Chương 37: Bước ngoặt thay đổi mới (2)
Kể từ sau lần đó, thì tình bạn giữa cả hai người bọn họ đã chính thức tan vỡ như tấm kính dưới cú đấm ấy. Cậu đã không đánh trả. Vì sao ư? Là bởi vì cậu vẫn coi hắn ta là bạn.
Nhưng nỗi đau thể xác đã tích tụ cho đến giờ đây lại không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim cậu. Từ tiếng cười của bọn chúng, ánh mắt thương hại của những người xung quanh, lời xì xào bàn tán qua lại, tất cả đều như những mũi kim châm đâm vào lòng tự trọng của cậu.
Hiện thực và quá khứ thì chồng chéo lên nhau. Kèm theo đó là hơi thở của Hishiya bỗng trở nên gấp gáp, cùng với cơn giận mà cậu đã cố gắng kìm nén từ đầu cho đến tận bây giờ, giờ đây đã không thể nào ghìm lại được nữa.
Vì không thể kìm được cảm xúc trong lòng, cho nên Hishiya đã đứng bật dậy ra khỏi ghế, khiến cho chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một tiếng 'Kít' đầy chói tai. Rồi cậu chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn, vào cái bóng dáng đang cố tình lẩn trốn ở đằng đó, giọng nói của cậu thì đầy căm hận vô cùng phẫn nộ, khiến cho từng câu từng chữ một thốt lên như được nghiến ra từ kẽ răng.
"Ê, thằng khốn đội mũ trắng kia! Đừng tưởng mày đội mũ vào rồi là tao không thể nhận ra mày! Ban nãy khi chiến đấu mày còn đá đểu tao nữa cơ mà!"
Ryo sau khi nghe xong liền từ từ ngẩng đầu lên, vành chiếc mũ lưỡi trai hơi nhích lên một tý, để lộ ra đôi mắt và cái nhếch mép đầy ngạo mạn. Rồ hắn liếc sang nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười đầy nham nhở, nhưng cậu không cho hắn có cơ hội nào để mà cất tiếng lên với cái giọng điệu giả tạo đó.
"Tại sao lúc nãy một thằng rác rưởi như mày lại không chết đi cho rồi, hả tên khốn kiếp phản bội bạn bè kia!"
Câu nói của Hishiya như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Không khí trong phòng học vốn đã căng như dây đàn, nay lập tức nổ tung.
Ryo thấy vậy liền nhếch mép, đôi mắt tràn đầy vẻ chế giễu như thể hắn đang xem một trò hề rẻ tiền. Cùng với cái dáng vẻ kiêu ngạo, trịch thượng đó của hắn đã làm cho máu trong người của Hishiya như sôi lên một ngàn độ. Và đương nhiên, hắn ta vẫn hoàn toàn không có một chút sự hối lỗi nào cả.
"Chậc... Chà, lâu ngày không gặp, Hishiya. Mày vẫn còn cay cú tao à?" Hắn cười khẩy, giọng nói mang đầy sự mỉa mai.
"Đừng quên, tao với mày từng là bạn thân nhất hồi năm nhất đấy nhé. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, mày đã thay đổi được cái gì nào? Mày vẫn chỉ là một thằng loser hèn nhát và thảm hại mà thôi!"
Từng câu, từng chữ một mà hắn nói ra như những lưỡi dao lam sắc lẹm, cứa vào từng vết sẹo đã bị tổn thương trong tâm trí của Hishiya, khơi lại nỗi đau mà cậu đã cố gắng dùng một năm qua để chôn vùi.
Cùng với từng ký ức như một thước phim kinh dị tua chậm lại. Cậu đã chứng kiến cảnh tượng hắn vứt bỏ tình bạn của họ, cảnh hắn cùng với đám cặn bã kia đánh đập cậu và sỉ nhục cậu trước toàn trường, pha lẫn với tiếng cười độc ác của bọn chúng và cả Natsumi, cô bạn gái có gia thế giàu sang của hắn.
Hishiya nghiến chặt răng, cảm giác căm phẫn bỗng dâng trào trong lồng ngực như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tay cậu thì bất giác siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức khiến cho các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Tao với mày là bạn thân? Thật là nực cười... Đừng có mở cái mồm thối của mày ra nhắc lại cái từ đó, Takami Ryo!" Cậu gầm lên, giọng nói lạc đi vì giận dữ.
"Mày chính là kẻ đầu tiên vứt bỏ cái tình cảm bạn bè chó chết đó! Mày là kẻ đã đạp tao xuống đáy địa ngục, biến tao thành trò cười cho cả trường và biến tao thành cái bộ dạng thảm hại như bây giờ!"
"Cái thứ rác rưởi như mày... Đáng lẽ ra phải chết dưới tay của bọn xác sống lúc nãy mới phải!"
Ryo cười phá lên với một tràng cười ngạo nghễ và man rợ. Cái kiểu cười ấy đã khiến cho Hishiya chỉ muốn lao đến mà đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét của hắn.
"Hahaha... Ồ, mạnh miệng đấy, Hishiya. Kỳ nghỉ hè tuy chỉ vừa mới kết thúc, ấy vậy mà mày đã trở nên cứng cỏi hơn đến thế cơ à? Hay là do cầm được thanh kiếm đồ chơi đó, cho nên mày vẫn nghĩ bản thân mình ngầu rồi?" Hắn bĩu môi.
"Đừng quên, tao vẫn có thể đập mày tơi tả đến mức khiến cho người chú của mày không thể nhận ra mày, giống như mấy lần trước đấy!"
"Thằng chó chết khốn nạn!!" Hishiya gầm lên và vung thanh katana trong tay, khiến cho mũi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng về phía Ryo.
"Mày nghĩ tao của bây giờ vẫn giống như trước sao? Mày không biết tao đã phải trải qua những gì để có thể sống sót cho đến giờ phút này đâu!"
Rồi cậu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng như băng. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, thì một giọng nói chanh chua khác lại bất ngờ xen vào, như đổ thêm dầu vào lửa.
"Này, thôi đi Ryo!" Natsumi lên tiếng, trong khi cô ta bước lên và đứng ngay bên cạnh Ryo, khoanh tay trước ngực.
Cô có mái tóc màu đen dài óng mượt khi được nhuộm vài đường xen kẽ màu đỏ, gương mặt thì được trang điểm đậm đà, cùng với đường kẻ mắt sắc lẹm, rõ ràng không thuộc kiểu học sinh gương mẫu.
Đột nhiên, ánh mắt cô ta bỗng lia qua cậu với vẻ mặt khinh bỉ không thèm che giấu. "Chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm đấy! Đừng có mà lãng phí thời gian cãi nhau với cái loại người loser như hắn nữa!"
Naoyu Natsumi chính là bạn gái của Ryo, một kẻ cùng hội cùng thuyền với đám cặn bã ở đằng kia, và luôn đứng nhìn Hishiya bị bắt nạt với nụ cười thỏa mãn trên môi. Giờ đây, cô ta đang ra sức bênh vực cho người bạn trai của mình.
Lúc này, nội tâm của Natsumi là một tập hợp mớ hỗn độn từ sự khinh thường và ngạc nhiên, khi trông thấy Hishiya giờ đây lại khác hẳn so với hình tượng thảm hại mà cô từng biết đến.
"Cái thằng Hishiya này hôm nay bị làm sao vậy? Nó dám cãi lại Ryo ư?... Và thậm chí còn dám ngó lơ cả mình?"
"Bộ nó không nhớ những lần mà mình sai bảo nó đi mua nước, bắt nó xách cặp sao? Chỉ cần mình lườm một cái thôi là nó đã sợ rúm ró luôn rồi cơ mà. Giờ cầm được cái thanh kiếm rách đó mà ra vẻ anh hùng à? Đúng là một thằng loser không hơn không kém. Nhưng mà... Tại sao ánh mắt nó lại đáng sợ như vậy?"
Hishiya sau khi nghe thấy lời của cô ta, cậu liền quay phắt sang và bật cười, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi đến mức rợn người.
"Haha... Loại người như tao ư?" Cậu lặp lại, giọng đầy mỉa mai.
"Này... Con khốn mất dạy kia! Loại người loser như tao chính là kẻ đang cầm thanh katana này, là kẻ đã chém giết lũ zombie ngoài kia để bảo vệ cái mạng rác rưởi của lũ khốn nạn như chúng mày ban nãy đấy!"
Thấy Hishiya chửi mình một cách không kiêng nể như vậy, Natsumi liền sững sờ. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên trước những hành động không thể lường trước đó.
Bởi lẽ trong quá khứ, hình tượng của cậu trong mắt cô chính là một tên loser chính hiệu, một tên nô lệ không hơn không kém, không bao giờ biết cãi lại và luôn vâng lời phục tùng cô một cách mù quáng.
"Mày... Thằng chó! Mày vừa mới nói gì cơ?!" Khuôn mặt vốn đã được trang điểm kỹ càng của Natsumi bỗng trở nên méo mó vì tức giận.
"Tên chết tiệt thảm hại nhà mày dám chửi ngược lại tao ư?!"
Không chịu thua, ba tên khác trong nhóm bắt nạt cùng hội của Ryo cũng đã bắt đầu lên tiếng phản bác lại và vây quanh Hishiya, tạo thành một vòng tròn áp bức.
"Ê loser, mày mạnh mồm ghê ha! Giờ cầm kiếm trên tay thì mày tưởng rằng mình đã làm trùm được hả?" Nafuki Raku, tên to béo có khuôn mặt đầy mụn trứng cá bất chợt lên tiếng trước, giọng ồm ồm quát tháo.
"Thằng này chắc nó chán sống lắm rồi. Để tao bẻ gãy tay nó xem coi nó có còn dám cầm kiếm mà huênh hoang được nữa hay không." Nakami Fuji, tên gầy gò nhưng được cho là mưu mô nhất trong đám, nói với ánh mắt lườm Hishiya đầy thách thức, hai tay hắn thì bẻ khớp kêu răng rắc.
Cuối cùng là tên thủ lĩnh đầu đàn trên danh nghĩa, Uzumaki Jin, kẻ đứng đầu của cả nhóm đã bước lên với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đồng phục, là thành quả của việc tập boxing chuyên nghiệp trong nhiều năm. Rồi hắn nhìn Hishiya từ trên xuống dưới, ánh mắt như nhìn một con côn trùng từ dưới bàn chân.
Jin không ngu ngốc như Ryo hay Raku, mà hắn đã bất thình lình nhận ra có điều gì đó rất khác lạ ở Hishiya. Từ cái cách cầm kiếm, cho đến tư thế đứng, và quan trọng nhất là ánh mắt vô hồn khi nhìn vào kẻ thù.
Đó không phải là ánh mắt của sự sợ hãi, mà là của một con thú đang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng bất chấp để mà cắn trả lại.
"Thằng loser này... Hình như nó đã thay đổi rồi thì phải?"
"Nhưng ngoại trừ nó ra, không kể đến nhóm của đàn chị Haruko, thì chỉ có con nhỏ ở đằng kia là đủ khả năng để mà chiến đấu. Còn mình thì có cả một đám đàn em phục tùng mình. Dù nó có kiếm trong tay, thì liệu nó có dám dùng để mà giết người hay không?" Jin nghĩ thầm, sự tự tin của một kẻ mạnh quen bắt nạt kẻ yếu vẫn chiếm thế thượng phong.
"Chậc... Thằng loser này, mày nghĩ mình giỏi lắm cơ à?" Jin cất giọng trầm đục.
"Nếu như mày không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa thanh kiếm đó ra đây. Nó không phải là thứ đồ chơi dành cho một thằng thất bại như mày đâu."
"Đừng quên, tao là tay đấm boxing chuyên nghiệp, có thể xử lý một tên gà mờ như mày ngay lập tức đấy! Và dù cho mày có cầm vũ khí hay không, thì tao vẫn sẽ hạ gục mày dễ dàng mà thôi!"
Hishiya nhìn thẳng vào ánh mắt của tên thủ lĩnh bọn chúng, với tâm thế không một chút sợ hãi, và rồi cậu bật cười. Nụ cười của cậu ban đầu tuy còn vẫn còn nhỏ. Nhưng sau đó nó lớn dần, và lại lớn dần, lớn cho đến khi nó trở thành một tràng cười điên dại và bị mất kiểm soát.
Cậu cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp cả phòng, át cả tiếng tim đập của mọi người xung quanh.
"Tên gà mờ?... Hahahahaha!... Chúng mày quên mất tao là ai rồi à?!"
"Chúng mày nghĩ tao sẽ sợ sao? Một cựu thành viên vô cùng tài năng trong câu lạc bộ kiếm đạo?... Hahahaha! Nếu như bọn mày muốn thanh kiếm này, thì hãy bước qua xác của tao trước đã!" Cậu cười một cách mất kiểm soát và không thể khống chế như thể chiếc bọc cảm xúc bị dồn nén suốt hai năm trời bị vỡ tung ra vậy.
Cùng với những ký ức đen tối, những nỗi đau bị làm nhục và sự bất lực của ngày tháng trước, tất cả giờ đây đã bùng phát thành một cơn giận dữ cuồng nộ. Trái tim của Hishiya thì đập thình thịch liên hồi và mạnh mẽ trong lồng ngực, như một cái trống trận thúc giục cậu hãy mau chóng lao lên.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com