Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Số phận trớ trêu (8)

Rồi cô nghĩ đến Keiko, người bạn thân nhất của mình. Và tự hỏi không biết giờ này cô ấy có an toàn hay không. "Người đó là một cô giáo tuy ngốc nghếch và vụng về, nhưng lại rất tốt bụng. Đôi khi lại hơi ngây thơ dễ tin người..."

Đột nhiên, trong khi Hinata chưa kịp nói xong, thì tiếng động cơ phản lực gầm rú trên bầu trời đã kéo họ quay trở về thực tại. Đó là một chiếc chuyên cơ màu trắng bạc, với logo của tập đoàn Nakagawa, đang bay xuyên qua đám mây và bắt đầu hạ dần độ cao để đáp.

"Mục tiêu đang đến." Yuuto thông báo, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Hãy chuẩn bị vào vị trí, thưa tiền bối Hinata. Chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thôi nào."

Hinata gật đầu, rồi lại nằm xuống vị trí cũ, đôi mắt cứ dán chặt vào ống ngắm. Nhiệm vụ của họ, bây giờ mới chính thức thực sự bắt đầu cho chuỗi hành trình đầy cam go ở phía trước.

Bầu không khí trong lành, mang theo hơi mặn nồng đặc trưng của biển, len lỏi qua cánh cửa vừa mới mở của chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER. Cùng với làn gió của buổi gần xế chiều đang mơn man trên da thịt, mang theo một chút se lạnh của mùa thu Nhật Bản.

Kèm theo đó là một đôi giày cao gót Christian Louboutin đế đỏ tinh xảo, tựa như một giọt máu kiêu hãnh, đang nhẹ nhàng đặt xuống bậc thang kim loại. Từng bước chân của cô, dù chỉ là bước xuống máy bay, cũng toát lên một sự uy quyền và duyên dáng khó tả, như thể cô đang bước đi trên một sàn diễn thời trang chứ không phải là ở một sân bay tầm thường.

Ngay sau đó là Nana, người phụ nữ trẻ trung với mái tóc bạch kim dài óng ả được búi gọn gàng theo phong cách quý tộc. Trong bộ trang phục hầu gái truyền thống được cắt may hoàn hảo, cô di chuyển nhanh nhẹn nhưng không hề gây ra một tiếng động thừa thãi, rồi cung kính đứng sang một bên, cúi đầu chờ đợi chủ nhân của mình.

"Chúng ta đã trở về Nhật Bản rồi, thưa tiểu thư Kurumi."

Từ trong bóng tối của khoang máy bay, một dáng người thanh tao, thoát tục đang chậm rãi bước ra. Nakagawa Kurumi xuất hiện dưới ánh đèn vàng vọt của sân bay, đẹp tựa như một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp vừa mới giáng trần.

Mái tóc màu xanh lá cây đặc biệt của cô thì dài mượt và óng ả như dải lụa thượng hạng, khẽ gợn sóng trong làn gió đêm, mang theo một mùi hương thơm dịu nhẹ của loài hoa dạ lan hương, tinh tế và quyến rũ.

Còn đôi mắt màu lục bảo của cô thì ẩn chứa của sự sâu thẳm và sắc sảo, không giống như sự ấm áp của ngọc bích mà lạnh lẽo, trong suốt và lấp lánh như những viên kim cương xanh hiếm có. Mà chúng toát lên một khí chất vừa cao sang, vừa quyền quý, lại có một phần lạnh lùng xa cách, khiến cho người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa không dám tiến đến lại gần.

Kết hợp với bộ váy liền thân màu trắng thanh lịch của nhà mốt Chanel mà cô đang mặc. Với những đường cắt cúp tinh tế, đã tôn lên vóc dáng hoàn hảo không một tì vết, một tỷ lệ vàng mà ngay cả những siêu mẫu hoa hậu thế giới cũng phải ghen tị.

Và cô chính là Nakagawa Kurumi nổi tiếng trong giới tài phiệt Nhật Bản. Một viên ngọc quý giá nhất, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghiệp nặng Nakagawa, một trong những đại gia tộc quyền lực và danh tiếng bậc nhất xứ sở mặt trời mọc.

Kurumi hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy không khí quê nhà sau một chuyến đi du lịch dài ngày từ châu Âu. Rồi cô khẽ vươn vai, một cử chỉ hiếm hoi cho thấy sự thả lỏng sau quãng thời gian khi dài ngồi trên máy bay. "Aah... Cuối cùng cũng đã về đến Tokyo rồi. Không khí ở đây vẫn dễ chịu hơn hẳn khi so với bầu không khí lãng mạn đến sáo rỗng của Paris."

Nhưng khoảnh khắc thư thái ngắn ngủi của cô đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi một thực tại không thể nào tin nổi. Thay vì một đội vệ sĩ áo đen trong những bộ vest của Armani, đứng nghiêm trang thành hai hàng để mà chào đón, thì cảnh tượng trước mắt cô là một sự hỗn loạn điên cuồng, một cơn ác mộng mà cô chưa từng tưởng tượng ra.

Đường băng rộng lớn giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường. Khi mà hàng chục vệ sĩ, những người lính tinh nhuệ nhất của gia tộc Nakagawa, đang phải chật vật chiến đấu để mà sinh tồn.

Và đặc biệt, Kẻ thù của họ không phải là những tay súng khủng bố hay là sát thủ chuyên nghiệp. Mà chúng chính là những sinh vật kỳ lạ từng là con người, đang có những hành vi trông rất bất thường và kỳ quái.

Nào là những nhân viên an ninh sân bay, những hành khách, những phi công,... Với bộ quần áo rách rưới, khi dính đầy những vết bẩn màu nâu sẫm của máu khô. Chúng di chuyển một cách lảo đảo và xiêu vẹo, khiến cho những khớp xương dường như đã gãy lìa ra nhưng vẫn lê bước đi một cách đầy ma quái.

Chúng cứ tấn công mọi người, tấn công một cách điên cuồng mà theo bản năng, không hề sợ hãi trước họng súng. Và đương nhiên, lũ quái vật này chỉ nhằm vào những người còn sống sót với tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong lồng ngực.

"Cái quái gì thế này?" Kurumi khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Sự lạnh lùng trong ánh mắt cô giờ đây đã được thay thế bằng một sự ngạc nhiên và khó hiểu tột độ.

Đây không phải là sự hỗn loạn của một cuộc tấn công thông thường, hay là buổi diễn tập bình thường. Mà đây chính là thảm hoạ của sự chết chóc.

"Một cuộc diễn tập an ninh mới sao? Trông có vẻ hơi thật quá rồi đấy." Cô nói với một giọng mỉa mai. Nhưng ở sâu thẳm trong đôi mắt lục bảo, một tia sáng khác lạ đã bắt đầu le lói ở trong tâm trí.

Bỗng nhiên có một tên vệ sĩ, mặt mày thì đã tái mét như xác chết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh sau khi dùng khẩu súng lục SIG Sauer của mình bắn nát sọ của một 'sinh vật' đang lao tới, đã bất chợt nhìn thấy cô chủ trở về. Anh ta như nhìn thấy phao cứu sinh giữa biển cả rồi vội vàng chạy tới để cúi đầu nghênh đón, giọng nói thì vẫn còn có hổn hển và lạc đi vì sợ hãi.

"Tiểu thư Kurumi! Mừng cô đã trở về! Thật may là cô chủ vẫn còn an toàn!"

Kurumi không đáp lời của anh ta. Mà thay vào đó, ánh mắt cô dán chặt vào những sinh vật đang gào thét, đang bị bắn hạ, và cả những vệ sĩ đang bị chúng quật ngã, bị cắn xé một cách đầy dã man.

Cô đã chứng kiến mọi thứ khi nhìn thấy máu. Rất nhiều máu. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng sân bay. Rồi sau đó cô quay sang người vệ sĩ của mình, giọng nói vẫn còn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.

"Này Misato, hãy mau giải thích đi. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Những kẻ đó là ai?"

Misato nuốt một ngụm nước bọt khan khốc, cổ họng anh thì đã trở nên khô rát, toàn thân thì run lên bần bật. Không phải vì thấy lạnh, mà là vì nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt lấy từng trái tim, từng nhịp thở của anh. "Thưa... Thưa tiểu thư, tôi... Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa."

"Nhưng... Toàn bộ cả thành phố Tokyo này. Hoặc có lẽ là cả nước Nhật... Cũng đều đã xảy ra chuyện lớn rồi! Khi những... Những thứ đó... Chúng ở khắp mọi nơi!"

Đột nhiên, một tiếng gầm rú kinh hoàng, khác hẳn với tiếng gầm của đám sinh vật kia, đã bất ngờ vang lên từ phía đường băng. Một âm thanh xé rách bầu trời xám xịt, át đi tất cả mọi tiếng súng, mọi tiếng la hét xung quanh. Trong khi mọi người, bao gồm cả vệ sĩ lẫn những sinh vật điên dại, đều theo phản xạ mà ngước nhìn lên trời.

Một chiếc Boeing 747-400 khổng lồ, con chim sắt kiêu hãnh thuộc hãng hàng không Japan Airlines (JAL), đang bốc cháy dữ dội từ một bên động cơ. Ngọn lửa màu cam đỏ liếm dọc khắp thân máy bay, kéo theo một vệt khói đen kịt, dày đặc như một con mãng xà của địa ngục.

Nó đã hoàn toàn bị mất kiểm soát, chao đảo như một chiếc lá rơi trong gió bão. Rồi chuẩn bị lao thẳng xuống đường băng với một tốc độ đầy kinh hoàng.

Đó là khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng lại. Khi Misato nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quả cầu lửa đang lao tới trong đôi mắt của Kurumi. Anh đã hét lên trong cơn tuyệt vọng, một tiếng hét bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi, rồi theo bản năng mà kéo mạnh tay áo của Kurumi.

"Ở đây nguy hiểm lắm, thưa tiểu thư Kurumi! Cô hãy mau chóng cùng với chúng tôi sơ tán về dinh thự của gia tộc Nakagawa để mà trú ẩn đi! Gia chủ Nakagawa đang chờ đợi cô chủ quay trở về đấy!"

ẦMMMMMMM!!!!!!

Một âm thanh còn lớn hơn cả sấm sét. Chiếc máy bay khổng lồ lao sầm xuống đường băng, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất cấp tám.

Kèm theo đó là một quả cầu lửa khổng lồ, rực rỡ và chết chóc đã bùng lên, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Ánh sáng của nó trong một khoảnh khắc còn rực rỡ hơn cả mặt trời, biến cả một màn đêm xám xịt của buổi xế chiều thành buổi sáng chói loá của ban ngày.

Sóng xung kích từ vụ nổ giống như một bàn tay vô hình của thần chết, quét qua tất cả. Bao gồm cả Kurumi, Nana, Misato và những vệ sĩ còn lại bị hất văng ra xa như những con búp bê rách nát.

Kurumi cảm thấy như cơ thể mình bay lên trong không trung, xong rồi va đập mạnh xuống mặt đường băng thô ráp. Cú va chạm đã khiến cô bị choáng váng, nhưng cơn đau thể xác lại nhanh chóng bị át đi bởi một cảm giác khác lạ.

Cuối cùng, cô lăn vài vòng trên mặt đất, khiến cho chiếc váy trắng tinh khôi giờ đây đã bị lấm lem bởi bụi bẩn và có lẽ là cả máu. Nhưng cô không quan tâm. Cô cứ chống tay, rồi từ từ ngồi dậy. Mái tóc màu xanh lá thì đã xõa ra, che đi một phần khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô. Kèm theo tiếng ù ù trong tai cô dần biến mất. Và rồi, cô ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu lục bảo của cô không hề có một chút sợ hãi nào cả. Không hoảng loạn, cũng không có tuyệt vọng. Mà ngược lại, nó ánh lên một sự hứng thú lạ thường, một ngọn lửa nguy hiểm và điên cuồng đang bùng cháy ở bên trong.

Sau đó cô nhìn vào biển lửa đang thiêu rụi chiếc máy bay, nhìn vào sự hỗn loạn tột cùng, nhìn vào những cái xác đang cháy đen và những sinh vật vẫn đang lảo đảo bước ra từ trong ngọn lửa.

Thế giới mà cô luôn cảm thấy nhàm chán, cái thế giới hoàn hảo đến vô vị của cô. Dường như cuối cùng... Nó cũng đã bắt đầu trở nên thú vị hơn một chút.

Cùng với một nụ cười lạnh lẽo, bí ẩn lại nở trên đôi môi cô. Một nụ cười đẹp rạng rỡ đến mức rợn người, như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa khung cảnh của địa ngục trần gian.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com