Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bước ngoặt thay đổi mới (3)

Giờ đây, cậu đã không còn sợ hãi trước bọn chúng nữa. Vì cái chết còn có gì đáng sợ khi sống cũng chẳng khác gì địa ngục?

"Hahaha! Chúng mày có biết tao đã chịu đựng như thế nào không? Những cú đấm, những lời chửi rủa, sự nhục nhã ngày nào... Tao đều phải nuốt hết những nỗi oán giận ấy vào trong bụng, và tao đã khắc ghi từng cái một trong lòng để chờ đợi ngày này!"

"Nhưng giờ thì sao? Thế giới này đã kết thúc rồi! Luật pháp đã không còn nữa! Và tao cũng không còn lý do gì để mà phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa! Vì vậy... Tao sẽ không nhân nhượng với lũ chúng bây thêm một lần nào nữa hết!!"

Sau đó Hishiya giơ thanh katana lên, mũi kiếm hướng thẳng về phía bọn chúng. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên một tia sáng chết chóc dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng học, phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của cậu.

"Nếu không phải vì lời hứa với ba tao trước khi ông mất, rằng không bao giờ được dùng kiếm thuật để mà hại người, thì tao đã giết chết hết lũ khốn nạn chúng mày từ lâu rồi!"

"Và hôm nay... Nếu như chúng mày vẫn còn dám động đến tao nữa, thì tao sẽ khiến cho cả lũ chúng mày biết thế nào là đau đớn thật sự!!"

Không gian giờ đây đã trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ngay cả đám đàn em của Jin cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ Hishiya. Đó không phải là lời đe dọa suông, mà còn là lời cảnh cáo đầy hùng hồn của cậu. Cuối cùng, bọn chúng bắt đầu trở nên hoảng sợ và e dè khi phải lùi lại một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thách thức trước Hishiya.

Đúng lúc đó, khi một cuộc đổ máu dường như không thể tránh khỏi chuẩn bị diễn ra, thì đàn chị Haruko bất ngờ bước lên rồi đứng vào khoảng trống giữa Hishiya và nhóm của Jin. Kèm theo đó là giọng nói của cô toát lên sự nghiêm nghị và quyền lực không thể chối cãi.

"Tất cả! Hãy dừng lại ngay!!"

Tiếng hét của cô như một tiếng sét đánh ngang qua tai, khiến cho tất cả mọi người, kể cả Hishiya, cũng đều phải đứng khựng lại.

"Các người đang làm gì vậy hả? Tàn sát với nhau ư? Định đánh nhau ngay giữa lúc hỗn loạn như này sao? Mấy đứa có biết ở ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta hay không? Các em muốn chết đến vậy à?!" Cô tỏ ra tức giận, đôi mắt tóe lửa, nhưng vẫn cố gắng ổn định lại cảm xúc để mà giảng hoà cho đôi bên.

Haruko cảm thấy như tim mình đập loạn xạ. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cô cảm thấy tức giận, giận vì sự ngu ngốc của bọn họ. Giận vì trong khi cô đang cố gắng tìm cách để mà tất cả có thể cùng nhau sống sót, thì họ lại muốn giết nhau vì những mối thù cá nhân cũ rích.

"Mình phải ngăn họ lại. Vì mình là hội trưởng hội học sinh, cho nên mình phải có trách nhiệm với tất cả những học sinh này. Mình không thể để cho bọn họ chết một cách vô nghĩa như vậy được. Takahashi... Em ấy chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta, nhưng cũng là quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất."

Tiếp đó, hội trưởng Haruko quay sang nhìn cậu, ánh mắt tuy cứng rắn nhưng không phải là cái nhìn trách móc.

"Bạn học Takahashi, chị biết em có lý do để mà hận họ, và chị cũng không có ý định yêu cầu em phải tha thứ. Nhưng chúng ta phải sống sót trước đã! Nếu như mọi người không chịu cùng nhau hợp tác, thì tất cả chúng ta đều sẽ chết hết ở đây mà thôi!" Giọng cô quả quyết và cứng rắn. Không phải là một lời khuyên, mà là một lời thỉnh cầu thể hiện lập trường không thể lay chuyển của mình với Hishiya.

Trong khi ấy thì Hishiya vẫn đang đứng yên, hơi thở thì dồn dập, lồng ngực đã bắt đầu trở nên phập phồng. Những lời nói đó của chị hội trưởng như một gáo nước lạnh buốt, từ từ dội vào ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong cậu, kéo cậu quay trở lại từ bờ vực của sự điên cuồng.

Cùng lúc đó, Miku và Shizuka sau khi thấy đàn chị Haruko nói vậy liền mới dám tiến lại gần để mà khuyên nhủ Hishiya. Một người thì ở bên trái, một người thì ở bên phải, kèm theo ánh mắt cầu xin thể hiện trên từng nét mặt của cả hai.

"Làm ơn, Hishiya. Đàn chị Nagami nói đúng đấy! Cậu hãy bình tĩnh lại đi!" Giọng Miku run run, dường như có chút sợ hãi đến mức sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng nói hết lời trong lòng ra. Trong khi tay cô thì níu lấy góc áo của Hishiya, như sợ cậu sẽ lại chìm vào trong cơn giận của chính mình.

Miku là một cô gái thông minh. Tuy cô rất sợ zombie, nhưng vẫn không bằng việc phải sợ hãi người con trai đang đứng ở trước mặt cô.

Đây không phải là Hishiya mà cô từng biết, người con trai mạnh mẽ và dịu dàng đã lao tới giải cứu cô khi cô bị bạo lực học đường. Mà đây chính là một con người hoàn toàn khác, một con quỷ được sinh ra từ lòng hận thù. "Không, Hishiya... Đừng trở thành giống như bọn họ. Nếu như cậu xuống tay, thì cậu sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa đâu."

Còn Shizuka thì mạnh mẽ hơn Miku nhiều. Cô không nói nhiều lời, mà chỉ vươn hai tay ra rồi nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy chuôi kiếm của cậu. Trong khi đang cảm nhận đôi bàn tay đã trở nên lạnh ngắt và run rẩy, cô đã bất giác siết chặt lấy nó lại, rồi truyền hơi ấm của mình sang cho cậu.

"Hishiya..." Giọng Shizuka nhẹ nhàng, nhưng lại có chút trầm ấm và vững vàng.

"Cậu có thể vì mọi người mà tạm gác lại chuyện này không? Bọn tớ cần cậu. Và tớ cũng rất cần cậu. Tất cả chúng ta đều cần nhau để hợp tác mà sống sót ra khỏi nơi đây!"

Shizuka thấu hiểu nỗi đau của Hishiya hơn ai hết. Dù cho không thân không quen, nhưng cô đã luôn âm thầm quan sát cậu suốt một năm học vừa qua, chứng kiến cậu gặm nhấm nỗi đau một mình và cô đơn trong lớp học.

Và đặc biệt, cô cũng căm ghét đám Ryo không kém gì cậu. Nhưng cô đã lý trí hơn. "Hận thù có thể để sau, Hishiya à. Mạng sống của chúng ta mới là trên hết."

"Và nếu như cậu chết ở đây, thì ai sẽ trả thù cho cậu? Nếu tất cả chúng ta đều cùng chết, thì mối thù này còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Vì vậy... Hãy tiếp tục sống. Sống để chiến đấu, sống để bảo vệ, và sống để một ngày nào đó bắt chúng phải trả giá một cách xứng đáng cho những gì mà cậu đã phải chịu đựng."

Hishiya siết chặt tay, cảm giác căm phẫn vẫn chưa hoàn toàn nguôi hẳn. Nhưng hơi ấm từ bàn tay của Shizuka, ánh mắt đẫm lệ của Miku, và những lời nói đanh thép của đàn chị Haruko đã từ từ kéo cậu quay trở về với thực tại.

Rồi cậu nhìn xuống thanh katana trong tay mình. Và nhớ về lời hứa với người cha đã khuất lại vang vọng bên tai. "Vũ khí không phải được dùng để mà giết hại những con người vô tội, những người chỉ mới lầm lỡ sai phạm trong cuộc đời. Mà là để bảo vệ những gì mà con trân quý nhất. Hãy nhớ lấy, con trai của ba."

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn sóng thần cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực. Cuối cùng, cậu cũng thả lỏng được bả vai đang gồng cứng của mình ra để mà nói chuyện.

"Được rồi..." Hishiya nói, giọng có hơi khàn khàn và mệt mỏi.

"Tạm thời... Tao sẽ không tính sổ với bọn mày nữa."

Xong xuôi, cậu quay sang nhìn đám Ryo. Ánh mắt thì vẫn còn vằn lên những ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng và lạnh lẽo như băng. "Nhưng đừng nghĩ rằng tao đã quên. Hãy đợi đó lũ khốn! Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng mày đều sẽ gặp quả báo sớm mà thôi!"

Lời cảnh cáo như một nhát dao tung bay trong làn gió. Khiến cho bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng đến mức tột độ khi bao trùm khắp cả căn phòng, nhưng cuối cùng lại lắng xuống dịu đi trong chốc lát.

Một lát sau, Hishiya đã buông thõng tay, khiến cho mũi thanh katana chạm xuống đất, tạo nên một tiếng 'keng' sắc lạnh vang vọng. Cùng với từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương cậu, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự kiềm chế đến tột cùng ở trong lòng.

Và rồi Haruko bước lại gần, tinh tế ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách chỉ vừa đủ để cho cả hai có thể cùng nhau trò chuyện. Ánh mắt cô thì vẫn nghiêm nghị nhưng đã pha một chút của sự dịu dàng, như một người chị cả đang nhìn đứa em trai bướng bỉnh của mình.

"Cảm ơn em, Takahashi." Cô nói nhỏ, vừa đủ để chỉ một mình cậu và cô có thể nghe thấy.

"Chị biết việc này không dễ dàng chút nào cả, nhưng chúng ta cần em. Hãy giữ vững lý trí và ổn định lại cảm xúc, đừng để sự hận thù làm lu mờ đi bản năng sinh tồn của mình. Mạng sống của mọi người, và của cả em nữa, tất cả đều phụ thuộc vào hết điều đó."

Hishiya quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ nơi bóng tối đang dần bao phủ, dù không muốn trả lời nhưng trong miệng thì lại cứ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Ở trong thâm tâm, cậu biết chị Haruko nói đúng. Nhưng cái cảm giác căm phẫn và uất hận này, nó đã ăn sâu vào trong xương tủy của cậu rồi, làm sao mà cậu có thể gạt bỏ nó dễ dàng được?

"Đàn chị Nagami, chị thì biết cái quái gì về em chứ..." Cậu nói thì thầm nhỏ nhẹ, để không ai phải nghe thấy được. Lời nói thì cứ vu vơ tan vào trong không khí, cay đắng và đầy cô độc.

Ryo dù thấy mình đã thoát khỏi mũi kiếm của Hishiya, nhưng hắn ta lại bắt đầu lấy lại vẻ tự mãn trước đó. Hắn không muốn chấp nhận việc mình vừa bị một thằng loser dọa cho sợ hãi. Cho nên hắn đã không can tâm mà ngồi bật cười khẩy, đôi mắt thì tràn đầy ánh nhìn sự khinh bỉ đến mức xem thường một kẻ thảm hại như cậu.

"Hahaha... Xem kìa, tên thảm hại Hishiya lại nghe lời đàn bà nữa rồi. Đúng là không bao giờ thay đổi mà, đồ thua cuộc!" Ryo đá đểu cậu trong lúc ngồi nói chuyện phiếm với đám bạn bè du côn của mình, cố gắng lấy lại thể diện đã bị sỉ nhục khi nãy của hắn.

Hishiya nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, cố gắng giữ bình tĩnh và phớt lờ đi lời khiêu khích của Ryo. Nhưng từng lời nói hắn mà thốt ra như những mũi kim châm độc đã bị tẩm thuốc, đâm sâu vào trong tâm trí của cậu.

"Em hãy thôi cái trò nói xấu người khác sau lưng ngay đi, bạn học Takami!" Giọng nói của Haruko đột ngột vang lên, không lớn nhưng sắc như dao cạo.

Cô không nhìn Hishiya, mà quay người sang hẳn về hướng của Ryo, đôi mắt nheo lại đầy sự tức giận. "Nếu em mà còn mở mồm khiêu khích bạn học Takahashi thêm một lần nào nữa, thì chị xin thề, dù cho có phải đối mặt với zombie hay không, thì chị cũng sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho em đâu!"

Cả căn phòng lại một lần nữa bỗng trở nên nặng nề và im phăng phắc. Không chỉ có những người còn lại, mà còn có cả Hishiya, cũng đều ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ và thái độ đe dọa không khoan nhượng của Haruko.

Ngay cả Ryo, kẻ luôn tỏ ra trời không sợ, đất không sợ, cũng thoáng sững sờ trước lời hùng hồn trên. Cùng với vẻ mặt giờ đây đã mất đi sự tự tin, hắn bỗng dưng hoảng hốt nói lắp bắp vài từ không hoàn chỉnh rồi lại im bặt trở lại, không dám hó hé gì thêm nữa cả.

Hishiya không khỏi kinh ngạc. Có phải chỉ vì đàn chị Haruko là một hội trưởng hội học sinh nên tiếng nói của cô luôn được mọi người kính trọng hay không?

Hay là... đằng sau người con gái tên Nagami Haruko này, là một con người có gia thế vô cùng bí ẩn, một quyền lực ngầm đủ sức trấn áp những kẻ cặn bã như Ryo?

"Mọi người, giờ thì hãy nghe đây." Sau đó Haruko đứng dậy, giọng cô trở lại vẻ kiên quyết của một nhà lãnh đạo.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này nữa đâu. Thay vì làm những chuyện vô bổ như này, thì tất cả hãy cùng nhau tập trung vào việc tìm cách thoát khỏi nơi đây, trước khi lũ xác sống tìm đến vị trí của căn phòng học này đi!"

Hishiya nhìn đàn chị của mình, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và một chút tôn trọng miễn cưỡng. Hội trưởng Haruko, người luôn giữ được sự bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, giờ đây đã trở thành trụ cột tinh thần cho cả tất cả mọi người từ lúc nào không hay.

Càng nhìn đàn chị Haruko, cậu lại bất giác liên tưởng đến hình bóng của người cha đã mất của mình. Hình tượng một con người luôn đứng về phía công lý và chính nghĩa, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và dẫn dắt mọi người cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tuy chỉ là thứ một cảm giác ấm áp lạ lùng, dù chỉ là thoáng chút qua, nhưng cũng đủ để len lỏi được phần nào vào bên trong trái tim băng giá của Hishiya.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com