Chương 31: Số phận trớ trêu (4)
Giọng nói của Ayaka lần đầu tiên nhuốm màu hoảng hốt, sự bình tĩnh mà cô luôn khoác lên mình như một lớp áo giáp giờ đây đã bị vỡ tan tành.
Bàn tay cô bỗng trở nên run rẩy khi quờ vào ống tên trống rỗng sau lưng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Hết rồi, thực sự hết rồi. Và khi cô nhìn xuống dưới sàn, chính là hai mũi tên còn sót lại đang cắm sâu vào đầu của hai con zombie đã chết nằm cách đó vài mét.
Trong thâm tâm, Ayaka đã tự hỏi chính mình rằng. "Liệu hai mũi tên cuối cùng này... Có thể chống lại cả một bầy xác sống đang cố tràn vào bên trong phòng học hay không?"
Đương nhiên câu trả lời là không. Và rồi, sự bình tĩnh mà cô đã luôn cố gắng duy trì bấy lâu nay giờ đã bắt đầu trở nên bị rạn nứt. Kèm theo đó là nỗi sợ hãi, lạnh lẽo và sắc nhọn, như đâm xuyên qua lồng ngực của cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó thở.
Tình thế hiện tại đã trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, khi bầy đàn zombie giờ đây đã không còn bị những mũi tên chính xác cản bước nữa. Và như một cơn lũ đen ngòm, bọn chúng không ngừng tràn qua ngưỡng cửa lớp học, khiến cho số lượng lũ xác sống kéo đến dường như là vô tận mãi không hết. Mọi người thì đều đã trở nên thấm mệt, khi tiếng thở dốc hòa cùng với tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tạo nên một bản hợp xướng của sự tuyệt vọng.
Ở một góc khác trong phòng học, một màn kịch bi đát khác đang diễn ra ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Natsumi, cô gái với mái tóc đen dài và vẻ mặt luôn vênh váo kiêu ngạo, giờ đây đang co rúm lại sau lưng bạn trai của mình là Ryo.
Gương mặt xinh xắn, vốn luôn được trang điểm kỹ càng, lúc này đã trở nên méo mó vì sợ hãi tột độ. Cùng với mùi mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau tạo thành những vệt đen nhem nhuốc xấu xí không được xinh đẹp như lúc trước nữa.
"Làm sao đây, Ryo? Chúng nó đông quá! Không lẽ tất cả chúng ta đều phải chết ở cái nơi bẩn thỉu này sao?" Natsumi khóc nức nở, giọng nói thì run rẩy, ánh mắt cô ta đảo liên tục như một con thú bị dồn vào góc, tìm kiếm một lối thoát không tồn tại trong vô vọng.
"Chết tiệt! Cậu mau im đi, Natsumi! Tớ đang cố đây này!" Ryo gầm lên, giọng nói hắn cũng không thể che giấu được sự run rẩy ở trong lòng.
Hắn cũng đang cầm một cây gậy bóng chày bằng gỗ, nhưng những cú đánh của hắn lại thiếu đi sự quyết đoán và sức mạnh khi so với hội trưởng Haruko. Hắn chỉ đang cố vung gậy một cách hú họa, chủ yếu là để đẩy lùi chứ không phải là để tiêu diệt bọn chúng.
Mồ hôi thì nhễ nhại trên khuôn mặt của hắn. Và dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hishiya vẫn có thể thấy rõ sự hoảng loạn đang sôi sục trong đôi mắt của kẻ từng là bạn thân của mình. Hishiya nhìn bọn họ, một cảm giác căm hận và lạnh lẽo bỗng cuộn lên trong lòng.
Naoyu Natsumi, cô tiểu thư nhà giàu và quyền quý, người luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, luôn khiến cho mọi người trong trường phải e sợ. Cô ta là một thành viên trong nhóm côn đồ của Jin, luôn đi cùng với người bạn trai Ryo, và cũng là kẻ thích thú nhất với việc hạ nhục cậu. Hishiya vẫn nhớ như in vẻ mặt kiêu căng, ánh nhìn khinh bỉ của cô ta khi ném cặp sách của cậu vào thùng rác. Ánh mắt đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của cậu.
Đối với Hishiya, Natsumi không hơn gì một kẻ ăn bám, một con đỉa hút máu luôn bám lấy Ryo để được che chở. Và Ryo, tên khốn nạn đó... Hắn ta chính là một kẻ phản bội bạn bè mình. Hishiya bất giác siết chặt chuôi kiếm katana, kèm theo đó là những ký ức đau đớn bỗng dưng ùa về như một thước phim quay chậm.
Ryo từng là người bạn thân nhất của cậu. Họ đã cùng nhau chơi thân suốt một năm học vừa qua, cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín, cùng nhau trốn học đi chơi game, cùng nhau cười đùa sau những ngày tan học.
Nhưng rồi, Ryo đã thay đổi kể từ khi xảy ra chuyện ấy. Hắn đã chọn gia nhập hội của Jin, chọn đứng về phía những kẻ bắt nạt chỉ để được an toàn, để được tận hưởng cảm giác 'trả thù' vớ vẩn nào đó, và ném tình bạn của họ xuống thẳng vũng bùn lầy.
Giờ đây, nhìn hắn chật vật chiến đấu như thế, vẻ mặt thì cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng lại đang rất run rẩy vì sợ hãi, Hishiya cảm thấy một sự hả hê đầy cay đắng ở trong lòng.
"Haha... Đáng đời mày, Ryo. Đây chính là cái giá phải trả cho những gì mà mày đã làm với tao. Mày đã chọn con đường này, giờ thì hãy tự mình nếm trải hậu quả đi."
Gần đó là nhóm của đàn chị Haruko, nhưng không chỉ có hai người bọn họ. Đứng nép mình sau một dãy bàn học đã bị lật ngửa, còn có một người phụ nữ mặc áo len đỏ, kèm theo đó là chiếc váy ngắn công sở đi chung với tất dài màu đen và khoác ngoài chiếc áo blouse trắng tinh tươm đang run lên bần bật.
Người đó chính là cô Keiko, giáo viên y tế của trường Shizuku, và cũng là người mà mọi nam sinh, kể cả Hishiya, đều thầm thương trộm nhớ.
Cô Keiko năm nay đã 28 tuổi, cao khoảng 1m7, cùng với thân hình chuẩn siêu mẫu mà bất kỳ bộ đồng phục nào cũng không thể che giấu sự xinh đẹp ấy được. Mái tóc nâu dài óng ả và cặp kính gọng đỏ càng tôn lên nét trí thức, trưởng thành đầy quyến rũ của cô. Nhưng thứ khiến cho cô trở thành một người giáo viên nổi tiếng nhất trong trường chính là thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, cùng với một bộ ngực to căng tròn, đầy đặn không thể rời mắt.
Tuy nhiên, trong cái chốn địa ngục này, mọi sự quyến rũ đều trở nên vô nghĩa trước sự xuất hiện của bầy lũ xác sống vô tri không có cảm xúc.
Lúc này, cô Keiko đang ôm chặt hộp cứu thương như ôm lấy phao cứu sinh duy nhất. Đôi tay của cô thì đang run rẩy đến mức khiến cho chiếc hộp cũng bị rung rắc lên theo. Cô cũng muốn giúp, muốn đóng góp gì đó cho các em học sinh thân yêu của mình, và cô biết rằng mình là người lớn duy nhất ở đây ngoài Haruko nên phải có trách nhiệm của một người lớn. Nhưng nỗi sợ hãi đã làm tê liệt mọi giác quan của cô, khiến cho cô không thể đứng vững được nữa.
"Ara, ara... Làm sao bây giờ? Mình phải làm gì đây!" Giọng cô lí nhí, cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Cô là một giáo viên y tế, nhưng trớ trêu thay, cô lại sợ máu. Và cô cũng nổi tiếng là hay vụng về, thường xuyên làm rơi dụng cụ y tế xuống sàn nhà. Giờ đây, đối mặt với cả một biển máu và hàng đống xác chết đầy mùi hôi thối, tâm trí của cô hoàn toàn đã trở nên trống rỗng.
"Mình phải làm gì đó... Haruko và Ayaka, hai em học sinh đáng yêu của mình đang gặp nguy hiểm... Các em ấy đang chiến đấu để bảo vệ mình... Nhưng... Nhưng mình sợ quá... Chân mình không thể cử động được..."
"Mình đúng thật là một người giáo viên thất bại mà... Một người lớn vô dụng vừa vụng về, lại chẳng thể giúp ích được gì..."
"Không biết Kubo Emma, cô bạn thân nhất của mình, liệu cậu ấy có thất vọng về mình hay không..." Cô tự trách mình trong tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng sau cặp kính.
Tại góc phòng còn lại, tình hình cũng chẳng mấy khả quan hơn khi Jin, tên thủ lĩnh côn đồ cao 1m74, cùng với thân hình rắn chắc nhờ tập boxing, đang gào thét vào mặt hai tên đàn em. Sự tự mãn và vẻ bề ngoài bất cần đời thường ngày của hắn đã bị lột sạch, chỉ còn lại nỗi sợ chết trần trụi giữa cơn ác mộng này.
"Mẹ kiếp! Cái lũ ăn hại này! Hai thằng tụi bây có phải là đàn ông hay không vậy hả? Mau dốc hết sức toàn lực để mà giết bọn xác sống này đi cho tao!" Jin gầm lên, rồi vung nắm đấm bọc băng vải vào mặt của một con zombie đang lao vào người hắn.
Cú đấm theo bản năng của một võ sĩ quyền anh đã làm quai hàm của con quái vật bị vỡ nát, nhưng nó không hề cảm thấy đau. Nó chỉ lảo đảo rồi lại tiếp tục lao ập tới Jin, cái miệng rách toác thì chảy đầy dịch đen xuống sàn nhà.
"Chậc... Chết tiệt... Tao vẫn chưa thể chết được! Đừng hòng mà cản tao!" Jin hét lớn, nhưng giọng nói run rẩy đã vạch trừng tất cả sự thật.
Hắn rất sợ. Hắn sợ hãi hơn bất cứ ai ở nơi đây. Từ địa vị, nắm đấm, sự uy hiếp, tất cả những thứ làm nên một 'đại ca' Jin giờ đây hoàn toàn trở nên vô dụng trước những kẻ thù không biết đau đớn, không biết sợ hãi.
"Mẹ kiếp... Đừng để chúng tới gần tao! Mày nghe không, Raku?!" Jin hét vào mặt tên đàn em to béo ở bên cạnh.
Raku dù mặt mũi đang tái mét, mồ hôi thì chảy ròng ròng xuống sàn nhà, đang dùng một chân ghế gãy để đập loạn xạ vào lũ zombie. Nhưng hắn vốn dĩ chậm chạp do thân hình mập mạp của mình, đã khiến cho những cú đập của hắn chỉ như gãi ngứa, không đủ sức để mà hạ gục bọn chúng.
"Tao... Tao không thể... Tao không làm được!... Jin à, bọn chúng đông quá!" Raku la lên, nước mắt nước mũi giàn giụa dính đầy trên khuôn mặt.
"Chết tiệt thật!... Jin, tao không nghĩ mình sẽ giữ được bọn chúng lâu đâu!" Tên đàn em còn lại chính là Fuji, cũng đang cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng.
"Chậc... Đồ vô dụng! Nếu mày mà không giữ được thì cả lũ sẽ chết hết đó!" Jin quát tháo, sự bất lực biến thành cơn thịnh nộ vô cớ đổ lên đầu những kẻ đi theo mình.
Cả căn phòng là một mớ hỗn loạn của tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng xương vỡ, tiếng kim loại va vào thịt thối, và mùi máu tanh nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Trong lúc đó, tình hình của nhóm Haruko đã đến giới hạn kiệt quệ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
"Hội trưởng Haruko! Em không còn mũi tên nào để mà bắn ra nữa cả! Chúng ta phải làm gì đây?!" Ayaka hét lên, sự hoảng loạn cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ bọc bình tĩnh của cô. Và rồi, một con zombie đã bất ngờ áp sát, chỉ cách cô vài bước chân, đôi tay cào cấu trong không khí.
"Hãy tự bảo vệ chính mình! Dùng bất cứ thứ gì mà em có! Dù là thứ nhỏ nhặt nhất... Tuyệt đối không được phép bỏ cuộc!" Haruko gầm lên đáp lại, giọng nói khàn đặc của chị như một ngọn đuốc cố gắng bùng lên lần cuối giữa cơn bão tố tuyệt vọng. Chị muốn lao đến giúp Ayaka, nhưng bản thân chị cũng đang bị ba con thây ma khác vây chặt không buông.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com