và Miku đã đứng đợi sẵn ở điểm hẹn được một lúc, ánh mắt họ bất ngờ sáng lên khi nhìn thấy cậu thông qua cửa sổ hành lang.
Sau đó họ vẫy tay lia lịa, cùng với sự vui mừng và nhẹ nhõm không thể che giấu.
"Hishiya! Cậu vẫn còn ổn!" Giọng Shizuka vang lên đầu tiên, trong trẻo và đầy lo lắng.
"Thật là tốt quá, cậu vẫn còn sống!" Tiếp theo đến lượt Miku cũng hét lên, cùng với nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt đầy lấm lem của cô.
Nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt của hai người bạn, mọi mệt mỏi và đau đớn trong Hishiya dường như đã tan biến trong phút chốc, cùng với một hơi ấm len lỏi vào trái tim đang nguội lạnh của cậu. Rồi cậu nở một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành, sau đó giơ một tay lên vẫy lại cả hai người bọn họ.
"Shizuka, Miku. Tớ không sao! Đừng có lo cho tớ! Hãy ở yên dó và đợi tớ nhé!"
Lời nói của cậu như một lời trấn an, không chỉ cho họ mà còn cho chính bản thân mình. Tiếp đến, cậu hít một hơi thật sâu và dồn hết sức lực còn lại, tiếp tục hành trình trèo qua đoạn lan can cuối cùng. Nhưng khi đang di chuyển được vài bước, thì một chuỗi âm thanh kỳ lạ bất chợt vọng lên từ ở phía bên dưới, ngay khu vực tầng hai.
Nó không phải là tiếng gầm gừ quen thuộc của lũ zombie. Mà nó rất khác biệt, và đang phát ra từ bên trong của một phòng học nào đó.
"Pặc... Pặc... Pặc..." Tiếng bắn tên sắc bén xé toang bầu không khí im lặng đến rợn người.
Đó là tiếng của những vật sắc nhọn đang xé gió trong không khí, khô khốc và đầy chết chóc. Âm thanh thì bật lên liên tục, đều đặn, như thể được tạo ra bởi một món vũ khí nào đó.
"Bụp... Bụp... Bụp..." Tiếng đập mạnh như ai đó đang vật lộn tuyệt vọng với thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Tiếp theo là tiếng đập mạnh, chát chúa, như tiếng một cây gậy nặng nề liên tục nện vào thứ gì đó mềm mại. Một âm thanh của sự vật lộn, của cuộc chiến đấu đầy tuyệt vọng.
Hishiya bất chợt đứng khựng lại, toàn thân bỗng trở nên cứng đờ. Những âm thanh này... quá khác thường. Chúng không chỉ khác biệt mà còn có mục đích, có trật tự, không phải là sự hỗn loạn vô tri của lũ xác sống mà cậu thường biết.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng cậu, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác khác mãnh liệt hơn, đó chính là sự tò mò đang len lõi trong tâm trí của Hishiya.
Những âm thanh đó khi nghe kỹ thì trông giống như tiếng cung tên và tiếng đập của cây gậy. Vì vậy, chúng đã khiến cho cậu không thể không suy nghĩ.
"Liệu có ai còn sống ở dưới đó?" Câu hỏi lóe lên trong đầu cậu.
"Hay đó chỉ là cái bẫy tinh vi của một loại zombie biến dị nào đó, đang cố dụ dỗ những con mồi sống sót cuối cùng đi đến?"
Bản năng mách bảo với cậu rằng nên mặc kệ và tiếp tục di chuyển đến nơi an toàn. Nhưng một phần khác trong cậu, phần bản năng của một kẻ không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu có người còn sống, thì họ đang gặp nguy hiểm. Họ đang chiến đấu, và chắc có lẽ họ đang cần ai đó giúp đỡ.
Cậu không thể bỏ mặc họ. Rồi Hishiya quay đầu, nhìn về phía hai cô bạn đang thấp thỏm chờ đợi ở cầu thang. Sau đó cậu hạ giọng, thì thầm nhưng đủ để cho họ nghe thấy.
"Hai cậu hãy nhanh chóng núp ở cầu thang đi. Tớ sẽ nhảy xuống để bám vào lan can tầng hai, rồi kiểm tra tình hình xem sao."
Câu nói đó của cậu như một quả bom nổ tung giữa sự im lặng, trong khi Shizuka và Miku đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Hả?! Cậu bị điên rồi à?! Đầu óc cậu có vấn đề hả, Hishiya?!" Shizuka là người phản ứng đầu tiên, giọng cô lạc đi vì kinh hoàng.
"Hishiya... Tại sao cậu cứ thích làm những việc liều mạng như vậy?! Đó là hành động tự sát đó! Cậu hãy thử nhìn phía dưới sân trường đi!" Miku tiếp lời, tay chỉ xuống biển xác sống bên dưới, giọng nói run rẩy vì giận dữ và sợ hãi.
"Đợi đã, các cậu hãy bình tĩnh chút đi... Hồi nãy tớ có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ một phòng học ở dưới đó. Nghe có vẻ giống như là có người đang chiến đấu ở trong đấy." Hishiya kiên quyết giải thích, ánh mắt cậu ánh lên một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Hãy tin tớ đi, tớ sẽ ổn! Và tớ không có dự định phải chết một cách vô ích đâu."
Cả hai nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và bất lực, cùng với một chút sự giận dỗi trong đó. Họ biết tính cách của Hishiya. Một khi cậu đã quyết định, thì không gì có thể ngăn cản lại được.
Sự im lặng bỗng nhiên bao trùm khắp không gian hành lang, chỉ có tiếng gào rú của lũ zombie là âm thanh duy nhất phát ra vang vọng trong trường học. Cuối cùng, Shizuka thở dài, một cái thở dài chứa đựng sự cam chịu.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết tâm như vậy..." Cô nói, giọng vẫn còn run.
"Thì bọn tớ sẽ đợi cậu ở đây. Nhưng mà... làm ơn, Hishiya... Hãy nhớ cẩn thận đấy, đồ ngốc!"
"Yên tâm..." Hishiya mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn hai cậu, vì đã lo lắng cho tớ như thế."
Xong rồi cậu quay người lại, đối mặt với khoảng không nặng nề và ngộp thở. Ở bên dưới, một bầy xác sống dày đặc vẫn đang chen chúc nhau, những cái đầu nứt nẻ, những khuôn mặt thối rữa ngước lên trời, những cánh tay giơ lên như chực chờ món ăn tươi sống từ trên trời rơi xuống.
Cùng với mùi hôi thối của xác chết phân hủy bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi cậu, hòa lẫn với tiếng gầm gừ khàn đặc, khiến cho dạ dày cậu cuộn lên trào ngược như muốn nôn ra.
Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập như trống trận trong lồng ngực. Tiếp đến, cậu nhẩm tính khoảng cách, góc độ, và lực cần thiết để chuẩn bị nhảy.
"Phù... Bình tĩnh nào, Hishiya... Mày làm được mà!" Cậu tự nhủ trong lòng.
"Một... Hai... Ba! Nhảy!"
Hishiya lao người nhảy xuống. Trong một khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy mình như một con chim tự do, bay lượn trên cả địa ngục. Kèm theo đó là tiếng gió rít bên tai cậu, cùng với hình ảnh hàng trăm thây ma bên dưới phóng đại trong tầm mắt. Và rồi, hai cánh tay cậu vươn ra, các ngón tay thì bung hết sức mạnh còn sót lại để mà siết chặt.
Xoạch!
Cậu đã bám vào thành lan can tầng hai thành công. Cú va chạm ấy đã khiến cho toàn bộ cơ thể cậu rung lên bần bật, hai cánh tay thì bị đau nhói như muốn gãy rời ra. Nhưng cậu đã may mắn làm được một việc tưởng chừng như bất khả thi như thế này.
Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì bất ngờ một tiếng 'RẦM' vang lên ngay bên cạnh, khiến cho cửa sổ của phòng học gần đó vỡ tan thành từng mảnh. Và rồi, một cánh tay thây ma trông xanh xao và gân guốc, đã bất thình lình vươn ra, làm bể cả kính trên cửa sổ của hành lang và túm chặt lấy cổ áo của cậu.
"Grừ... Grừ..."
"Chết tiệt!" Hishiya chửi thề.
Tên thây ma xuất hiện một cách bất ngờ, gương mặt của nó giờ đây chỉ cách cậu chỉ vài xăng ti mét. Đôi mắt tuy trắng đục ngầu, vô hồn, nhưng lại ánh lên sự đói khát điên cuồng như lâu ngày bị bỏ đói.
Cùng với hàm răng nanh lởm chởm, vàng ố và dính đầy máu khô nhe ra, chực chờ như đã sẵn sàng cắn nát cổ họng của Hishiya. kèm theo đó là lực kéo từ cánh tay của nó lại mạnh đến không tưởng, trong khi nó đang ghì cậu sát vào cửa sổ bị vỡ, khiến cho cậu gần như không thể thở nổi.
"Khốn nạn... Mau... buông tao ra!" Hishiya gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay.
Hiện tại, cậu đang giằng co trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi một tay thì giữ chặt lấy lan can, tay còn lại thì cố đẩy đầu của tên zombie ra xa để cho nó không cắn trúng mình.
"Thả cái tay thối tha của mày ra, đồ chết tiệt!"
Trong khi đó, từ ở phía cầu thang, Miku đã vô tình nghe thấy tiếng la của Hishiya. Vì muốn cứu cậu, cho nên cô định kéo Shizuka chạy đến nhanh chóng hỗ trợ. Nhưng cậu đã lập tức hét lên, giọng khàn đặc vì gắng sức nhằm ngăn cản họ.
"Hishiya!!"
"Đừng đến đây! Tớ xử lý được!"
"Nhưng..." Shizuka do dự, nước mắt đã chực trào tuôn ra.
"Làm ơn, dù chỉ một lần thôi... Hãy nghe lời tớ đi!!"
Tiếng gào thét tuyệt vọng của Hishiya vang vọng, xé tan sự do dự trong lòng của cả hai cô gái. Họ hiểu rằng nếu như họ đến gần, thì họ không những không thể giúp được gì mà còn có thể trở thành gánh nặng, khiến cho cậu càng phân tâm hơn.
Vì vậy, Shizuka và Miku đành phải miễn cưỡng lùi lại. Trái tim thì co thắt lại vì lo sợ, đôi mắt thì dán chặt vào bóng hình cậu đang chiến đấu với tử thần. Giờ đây, họ chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào cậu.
Bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân Hishiya.
Tên zombie này khỏe một cách phi lý. Dường như tất cả sức mạnh của nó đều dồn hết vào cánh tay đang ghì chặt lấy cậu. Hishiya cảm nhận rõ từng giây phút trôi qua, sự kiệt sức đang dần xâm chiếm lấy từng thớ cơ bắp, nhịp thở thì ngày càng trở nên khó nhọc.
Và cậu biết mình không thể cầm cự được lâu. Nếu như không ra tay dứt khoát, thì cậu sẽ trở thành bữa ăn cho nó.
"Chết tiệt, cái tên khốn này... Sao mà hắn ta khoẻ quá vậy!" Hishiya thầm nghĩ, mồ hôi túa ra như tắm.
"Không được, mình sắp bị kiệt sức rồi... Phải cố liều mà thôi!"
"Mày muốn chơi cứng à? Được thôi!"
Với một quyết định táo bạo, Hishiya buông tay phải đang bám lan can ra. Trong một khoảnh khắc chới với, cậu dùng tay đó túm chặt lấy mái tóc bết dính, lởm chởm của con zombie.
Ngay lập tức, trong một chuyển động nhanh như chớp, tay trái của cậu rút thanh katana ngắn đeo bên hông, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên dưới ánh mặt trời. Không một chút do dự, cậu vung một nhát kiếm ngang cổ nó đầy dứt khoát.
"Phập!" Âm thanh sắc lẹm và ẩm ướt vang lên.
Đầu của tên zombie đứt lìa khỏi cổ, đôi mắt vô hồn của nó vẫn mở trừng trừng. Xong rồi nó rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất dưới sân trường trước khi bị cả bầy xác sống bên dưới nuốt chửng.
Cơ thể không đầu của nó thì vẫn còn bám vào áo cậu trong vài giây trước khi đổ gục tại hành lang. Cùng với những dòng máu đen đặc quánh hôi thối bắn ra tung tóe, làm vấy bẩn cả khuôn mặt và quần áo của Hishiya.
Rồi cậu nhanh chóng dùng cả hai tay bám lại vào lan can để thở hồng hộc. Cả người cậu thì trở nên run rẩy không thể kiểm soát, một phần vì kiệt sức, một phần vì cú sốc adrenaline vừa mới trải qua ban nãy.
"Chết tiệt... Suýt nữa thì..." Cậu lẩm bẩm, trái tim vẫn còn đập loạn xạ.
Thấy cậu đã an toàn, Shizuka và Miku đều không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Họ lập tức chạy đến, mở tung cửa sổ từ bên trong hành lang và cùng nhau dùng sức kéo cậu vào.
"Này, đồ ngốc! Cậu không sao chứ?! Có bị cắn ở đâu không?!" Shizuka vừa kéo vừa sờ soạng khắp người cậu, giọng cô trông vô cùng hoảng loạn và lo lắng.
"Thật là may quá... Mà cậu ổn chứ, Hishiya?! Có bị thương ở đâu không?!" Miku cũng lo lắng không kém khi so với Shizuka, đôi mắt cô đỏ hoe khi nhìn thấy Hishiya vẫn bình an vô sự.
"Ừ, tớ vẫn ổn... Cảm ơn hai cậu vì đã lo lắng cho tớ như thế." Hishiya lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an họ, mặc dù cả người cậu như muốn rã rời và dường như xém bị ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng nụ cười của cậu không thể xua tan đi sự lo lắng và cả sự giận dữ trong ánh mắt của cả hai cô gái. Bất chợt, Shizuka bỗng dưng òa khóc, rồi cô ôm chầm lấy Hishiya và vùi mặt vào vai cậu, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên.
"Đồ ngốc! Đúng là cái đồ đại ngốc!!... Cậu làm bọn mình sợ muốn chết đấy!... Vì vậy, đừng bao giờ... Đừng bao giờ tự ý làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa, có biết chưa vậy hả?!"
"Phải đấy đồ ngốc!" Miku đứng bên cạnh, gương mặt cô cũng đỏ bừng lên, nhưng cô lại không thể giấu đi vẻ lo lắng tột độ ở trong lòng. Sau đó cô khẽ nói, giọng nghẹn lại, cùng với hai hàng nước mắt bắt đầu rưng rưng chảy xuống gò má.
"Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, thì tớ... Tớ cũng không biết phải làm sao nữa... Dù sao thì, hãy hứa với tớ đi... Đừng có mà làm điều dại dột đó thêm một lần nào nữa, được chứ?!"
Hishiya ngồi yên, để cho hai người bạn trút hết nỗi lòng vào người cậu. Qua đó, cậu cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm chân thành từ họ, những người mà giờ đây cậu coi là đồng đội. Từ cái ôm của Shizuka, những giọt nước mắt của Miku, chúng còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trong cái thế giới đổ nát này.
"Tớ xin lỗi..." Cậu thì thầm, giọng đầy hối lỗi.
"Tớ sẽ không tái phạm nữa đâu. Giờ thì... chúng ta phải nhanh lên. Tớ chắc chắn có người vẫn còn sống ở trong phòng học đó!"
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay của Shizuka ra. Trong khi cả hai cô gái, dù vẫn còn đang sụt sùi, cũng hiểu được tính cấp bách của tình hình hiện tại.
Cuối cùng, họ vội lau nước mắt, gật đầu và cùng nhau đỡ Hishiya đứng dậy. Sau đó cả ba cùng hướng về phía căn phòng nơi những âm thanh kỳ quái đã phát ra.
• Lớp 10-2 •
Không lâu sau đó, cả nhóm của Hishiya đã đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng mà tiếng động kỳ lạ đó phát ra.
Hiện tại, cánh cửa của phòng học 10-2 đang bị đóng kín, cùng với một chiếc bàn giáo viên nặng nề đã được dùng để chặn nó lại từ bên trong. Kèm theo đó là những vệt máu khô đã chuyển sang màu nâu sẫm, lấm lem khắp tay nắm cửa và bức tường xung quanh, kể lại một câu chuyện câm lặng về một cuộc chiến đã hoặc đang diễn ra. Không khí xung quanh thì đặc quánh mùi tử khí trông vô cùng ngột ngạt và căng thẳng đến tột độ.
Miku nuốt nước bọt, khẽ thì thầm với Hishiya, giọng cô run run.
"Hishiya... Cậu có chắc là còn người sống ở đây không? Nhìn mấy vết máu này xem... Nhỡ đó là một cái bẫy thì sao?"
Hishiya đặt tay lên thanh katana, ánh mắt tập trung nhìn vào khe cửa. "Tớ cũng không chắc nữa. Nhưng những tiếng động đó... Tiếng cung tên, tiếng gậy đập... Trông nó không giống như là tiếng của zombie. Mà nó giống như có ai đó đang liều mạng để mà chống trả."
Shizuka lúc này cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, đặt tay lên vai cậu. Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. "Dù là gì đi nữa, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu như còn người sống sót ở bên trong, thì chúng ta phải giải cứu họ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều mất mát rồi."
Lời nói của Shizuka càng củng cố thêm quyết tâm của cả nhóm. Hishiya nghe vậy liền gật đầu. Sau đó cậu ra hiệu cho hai cô gái lùi lại, rồi dùng vai đẩy mạnh vào cánh cửa. Chiếc bàn chặn bên trong đã bị xê dịch được một chút.
Tiếp đến, cậu cố dùng sức để mà đẩy mạnh thêm một lần nữa. Và rồi, khe cửa dần hé mở ra, để lộ một khung cảnh địa ngục trần gian ở bên trong, cùng với những âm thanh hỗn loạn lập tức tràn ập ra bên ngoài.
"Grừ... Grừ..." Tiếng rít gầm gừ man dại của hàng chục con zombie.
"Bụp... Bụp... Bụp..." Tiếng đập mạnh liên tục từ một cây gậy nào đó.
"Pặc... Pặc... Pặc..." Tiếng dây cung bật căng, phát ra những âm thanh sắc lẹm khi mũi tên xé gió lao đi.
Bên trong phòng học rộng lớn, một trận chiến sinh tử đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Những người sống sót, khoảng vài học sinh, đã bị dồn vào một góc phòng, tuyệt vọng chống trả lại một bầy zombie hung tợn đang tràn vào từ phía cửa sổ bị vỡ và hành lang đối diện.
Một người phụ nữ nào đó tên là Haruko đang trao đổi vội vã với đàn em lớp dưới tên Ayaka. Nhìn cách cả hai đứng sát bên nhau, phối hợp từng hành động, có thể thấy họ đang bàn bạc về một kế hoạch nào đó. Có lẽ là nỗ lực cuối cùng để chống lại bầy zombie hung tợn đang áp sát.
Giờ đây, họ đã chia thành ba nhóm nhỏ, tạo thành một tuyến phòng thủ tạm bợ giữa cuộc tấn công của bầy xác sống hung tợn.
Nhóm thứ nhất tập trung ở gần cửa sổ phía trên, cố gắng dựng hàng rào tạm bợ bằng bàn ghế. Dù những thanh gỗ mỏng manh chẳng đủ để chống lại sức mạnh của lũ zombie, nhưng họ vẫn làm việc không ngừng. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt họ, đôi tay run rẩy nhưng vẫn không ngừng làm việc, cố gắng gia cố thêm cho lớp phòng thủ mỏng manh.
Nhóm thứ hai thì ở giữa phòng, nơi những học sinh yếu đuối hơn đang co cụm nấp sau lớp rào chắn, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng vẫn hướng về Haruko như bám víu vào hy vọng cuối cùng.
Và nhóm thứ ba thì ở gần cửa ra vào phía dưới lớp học, đang chiến đấu trực diện với bầy zombie. Đây là nơi căng thẳng nhất, khi mà Haruko, với phong thái uy nghiêm và sự hiện diện nổi bật, đang đứng sừng sững như một bức tường bảo vệ cuối cùng của mọi người.
Đó chính là Nagami Haruko, Hội trưởng Hội học sinh của trường cấp ba Shizuku.
Cô gái ấy mang một vẻ đẹp cao quý nhưng không hề yếu đuối. Với chiều cao nổi bật 1m7, mái tóc dài màu tím được buộc đuôi ngựa gọn gàng bằng một chiếc ruy băng đỏ cá tính, cô trông như một nữ thần chiến tranh bước ra từ thần thoại.
Nhưng giờ đây, không ai còn tâm trí để mà chú ý đến vẻ bề ngoài của cô. Trong tay Haruko là một cây gậy bóng chày bằng gỗ, từng nhát vụt của cô mạnh mẽ và chính xác, xé toạc không khí, quật ngã từng con zombie đang lao tới. Máu đen thì văng tung tóe, nhưng gương mặt cô vẫn lạnh như băng, không một chút nao núng nào cả.
Ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua toàn bộ chiến trường, giọng nói vang lên đầy uy lực, át cả tiếng gầm của lũ thây ma ghê tởm.
"Mọi người! Hãy giữ vững hàng rào! Đừng để bọn chúng phá được lớp phòng thủ vững chắc của chúng ta!"
Bên cạnh Haruko, hỗ trợ cho cô là một cô gái nhỏ nhắn hơn, với mái tóc ngắn màu hồng nhạt. Người đó chính là Ayaka, hậu bối lớp dưới dễ thương rất nổi tiếng trong trường học, và cũng là thành viên trong câu lạc bộ cung đạo.
Ayaka hiện tại đang giương cây cung, đôi mắt cô tập trung cao độ, bình tĩnh nhắm bắn từng mũi tên. Mỗi lần dây cung bật lên, chính là một mũi tên lại lao đi, cắm phập vào đầu của một con zombie ở phía trước. Dù gương mặt trắng bệch vì sợ hãi và kiệt sức, nhưng đôi tay cô thì lại không hề run rẩy chút nào hết.
"Chị Haruko!" Ayaka hét lên, giọng cô run rẩy nhưng chứa đầy lo lắng.
"Không ổn rồi! Chúng ta không thể giữ được lâu hơn nữa! Bọn chúng đông quá! Em... Em sắp hết mũi tên rồi!"
Haruko quay đầu lại trong một tích tắc, ánh mắt tím của cô ánh lên tia kiên quyết, như muốn nói rằng không có chỗ cho sự chùn bước. "Nghe này... Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục chiến đấu với bọn chúng! Ayaka, em phải tin chị! Tin vào mọi người!!"
Lời nói của Haruko như một ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong lòng Ayaka và những người khác. Họ gồng mình rồi siết chặt vũ khí trong tay, và tiếp tục chiến đấu, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Ở một góc trong nhóm thứ ba, cô Keiko, giáo viên y tế của trường, đang run rẩy ôm chặt hộp cứu thương.
Cô Keiko, với vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ và thân hình nóng bỏng mà mọi nam sinh đều thầm ngưỡng mộ, giờ đây trông thật nhỏ bé và bất lực. Chiếc áo blouse trắng của cô đã lấm đầy bụi bẩn, cặp kính đỏ thì trễ xuống mũi, đôi mắt cô giờ đây ngập tràn sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng ở lại, như một biểu tượng của trách nhiệm cuối cùng với cương vị là người lớn nhất ở đây.
Trong khi ở gần ngay cửa, lũ zombie thì đang gầm rú điên cuồng, từng cú đập mạnh làm rung chuyển cả căn phòng học. Một cánh tay máu me trong số đó đã bất ngờ thò qua khe tuyến phòng thủ bằng bàn ghế, móng vuốt sắc nhọn của nó đang cố cào xé không ngừng bên trong.
Ayaka hét lên thất thanh, nhưng Haruko lập tức vung cây gậy, chặn đứng con zombie đầu tiên vừa chui lọt qua. Máu đen bắn tung tóe, nhưng Haruko vẫn không hề nao núng.
"Cả nhóm! Lùi về phía sau! Chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo!" Haruko ra lệnh.
Không ai dám trái lời. Dưới sự lãnh đạo của Haruko, căn phòng hỗn loạn bỗng chốc có được trật tự. Các học sinh hợp lực, đẩy thêm bàn ghế chắn lại và phối hợp nhịp nhàng hơn.
Và trong lúc giữa cuộc chiến căng thẳng, thì Haruko bất chợt đột ngột cất giọng lên.
"Mọi người nghe đây, nếu hôm nay chúng ta bỏ cuộc, sẽ chẳng còn ai sống sót hết. Nhưng nếu chiến đấu, dù chỉ là một tia hy vọng cuối cùng, thì chúng ta vẫn phải cố hết mình!"
Giọng nói mạnh mẽ của Haruko xuyên qua nỗi sợ hãi, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả. Một nam sinh run rẩy cầm lấy cây gậy, ánh mắt kiên định hơn. Một nữ sinh lau nước mắt, siết chặt vũ khí trong tay.
"Hội trưởng Haruko..." Ayaka thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy sự kính phục.
"Chị chính là niềm hy vọng của mọi người và là ánh sáng duy nhất trong đêm tối này."
Haruko quay lại nhìn Ayaka, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không phải là sự yếu đuối hay dễ dãi. Đó là nụ cười của một người lãnh đạo, của một chiến binh không bao giờ đầu hàng.
"Đừng lo... Chúng ta sẽ sống sót, Ayaka. Hãy tin chị."
Và rồi, với một cú vung gậy mạnh mẽ, Haruko lại lao vào đợt tấn công tiếp theo, như một ngọn lửa bất diệt giữa cơn bão tuyệt vọng.
Trong lúc đó, nhóm của Hishiya đang quan sát ở mép cửa, tim đập loạn nhịp. Họ không chỉ thấy Haruko và Ayaka, mà còn nhận ra những gương mặt quen thuộc khác trong đám đông hỗn loạn.
Nổi bật nhất là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa màu tím, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm gậy bóng chày quật mạnh từng cú chí mạng vào đầu lũ zombie. Chị ấy không hề chùn bước, mỗi cú đánh đều chuẩn xác và đầy uy lực.
"Không sao đâu, Ayaka! Em cứ tiếp tục bắn, chị sẽ lo chặn lũ thây ma lại!"
Cô gái có tên Ayaka, nhỏ hơn chị tóc tím một chút, đang đứng ở phía sau, cẩn thận giương cung, từng mũi tên lao đi cắm thẳng vào đầu zombie. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan khi số lượng xác sống còn lại vẫn còn rất đông.
Hishiya nhận ra người phụ nữ tóc tím kia ngay lập tức. Đó chính là Nagami Haruko, hội trưởng hội học sinh, người mà cả trường đều ngưỡng mộ. Hội trưởng không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất mạnh mẽ và đầy quyền lực. Nhưng giờ đây, nhìn đàn chị Haruko chiến đấu trong tuyệt vọng, cậu không khỏi rùng mình.
"Miku, Shizuka..." Cậu nói nhanh, không rời mắt khỏi trận chiến.
"Các cậu có thấy không? Có vài người vẫn còn sống ở trong đó. Họ đang cần giúp đỡ."
"Nhưng... Lũ zombie đông quá, Hishiya! Chỉ ba người chúng ta liệu có thể..." Miku ngập ngừng.
"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu!" Hishiya cắt lời.
"Nếu chúng ta không làm gì, thì tất cả bọn họ đều sẽ chết hết. Nghe này, tớ sẽ lao vào đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Còn hai cậu thì cứ yểm trợ cho tớ từ phía sau, đừng để bất kỳ con thây ma còn sống sót ở bên trong. Rõ chưa?"
Shizuka siết chặt ngọn giáo tự chế trong tay. "Tớ hiểu rồi, nhưng cậu cũng hãy nhớ cẩn thận đấy!"
Hishiya gật đầu, tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Cảm giác sợ hãi và adrenaline lại một lần nữa hòa quyện vào nhau, nhưng lần này, cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa.
"Hishiya! Nhớ đấy nhé! Đừng làm liều như lúc nãy nữa!" Shizuka hét lên sau lưng khi cậu chuẩn bị lao vào, giọng đầy lo lắng.
"Yên tâm, lần này tớ sẽ cẩn thận hơn!"
Không một lời báo trước, Hishiya đạp tung cánh cửa đang chặn một nửa, xông thẳng vào phòng như một cơn lốc.
"Tránh ra! Bọn tôi đến giúp mọi người đây!" Cậu hét lớn, tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của cả người và zombie.
Haruko và Ayaka bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt họ lóe lên sự kinh ngạc tột độ, xen lẫn cảnh giác. Nhưng khi thấy Hishiya lao thẳng về phía lũ zombie, vung kiếm chém mạnh vào đầu của một con thây ma gần nhất, đã biến sự cảnh giác đó thành hy vọng trong màn đêm tăm tối.
"Phập!"
Máu đen bắn lên tung tóe. Lũ zombie bị âm thanh và sự xuất hiện đột ngột của Hishiya thu hút. Hàng chục cái đầu thối rữa quay ngoắt về phía cậu, chúng rít lên đầy dữ tợn và bắt đầu lảo đảo tiến về phía con mồi mới.
"Miku, ném đi!" Hishiya hét lên.
Từ phía cánh cửa, Miku không một chút do dự, châm lửa và ném một chai Molotov tự chế vào giữa đám zombie đang bu lại.
Vút... Bùm!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách một nhóm zombie, tiếng da thịt cháy xèo xèo và tiếng gào thét của chúng vang lên ghê rợn. Shizuka ngay lập tức vào vị trí, ngọn giáo trong tay cô đâm liên tiếp nhanh và hiểm vào đầu những con đang cố lách qua bức tường lửa.
Sự xuất hiện của bộ ba đã tạo ra một sự thay đổi cục diện tức thì. Trong khi Haruko, một nhà lãnh đạo tài ba, đã ngay lập tức nắm bắt cơ hội.
"Tất cả! Tập trung tấn công! Đừng cho bọn chúng có cơ hội để mà phản công!" Chị hét lên, rồi lao tới sát cánh bên Hishiya, cây gậy bóng chày của chị bổ xuống với một lực kinh hoàng.
"Em là ai? Học ở lớp nào vậy?!"
"Em ư?... Chỉ là một người không muốn chết ở đây mà thôi!" Hishiya đáp gọn, lưỡi katana của cậu lại lấy đi một mạng zombie nữa.
Cuộc chiến trở nên hỗn loạn nhưng lại có tổ chức hơn. Hishiya và Haruko trở thành hai mũi nhọn tấn công chính ở tiền tuyến. Thanh katana của cậu nhanh nhẹn và sắc bén, chém và đâm một cách linh hoạt. Cây gậy của Haruko thì mạnh mẽ và tàn bạo, mỗi cú đập là một lần hộp sọ của lũ zombie vỡ tan. Họ chiến đấu cạnh nhau, tuy không nói một lời nào nhưng lại phối hợp một cách đáng kinh ngạc.
Trong khi ở phía sau họ là Ayaka, dù đã hết mũi tên, nhưng vẫn không hề lùi bước. Cô rút ra một cây bút máy, dũng cảm lao vào những con zombie đã bị thương, đâm vào mắt hoặc cổ của chúng.
Còn Shizuka với cây giáo dài đã trở thành một bức tường phòng thủ vững chắc, giữ cho không một con nào có thể lọt qua sườn của họ. Mũi giáo của cô di chuyển liên tục như một vũ công trong điệu múa tử thần, khiến cho mỗi cú đâm, mỗi cú quét đều trở nên vô cùng hiệu quả.
"Hây-yaaa!!!" Shizuka hét lớn, đâm xuyên qua lồng ngực một con zombie, sau đó dùng lực rút mạnh ngọn giáo ra, xoay người chém ngang, cắt đôi cổ của con thứ hai.
Máu đen của nó văng tung tóe, bắn cả lên mặt cô, nhưng cô không dừng lại. Đôi mắt cô rực cháy một ý chí chiến đấu mà chính Hishiya cũng phải kinh ngạc. Cô gái nhút nhát từ hồi ban nãy giờ đây đã thực sự biến mất.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com