Chương 34: Số phận trớ trêu (7)
Cô không bao giờ nhìn thấy rõ được khuôn mặt của anh, vì nó luôn mờ ảo như được che phủ bởi một lớp sương mù của giấc mơ, nhưng cô lại có thể cảm nhận được tất cả. Nào là bờ vai rộng đủ để che chở cho cô khỏi mọi giông bão, Tấm lưng thẳng tắp là biểu tượng của sự kiên định không gì lay chuyển. Và đôi mắt, một đôi mắt sâu thẳm luôn chỉ nhìn về phía cô, chứa đựng một sự dịu dàng và che chở vô hạn mà cô luôn thầm ao ước trong những đêm dài cô đơn.
Trong giấc mơ, anh không bao giờ nói những lời hoa mỹ giả dối, những câu từ mật ngọt được gọt giũa để lấy lòng phụ nữ. Mà anh chỉ hành động, trong khi một con mãnh thú bất ngờ lao ra từ trong bụi rậm với tiếng gầm ghê rợn, còn anh thì đứng chắn trước mặt cô, đôi tay trần đủ sức quật ngã nó xuống nền đất.
Còn khi cô bị vấp ngã trên con đường mòn gập ghềnh đầy hiểm trở. Thì anh sẽ không chỉ đỡ cô đứng dậy, mà sẽ bế bổng cô lên một cách trông vô cùng nhẹ nhàng, rồi bước đi vững chãi như thể cô không hề có sức nặng.
Không chỉ có như thế, anh còn sẽ nhóm một đống lửa sưởi ấm cho cô trong đêm mùa đông giá rét, cũng sẽ tìm cho cô thứ quả dại ngọt lành và ngon nhất ở trong khu rừng.
Anh chính là hiện thân của sức mạnh nguyên thủy, của sự bảo bọc tuyệt đối. Một người đàn ông không thuộc về thế giới văn minh giả tạo của cô. Một người mà sự tồn tại của anh chính là sự phiêu lưu, là sự tự do, là tất cả những gì mà trái tim cô luôn gào thét kiếm tìm.
Và cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất, anh sẽ không quan tâm đến việc cô là đại tiểu thư của tập đoàn Nakagawa. Anh sẽ chỉ nhìn thấy cô, một Kurumi bình thường, một cô gái cần được yêu thương, và anh sẽ chiều chuộng cô bằng tất cả những gì mà anh có.
Ở trong vòng tay anh, cô không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay mạnh mẽ. Cũng không cần phải toan tính từng lời nói, từng cử chỉ và luôn sống trong bộ mặt giả dối ấy. Mà cô chỉ có thể yếu đuối, có thể dựa dẫm, có thể được là chính mình khi ở bên cạnh anh.
Bỗng nhiên, một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và chân thật, đã thoáng nở trên đôi môi của Kurumi khi cô đang chìm trong giấc mộng.
Đó là một bí mật thầm kín mà không một ai trên thế giới này biết. Kể cả Fujikawa Nana, người hầu gái thân cận nhất đã ở bên cô từ thuở còn nhỏ. Rằng Nakagawa Kurumi, người con gái được mệnh danh là 'Nữ hoàng vô cảm' của giới tài phiệt Nhật Bản, người thừa kế một đế chế khổng lồ, lại luôn mơ mộng về một người hùng, một chàng hoàng tử không có thật sẽ đến giải cứu cô khỏi tòa lâu đài vàng son mà cô đang bị giam cầm.
"Thưa tiểu thư, chúng ta sắp hạ cánh rồi ạ."
Giọng nói mềm mại nhưng đầy chuyên nghiệp của Nana đã bất chợt vang lên, kéo Kurumi quay trở về thực tại. Trong khi giấc mơ về khu rừng, ánh trăng, và vòng tay ấm áp của người hùng bí ẩn cứ thế vỡ tan thành từng mảnh, để lại một sự trống rỗng và lạnh lẽo ở trong tim.
Sau đó cô đột ngột mở mắt. Đôi mắt màu lục bảo lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách cố hữu. Kèm theo đó là nụ cười cũng đã dần vụt tắt, không để lại một dấu vết nào ở trên môi.
"Tôi biết rồi." Cô đáp ngắn gọn, giọng nói đều đều không có một chút cảm xúc.
Chiếc chuyên cơ thì cũng đã bắt đầu giảm dần độ cao, rồi đâm xuyên qua tầng mây dày đặc. Trong khi ở bên dưới, khung cảnh ở thành phố Tokyo cũng đã dần hiện ra, lung linh và tráng lệ với hàng triệu ánh đèn, tựa như một dải ngân hà nhân tạo trải dài trên mặt đất.
Nhưng trong mắt của Kurumi, dải ngân hà ấy cũng chỉ như là một chiếc lồng giam khổng lồ. Và cô đang trở về với nó, trở về với cuộc sống vô vị và buồn chán.
• Cùng lúc đó - Tại sân bay quốc tế Haneda, thuộc quận Ota, thành phố Tokyo, Nhật Bản •
Trên đỉnh tháp kiểm soát không lưu của sân bay quốc tế Haneda, ngọn gió thu se lạnh thổi qua những khung cửa sổ đã dính đầy vệt máu, mang theo mùi hương mặn nồng của biển và một thứ mùi tanh tưởi khác lạ.
Cùng với giữa đống đổ nát của thiết bị điện tử và những mảnh kính vỡ xung quanh. Có một bóng người đang nằm yên bất động, hòa mình vào trong bóng tối.
Người đó chính là Himeko Hinata. Hiện tại, cô đang mặc bộ quân phục chiến đấu màu đen của đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng mặt đất Nhật Bản (Special Forces Group - SFG), ôm trọn lấy thân hình cân đối và săn chắc khi nằm xuống sàn.
Kèm theo đó là mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng dưới chiếc mũ lưỡi trai, chỉ để lộ vài lọn tóc bay phất phơ trong gió. Còn khuôn mặt cô thì nhìn trông rất xinh đẹp, với những đường nét sắc sảo, nhưng thứ nổi bật nhất lại chính là đôi mắt sắc sảo ấy. Một đôi mắt tập trung đến đáng sợ, đang dán chặt vào ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa hạng nặng Barrett M82.
Đó không chỉ là một khẩu súng bình thường. Mà còn là một con quái vật bằng thép dài gần cả mét rưỡi, khi nằm vững chãi trên giá hai chân. Song song với đó là nòng súng đen ngòm hướng xuống đường băng bên dưới, nơi một địa ngục trần gian đang diễn ra vô cùng khốc liệt.
"Mục tiêu hướng 11 giờ, cự ly khoảng 850 mét. Có một gã mặc bộ đồng phục phi công, đang tiến đến gần nhóm vệ sĩ của gia tộc Nakagawa. Hướng gió ngang, 3 dặm/giờ từ phải sang." Giọng nói của Kamijou Yuuto vang lên đều đều qua tai nghe.
Anh chính là người trợ lý và cũng là người quan sát của Hinata, đang ngồi nép mình sau một bảng điều khiển cũ. Đôi mắt thì không rời khỏi chiếc ống nhòm quang học công nghệ cao trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Hinata không trả lời ngay. Mà hơi thở của cô dần chậm lại, gần như là ngừng hẳn, cùng với ngón trỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Trong ống ngắm, hình ảnh gã 'phi công' đã được phóng đại to ra. Hắn di chuyển một cách lảo đảo, xiêu vẹo, trong khi một bên tay thì lủng lẳng như sắp rụng rời. Miệng hắn thì ngoác mở to ra, phát ra những âm thanh gầm gừ trông rất vô nghĩa.
"Pằng." Một thứ âm thanh đầy khô khốc, gần như là bị tiếng gió át đi.
Nhưng ở khoảng cách 850 mét, cái đầu của gã phi công đã bị nổ tung như một quả dưa hấu, đồng thời văng ra một thứ chất lỏng màu nâu sẫm nhìn rất buồn nôn. Đi cùng với thân hình không đầu của hắn đã dần đổ ập xuống đất, sau đó co giật vài cái rồi lại nằm im phăng phắc.
"Mục tiêu thứ 270 đã bị hạ. Làm tốt lắm, thưa tiền bối Himeko." Yuuto nói, giọng có chút thán phục.
"Tiếp theo là hướng 2 giờ, gần khu vực nhà chứa máy bay số ba. Có một đám xác sống khoảng năm tên... Ưu tiên kẻ đang mặc áo blouse trắng, nhìn trông có vẻ là nhân viên y tế."
Hinata lặng lẽ xoay nòng súng. Cô như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo trong khi đang xác định mục tiêu, tính toán đường đạn, khoảng cách nơi bắn, nín thở và lại bóp cò.
"Pằng... Pằng... Pằng..." Ba phát đạn liên tiếp vang lên, khiến cho ba cái đầu bị nổ tung ra. Cùng với hai tên thây ma còn lại đã bị thu hút bởi tiếng động, rồi quay cuồng một cách ngớ ngẩn trước khi nhận thêm hai viên đạn kết liễu.
Họ đã ở đây thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị của cấp trên được gần ba tiếng đồng hồ. Kể từ khi trận đại đại dịch bí ẩn bùng phát và lan rộng khắp đất nước, biến con người thành những sinh vật khát máu vô tri, và đơn vị của họ đã sớm được triển khai để bảo vệ những đại nhân vật quan trọng trong chính phủ.
Nhưng nhiệm vụ hôm nay của họ lại rất đặc biệt. Khi gia tộc Nakagawa, một thế lực còn lớn hơn cả chính phủ ở một vài phương diện, đã chi ra một khoản tiền khổng lồ để thuê riêng đội của họ chỉ với một mục đích duy nhất. Đó chính là dọn dẹp lũ thây ma, và bảo vệ một phần khu vực hạ cánh an toàn cho chuyên cơ của người thừa kế duy nhất tập đoàn công nghiệp nặng Nakagawa, đại tiểu thư Nakagawa Kurumi.
Rồi cứ như thế hàng chục, có lẽ là hàng trăm tên xác sống đã phải gục ngã dưới họng súng của Hinata, một trong những xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất Nhật Bản. Khiến cho đường băng giờ đây đã trở nên sạch sẽ hơn rất là nhiều, khi chỉ còn lại những cái xác nằm rải rác ở vài nơi xung quanh.
Cảm thấy tình hình đã tạm ổn, cho nên Hinata đã từ từ ngồi dậy. Kế tiếp, cô duỗi thẳng tấm lưng đã mỏi nhừ, rồi vươn vai một cái thật là dài, để lộ ra những đường cong quyến rũ ẩn sau lớp quân phục.
Cùng với một tiếng "Aaa..." đầy thỏa mãn và sảng khoái, khi thoát ra từ đôi môi quyến rũ của cô.
Yuuto thấy vậy liền hạ ống nhòm xuống, xong rồi quay sang nhìn cô với một nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý. "Lưng cô nhìn trông có vẻ như không được ổn cho lắm nhỉ, tiền bối Hinata? Có cần một chuyên gia massage như tôi đây phục vụ không? Miễn phí đấy."
Hinata liếc nhìn anh ta, đôi mắt sắc lạnh của một xạ thủ lính bắn tỉa giờ đây lại có một chút của sự trêu đùa. "Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kamijou. Nhưng nếu cậu chịu nằm sấp ở đây suốt ba tiếng đồng hồ, không được phép nhúc nhích, mắt thì dán vào ống ngắm và bắn nát sọ của từng tên một, thì có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng để cho cậu xoa bóp một chút."
Yuuto nghe vậy liền giơ hai tay lên đầu hàng. "Haha... Thôi được rồi, tôi xin nhận thua. Nhưng mà nói thật, thưa tiền bối... Nhìn cô ngầu thật đấy. Cứ như là một nữ thần chiến tranh vậy."
Cưối cùng, anh ta dừng lại một chút. Rồi lại hỏi tiếp với giọng điệu tò mò hơn. "Mà này... Một người hoàn hảo và xinh đẹp như cô, chắc là có bạn trai rồi nhỉ?"
Hinata quay mặt đi, và nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Đi kèm với nét mặt cô dường như đã mềm mại hơn một chút. "Bạn trai thì tôi vẫn chưa có."
"Ồ?" Yuuto ngạc nhiên.
"Nhưng..." Cô lại tiếp tục, giọng nói có một chút hoài niệm.
"Tôi có một người bạn rất quan trọng. Một người mà tôi rất yêu mến."
"Chà... Đó là ai vậy?"
Hinata nghe xong chỉ biết mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và bí ẩn.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com