Chương 33: Số phận trớ trêu (6)
Như được tiếp thêm một liều thuốc kích thích cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng loạt gầm lên và lao về phía trước. Hishiya, Shizuka, Ayaka với con dao găm, thậm chí ngay cả Ryo và hội của Jin cũng bị cuốn theo cơn điên cuồng tập thể đó. Sức mạnh còn sót lại được dồn hết vào những đòn tấn công cuối cùng.
Chỉ vài phút sau, một sự im lặng đáng sợ đã bao trùm toàn bộ căn phòng. Chỉ còn lại tất cả xác chết của bọn thây ma đã gục ngã dưới sàn nhà.
Xác chết thì nằm chất hàng đống, máu đen chảy lênh láng trên sàn. Cùng với những người sống sót đứng đó, người thì tựa vào tường, người thì chống vũ khí xuống đất. Tất cả đều đang thở dốc, toàn thân thì đã đẫm máu, mồ hôi và nước mắt đều đang chảy dọc xuống vai.
Haruko là người đầu tiên gục xuống. Chị ngồi phịch xuống sàn, cây gậy bóng chày rơi ra khỏi tay, tạo nên một tiếng 'loảng xoảng' chói tai trong sự tĩnh lặng. Chị đã quá mệt mỏi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười yếu ớt.
"Chúng ta... Sống rồi, chị ơi..." Ayaka thì thầm, cô lảo đảo bước tới và ngồi thụp xuống bên cạnh đàn chị của mình, đôi mắt thì rưng rưng từng giọt lệ chảy ra ở hai bên má. Sự bình tĩnh của cô đã biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối của một cô gái trẻ vừa mới thoát khỏi cửa tử.
"Ừm, mọi người đã vất vả rồi." Haruko nói, sau đó đưa tay lên, khó nhọc xoa đầu Ayaka.
"Cả em nữa, Ayaka... Chị rất mừng vì em không bị làm sao." Vòng tay của người đàn chị mạnh mẽ ôm lấy cô hậu bối đang run rẩy, một sự an ủi ấm áp giữa khung cảnh chết chóc.
Còn Hishiya thì vẫn đang quan sát và nhìn một vòng quanh căn phòng. Rồi cậu bất chợt nhìn Shizuka, người đang đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem máu đen nhưng ánh mắt vẫn kiên định khi nhìn cậu.
Sau đó cậu nhìn Haruko và Ayaka đang an ủi nhau. Cuối cùng, cậu còn nhìn cả những kẻ mà cậu căm ghét nhất như Ryo đang ngồi bệt dưới đất, mặt cúi gằm; Natsumi thì đang khóc nức nở trong một góc; Jin và đám đàn em của hắn thì dựa vào tường, run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, Hishiya cảm thấy bọn họ như là một đội tác chiến thực sự. Một đội cùng nhau chiến đấu bất đắc dĩ, nhưng đã cùng nhau sống sót và thoát khỏi kiếp nạn sinh tử này.
Tuy nhiên, ở sâu thẳm trong lòng, sự căm hận vẫn âm ỉ cháy trong tim. Họ có thể đã chiến đấu cùng nhau, nhưng điều đó không thể xóa đi quá khứ đau buồn cùa cậu.
"Đây chỉ mới là khởi đầu..." Hishiya lẩm bẩm, siết chặt thanh kiếm trong tay. Cuộc chiến này có thể đã kết thúc, nhưng cuộc chiến sinh tồn và sống sót thì vẫn chưa.
"Làm tốt lắm, Hishiya!" Shizuka quay sang, mỉm cười với cậu. Nụ cười của cô cũng mệt mỏi, nhưng nó rạng rỡ và chân thật, khiến cho trái tim cậu bỗng khẽ rung động.
Đúng lúc ấy thì Miku, cô bạn mà Hishiya đã cứu ở thư viện trước đó, người đã trốn sau một đống bàn ghế ở cuối phòng trong suốt trận chiến, đã bất ngờ chạy ào tới ôm lấy cậu. "Hishiya!!"
Cô lao vào lòng cậu, ôm chầm lấy cậu thật chặt không buông.
"Hic... Chúng ta đã làm được rồi! Hishiya! Chúng ta vẫn còn sống!" Miku vừa ôm cậu vừa khóc oà lên, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi rách nát của cậu.
Cái ôm của Miku có phần hơi mạnh bạo, và đã khiến cho những vết thương trên người Hishiya đột nhiên trở nên bị đau nhói. Nhưng cậu không đẩy cô ra, mà tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô.
Cùng với sự lo lắng đầy chân thành trong tiếng khóc của Miku, chính là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang căng như dây đàn của cậu. Miku luôn ở đó, luôn lo lắng cho cậu, khóc vì cậu.
Nhưng khi cậu liếc nhìn qua vai của Miku, thì cậu vô tình bắt gặp ánh mắt đầy sắc lạnh của Shizuka. Kèm theo đó là nụ cười trên môi cô giờ đây đã vụt tắt hẳn.
Cô cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu và Miku, bàn tay cầm ngọn giáo bất giác siết chặt lại. Vẻ mặt cô không hẳn là buồn, cũng không hẳn là giận, mà là một sự phức tạp khó tả không thể nói nên thành lời. Kèm theo đó là một chút hụt hẫng, một chút tổn thương, và có lẽ là cả một chút của sự ghen tuông không vì gì cả.
Thấy vậy, Hishiya bỗng trở nên ngây người và lúng túng trước hành động trên của Shizuka.
"Shizuka bị làm sao vậy? Trông cô ấy có vẻ như không được vui cho lắm... Lẽ nào... Cô ấy ghen tị vì mình không được ôm trước ư? Hay là vì chuyện khác?" Cậu trai trẻ hoàn toàn bối rối trước những cảm xúc tinh tế của một cô gái, một lĩnh vực còn khó hiểu hơn cả việc chiến đấu với zombie.
Trong khi đó, Haruko sau khi nghỉ ngơi được một chút và lấy lại chút sức lực, đã cố gắng đứng dậy và bước đến gần nhóm của Hishiya để cảm ơn. "Cảm ơn mọi người. Nếu không như có các em, đặc biệt là Hishiya và Shizuka, chắc có lẽ bọn chị đều đã bỏ mạng hết ở đây lâu rồi."
"Không có gì đâu ạ, thưa tiền bối Haruko." Hishiya đáp, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Miku ra.
"Đây là việc mà chúng ta nên làm để có thể cùng nhau sống sót thoát khỏi nơi đây."
"Nhưng em e rằng chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên. Mùi máu này sẽ thu hút những con thây ma khác tới ngay đây thôi."
Haruko nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Được, chị cũng đồng ý với suy nghĩ đó của em. Nhưng trước tiên, hãy cùng nhau bàn kế hoạch trước đã. Chúng ta không thể cứ đi mà không có mục tiêu rõ ràng được."
"Em cũng đồng ý với ý kiến của chị." Hishiya nói, rồi cậu quay lại, hét lớn để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy, giọng nói đầy uy lực bất ngờ.
"Nhưng trước hết, mọi người hãy nhanh chóng thu dọn vũ khí và những gì cần thiết! Chuẩn bị rút lui! Chúng ta không thể ở đây thêm một phút nào nữa! Lũ zombie sắp kéo đến đây đấy!"
Ánh mắt cậu quét qua từng người, từng gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi và máu. Và cậu biết rõ, họ tuy đã thắng một trận chiến, nhưng cuộc chiến giành lấy sự sống thì chỉ mới thực sự bắt đầu của một cuộc hành trình vô cùng gian nan và khốc liệt hơn đang chờ ở phía trước mà thôi.
• Tại một chuyên cơ của giới tài phiệt, đang bay lượn trên bầu trời ở Thái Bình Dương – Vài phút trước khi hạ cánh xuống sân bay ở Tokyo •
Ở bên trong khoang hành khách xa hoa và lộng lẫy của chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER, chính là sự im lặng gần như tuyệt đối ngự trị. Khi chỉ có tiếng động cơ gầm rú đều đều, êm ái như một bản nhạc ru ca của máy móc.
Song hành với đó là tiếng lật trang sách khe khẽ và thanh tao. Một thứ âm thanh sang trọng tựa như tiếng thở dài của tri thức, đồng thời cũng là biểu tượng của giới tinh hoa quyền lực cao quý nhưng thống trị tuyệt đối trong xã hội hiện đại.
Người đó không ai khác chính là Nakagawa Kurumi, người đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da Poltrona Frau mềm mại và mát lạnh. Kèm theo đôi mắt màu lục bảo của cô, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ trong một khu rừng nguyên sinh, khi đang lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ hình oval.
Bên ngoài kia, chính là đại dương mây trắng xóa trải dài đến vô tận, một tấm thảm bông gòn được những tia nắng cuối ngày nhuộm lên một màu vàng cam rực rỡ, rồi dần chuyển sang sắc tím huyền ảo ở phía cuối chân trời.
Đó là một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Một bức tranh thủy mặc của thiên nhiên mà bất cứ linh hồn của thi sĩ nào cũng phải rung động, bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng phải khao khát để mà bắt trọn từng khoảnh khắc ấy.
Nhưng đối với Kurumi, nó cũng chỉ là một sự lặp lại nhàm chán, như là mọi thứ khác trong cuộc đời vô vị của cô. Trong khi cô đã nhìn thấy cảnh tượng này đến hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Nào là mây trên bầu trời Paris lãng mạn cho các cặp tình nhân, mây trên dãy Alps hùng vĩ của Thụy Sĩ, mây trên những hòn đảo nhiệt đới thiên đường ở Maldives.
Và chúng, xét cho cùng cũng chỉ là những đám mây vô tri. Một vẻ đẹp tĩnh lặng, hoàn hảo đến mức không có tì vết. Và cũng chính vì thế mà nó đã trở nên buồn chán đến tột độ, giống như chính cuộc sống của cô vậy. Một cuộc sống hoàn hảo đến mức phải ngột ngạt, vô vị đến mức chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ ngàn thu và không bao giờ tỉnh lại.
Cùng với cuốn tiểu thuyết bìa cứng 'Tội ác và Trừng phạt' của Dostoevsky đang nằm trên đùi cô khi đã được lật đến trang cuối cùng. Với bìa sách màu đỏ sẫm như máu tươi, tương phản một cách kỳ lạ với chiếc váy trắng tinh khôi mà cô đang mặc.
Đó là một câu chuyện kể về tội ác, về sự trừng phạt và những dằn vặt bên trong nội tâm của con người. Cô đọc nó không phải chỉ để giải trí, cũng không phải để giết thời gian. Mà là để tìm kiếm một thứ cảm xúc mãnh liệt, một sự dằn vặt, một sự đấu tranh nội tâm nguyên thủy mà thế giới của cô không bao giờ có.
Thế giới của cô là những buổi tiệc trà thanh lịch với những quy tắc ngầm còn phức tạp hơn là cả một trận thi đấu cờ vua. Là những bộ váy dạ hội hàng hiệu được đặt may riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, những nụ cười xã giao được tính toán đến từng mi li mét, và những hợp đồng kinh doanh trị giá hàng chục tỷ yên được ký kết qua những cái bắt tay lạnh lẽo.
Một thế giới đã được lập trình sẵn, nơi mà mọi con đường đều được trải bằng nhung lụa đắt tiền và mọi rủi ro thì đều được loại bỏ ngay từ trong trứng nước. Đồng thời nó cũng là một nhà tù bằng vàng nguyên khối, nơi cô là nàng công chúa và cũng là tù nhân duy nhất.
Cuối cùng, Kurumi khép sách lại. Tiếng bìa cứng va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh đầy khô khốc, dứt khoát, như một nhát chém chặt đứt từng dòng suy tư.
Sau đó cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách sang một bên, rồi chợp mắt để nghỉ ngơi một chút, khiến cho hàng lông mi dài và cong vút khẽ rung động như cánh bướm. Trong bóng tối ấm áp và an toàn của tâm trí, cô lại bắt đầu thêu dệt nên một giấc mơ quen thuộc, một lối thoát duy nhất khỏi thực tại tẻ nhạt này.
Cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng cổ thụ, nơi ánh trăng bạc xuyên qua từng kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên thảm rêu ẩm ướt ở dưới chân. Cùng với không khí lành lạnh, mang theo mùi hương nguyên sơ của đất, của lá cây mục và của sự sống hoang dã.
Ở đây không có mùi nước hoa đắt tiền, không có những túi sách hàng hiệu và trang phục đắt đỏ, cũng không có mùi da thuộc hay tiếng ly pha lê va chạm vào nhau. Mà chỉ có sự tĩnh lặng hùng vĩ của thiên nhiên.
Và rồi, từ trong bóng tối sâu thẳm nhất của khu rừng, chàng hoàng tử bí ẩn đã xuất hiện. Một bóng người cao lớn, vững chãi như một ngọn núi, đang bước ra từ màn đêm.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com