Chương 36: Bước ngoặt thay đổi mới (1)
• Hiện tại - Dãy hành lang tại trường học Shizuku •
Tất cả mọi người cùng nhau lên đường chạy thoát được một lúc, thì lại tiếp tục núp trong một căn phòng học khác để mà lẫn trốn zombie.
"Mọi người! Hãy nhanh trốn vào đây đi! Phía trước vẫn còn nhiều zombie lắm!" Hishiya hối thúc từng người một đi vào căn phòng học trống nhưng lại an toàn không có xác sống nào ở bên trong. Sau tất cả, cậu là người cuối cùng bước vào, tấm lưng rộng lớn nhưng mệt mỏi của cậu như một lá chắn bền vững ngăn cách thế giới của người sống và đám quỷ đói ngoài kia.
Sau khi mọi người đều đã đi vào hết bên trong. Không chần chừ, cậu bắt đầu nhanh chóng đóng và khóa chặt cánh cửa lại để ngăn lũ thây ma xâm nhập thêm.
Tiếng chốt cửa bằng kim loại vang lên một tiếng 'cạch' đầy khô khốc, sắc lẹm trong không gian tĩnh lặng, như tiếng búa của người phán xử đóng lại nắp quan tài của số phận họ. Cùng với tiếng tim đập mạnh vẫn còn đang vang dội trong lồng ngực của mỗi người, hòa lẫn với hơi thở dồn dập và đứt quãng.
Không chỉ có vậy, mùi mồ hôi, mùi máu khô và cả mùi sợ hãi cũng đã bị đặc quánh lại, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Ngay khi mọi việc đã tạm ổn thì hội trưởng Haruko, là đại diện của nhóm hai, nhóm ba và cả nhóm bốn hiện tại. Cô đứng đó và cất lời, miệng thở dốc, phá tan sự im lặng đầy căng thẳng đang bao trùm lấy cả nhóm.
"Phù... Thật là mệt quá đi!" Giọng cô run run, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Lớp bụi bẩn và vài vệt máu khô trên má không làm lu mờ đi vẻ uy nghiêm thường ngày, mà trái ngược lại, nó còn tô điểm thêm cho cô một nét kiên cường đến mức lạ thường.
Để đáp lại vị tiền bối ấy, cậu bình tĩnh trả lời, cố gắng giữ giọng thật vững.
"Thật mừng vì không ai bị làm sao... Nhưng mà để cho chắc ăn, ở đây có ai bị cắn chưa?" Giọng nói của Hishiya trầm thấp, có chút khàn đi vì gào thét và kiệt sức, nhưng vẫn đủ rõ ràng để cho mọi người có thể nghe thấy.
Câu hỏi ấy của cậu như một tảng băng lạnh lẽo ném vào giữa căn phòng, khiến cho bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại càng thêm đông cứng.
Ánh mắt cậu thì lướt qua từng người một, không bỏ sót một ai. Đó không phải là ánh mắt của sự nghi ngờ độc địa, mà là sự cẩn trọng đến tàn nhẫn của một người buộc phải gánh vác trách nhiệm sinh tồn.
Hishiya không muốn nghi ngờ bọn họ, những con người vừa mới cùng mình kề vai chiến đấu. Nhưng trong cái thế giới địa ngục này, lòng tin chính là một thứ vô cùng xa xỉ nhất khi có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của tất cả mọi người. Chỉ với một vết cắn nhỏ, thậm chí là một vết cào từ những con quái vật đó, thì cũng đủ để biến một đồng minh thành kẻ thù đáng sợ nhất.
"À, không không!" Haruko vội vàng xua tay, giọng nói có phần hơi lẫn một chút của sự hoảng hốt.
Cô hiểu sự cần thiết trong câu hỏi đó của Hishiya hơn ai hết, nhưng bản năng của một người lãnh đạo đã khiến cho cô muốn trấn an mọi người ngay lập tức. "Không có ai trong số bọn chị có dấu hiệu bị cắn hết! Tất cả mọi người đều bình thường cả!"
"Vậy à..." Hishiya ngừng lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Cậu biết rất rõ về hình tượng zombie trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cậu đã từng xem. Vết thương không phải là con đường lây nhiễm duy nhất, mà nó còn hội tụ nhiều yếu tố bất ngờ khác nữa.
"Thế còn những vết cào? Hay triệu chứng như nôn ra máu thì sao?" Hishiya hỏi tiếp, không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
Haruko hơi khựng lại một chút. Xong rồi cô liếc nhanh qua từng nhóm của mình, ánh mắt của một người hội trưởng hội học sinh quét qua để kiểm tra học sinh như những việc mà cô vẫn hay thường làm.
Bất chợt, cô đã thấy sự sợ hãi và mệt mỏi, nhưng không có dấu hiệu nào của sự che giấu hay đau đớn vì một vết thương chí mạng.
Sau đó cô quay người lại, nhìn thẳng vào Hishiya và dõng dạc đáp, ánh mắt đầy kiên quyết không một chút giả dối. "Với cương vị là hội trưởng hội học sinh, chị xin thề trên danh dự của mình rằng không ai ở đây có những triệu chứng đó cả!"
Hishiya nhìn sâu vào ánh mắt cô một lúc. Đôi mắt long lanh tựa như những viên đá thạch anh tím đẹp đẽ, cương nghị và không một gợn sóng nào của sự dối trá.
Trong thoáng chốc, cậu đã bất chợt thấy được hình ảnh của một người lãnh đạo thực thụ, một người sẵn sàng đặt danh dự của mình ra để bảo vệ cho người khác.
Cuối cùng, cậu gật đầu nhẹ nhàng, cơ hàm hơi thả lỏng. "Nếu chị đã nói như vậy, thì em cũng sẽ không gặng hỏi thêm gì nữa."
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực của nhiều người, nhưng tâm trí của Hishiya vẫn không thể hoàn toàn yên ổn. Rồi cậu lảo đảo bước đến một chiếc ghế gần đó và ngồi phịch xuống, toàn thân thì đã trở nên đau nhức rã rời.
Còn thanh katana trong tay thì được đặt tựa vào thành ghế, nhưng bàn tay của cậu vẫn không rời khỏi chuôi kiếm dù cho cơ thể đã rất mệt mỏi, kiệt sức sau trận chiến vừa rồi. Những thớ cơ trên tay cậu thì vẫn còn đang run rẩy vì gắng sức. Và nếu như lúc này có ai đó bất ngờ lao đến cắn, thì cậu chắc chắn sẽ không còn đủ sức để mà phản kháng một cách tử tế nữa.
Sau một hồi ổn định tình hình, khi nhịp thở của mọi người đã dần đều trở lại, thì Hishiya bỗng dưng đứng dậy, cậu cảm thấy cần phải làm một việc quan trọng. Đó chính là tạo ra một sự gắn kết, dù là mong manh giữa những con người xa lạ này. Họ cần phải biết họ đang ở cùng với ai, cùng nhau sống sót ra khỏi cái nơi quái quỷ này không phải là chuyện của riêng một cá nhân.
"Tớ là Takahashi Hishiya, học sinh lớp 11-3, cựu thành viên câu lạc bộ kendo." Hishiya nói, giọng điềm tĩnh và rõ ràng. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn tỏ ra quá hung hăng. Cậu chỉ đơn giản là nêu lên sự thật cho tất cả mọi người cùng nghe.
Sau đó, cậu lần lượt chỉ tay về phía hai người bạn đồng hành của mình, những người mà cậu tin tưởng nhất trong cái thế giới hỗn loạn này.
"Cậu ấy là Sasaki Shizuka, cũng là học sinh lớp 11-3 giống như tớ, thành viên của câu lạc bộ thương thuật." Shizuka khẽ gật đầu chào mọi người, trong khi tay cô vẫn đang nắm chặt cây thương bằng gỗ đã gãy một đầu, biến nó thành một cây côn ngắn. Gương mặt của cô tuy đã lấm lem nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sắc sảo của một võ sĩ.
"Và người còn lại trong nhóm tớ là Azuma Miku, học sinh giỏi nhất toàn khối năm hai học kỳ thi vừa rồi. Cô ấy cũng là người quản lý thư viện trong trường của chúng ta." Miku hơi giật mình khi được giới thiệu.
Rồi cô theo phản xạ cúi đầu chào, đôi má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng. Trông cô hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh chết chóc này, giống như một bông hoa bồ công anh mọc lên giữa bãi chiến trường.
Sau khi giới thiệu nhóm mình xong xuôi, Hishiya nhìn sang nhóm người còn lại, ánh mắt chờ đợi để nghe bọn họ tự giới thiệu bản thân mình, dù đã có vài kẻ trong số đó mà cậu quen biết.
Không ngoài dự đoán, người đầu tiên cất tiếng lên là đàn chị Haruko, vẫn giữ vẻ tự tin nhưng có phần hơi chút mệt mỏi. Cô đứng thẳng người, như thể muốn dùng tư thế của mình để xua tan đi sự rệu rã trong cơ thể.
"Chị là Nagami Haruko, lớp 12-7, hội trưởng hội học sinh." Giọng cô vang lên, rõ ràng và quyền uy, như thể cô đang phát biểu trước toàn trường chứ không phải đang bị mắc kẹt trong một căn phòng giữa vòng vây của lũ xác sống.
Tiếp đó, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đứng nép sau lưng Haruko đang e dè bỗng dưng cất tiếng nói lên.
"À... Em là Takagi Ayaka, lớp 10-2. Là thành viên câu lạc bộ cung đạo... Rất vui khi được gặp các anh chị ạ." Cô mỉm cười về phía nhóm Hishiya, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, cố gắng lan tỏa một chút hơi ấm trong không khí lạnh lẽo. Trên lưng cô là một cây cung Olympic Recurve và bao tên đã vơi đi một nửa.
Tiếp đến là một người phụ nữ vẫn còn trẻ trung nhưng cực kỳ gợi cảm và quyến rũ đang mỉm cười nhẹ, giọng nói đầy ngọt ngào vô cùng ấm áp. "Ara ara... Chắc các em cũng biết rồi nhỉ. Cô là Shimizu Keiko, giáo viên y tế của trường chúng ta. Rất vui khi được gặp các em."
Dù đang trong tình cảnh hiểm nghèo, nhưng cô Keiko vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và nụ cười dịu dàng, như thể sự hiện diện của cô có thể chữa lành mọi vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn của các học sinh tại nơi đây.
Rồi đến một cô gái khác đang đứng hơi lùi ở góc phía sau khẽ nói, giọng cô ta có chút gì đó khàn khàn và bất cần.
"Tôi là Naoyu Natsumi, lớp 11-2."
Trong khi Hishiya vẫn đang chú ý lắng nghe, thì ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc, một hình bóng mà cậu chỉ muốn thiêu rụi nó ra thành tro.
Người đó đội mũ lưỡi trai màu trắng, vành mũ kéo sụp xuống, cố tình che đi gần hết khuôn mặt. Nhưng dù cho hắn có cố che đậy thế nào, dù cho khung cảnh có hỗn loạn đến đâu, thì cậu vẫn luôn nhận ra hắn ta.
Cậu đã thấy hắn trong trận chiến hỗn loạn ở lớp 10-2 ban nãy. Và khi vừa rồi có một con zombie cố lao về phía cậu, trong khi tất cả mọi người đều cùng nhau chạy trên hành lang thì hắn ta, kẻ đang đứng ngay gần đó, đã không những không giúp mà còn khẽ lùi lại một bước, chân hắn vung lên như một cú đá đểu, khiến cho cậu suýt chút nữa là bị mất thăng bằng. Rồi người đó không ai khác, chính là Takami Ryo, người bạn thân trước đây của cậu.
Hình bóng của tên khốn này đã khắc sâu vào trong võng mạc, vào từng tế bào thần kinh của cậu, một nỗi ám ảnh không thể phai mờ.
Hắn chính là kẻ đã biến những năm tháng cấp ba của Hishiya thành địa ngục trần gian với những trò bắt nạt tàn nhẫn, biến một Hishiya từng tự tin và vui vẻ thành dáng vẻ của một tên thảm hại, lầm lì và tầm thường như hiện tại.
Bỗng nhiên, ký ức đau buồn lại ùa về như một cơn lũ đen ngòm, cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn của Hishiya.
Vào cái ngày mưa tầm tã đó. Takami Ryo, người bạn thân nhất của cậu vốn đã biến mất từ sau cái sự kiện ấy, nay lại đi cùng với đám côn đồ Jin chặn cậu lại sau nhà thể chất.
"Mày nghĩ mày là ai hả, Hishiya? Mày vẫn nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè như trước sao? Không, mày sai rồi... Kể từ ngày hôm ấy... Mày chỉ là một thằng thất bại mà thôi... Đừng tưởng chỉ vì mày giỏi kiếm đạo một chút mà lại dám coi thường tao như thế!" Hắn đã nói như vậy, xong rồi rồi hắn là người đầu tiên lao tới đấm vào mặt cậu.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com