Chương 4: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (4)
Mỗi ngày đến trường đều là một cơn ác mộng. Những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt khinh miệt, những mẩu giấy ném vào cậu với dòng chữ 'Đồ gian lận' hay 'Cút đi'.
Không một ai muốn ngồi gần cậu trong lớp, không ai chịu nói chuyện với cậu, và cậu đã trở thành một bóng ma cô độc lang thang ở khắp các hành lang trong trường học.
Trong thâm tâm, Hishiya biết mình vô tội, nhưng sự bất công ấy đã nghiền nát mọi niềm tin của cậu vào công lý, vào con người. Cậu không thể minh oan, cũng không có ai đứng về phía cậu.
Giấc mơ về kiếm đạo, niềm tự hào mà ông nội đã để lại, giờ đây tất cả đều tan biến trong chớp mắt. Kể từ ấy, Hishiya đã từ bỏ kiếm đạo, khóa chặt bản thân trong một vỏ bọc của sự im lặng và đau khổ, sống như một kẻ thất bại bị cả thế giới khinh rẻ.
Quay trở lại thực tại, ngay khi cậu vừa mới đi qua một đống rác chất cao như núi ở phía cuối con hẻm. Thì bất chợt, một âm thanh ghê rợn và kì lạ bỗng vang lên từ phía sau.
Một tiếng 'ọe' kêu lên trông rất khan khốc và kéo dài, khiến cho Hishiya đứng khựng lại trong giây lát. Không phải vì tò mò, mà là vì phản xạ làm cho cậu phải liếc nhìn lại.
Nhìn sơ qua thì đó là một bóng người xiêu vẹo đang cố vịn vào bức tường loang lổ. Trên người anh ta là một bộ quần áo công nhân bẩn thỉu, gương mặt thì hốc hác không thấy rõ trong bóng tối, đang đứng thẳng ngồi dậy. Rồi hắn bắt đầu đi loạng choạng và bước ra khỏi chỗ nấp ở phía sau thùng rác.
Sau đó, hắn gập người xuống. Cùng với một dòng chất lỏng đặc sệt có màu đỏ thẫm, đang tuôn ra từ miệng hắn như suối.
Hắn đang nôn trào ra máu. Bãi máu bắn tung tóe xuống nền xi măng bẩn thỉu, tạo thành một vũng nhỏ sủi bọt, cùng với mùi tanh nồng xộc thẳng vào không khí.
Tiếp đến, người đàn ông ấy bắt đầu trở nên rên rỉ, toàn thân thì bị co giật dữ dội. Cuối cùng, hắn lảo đảo lướt qua người cậu, rồi bước ra ngoài ánh sáng yếu ớt của con phố, tay thì đang ôm lấy bụng, để lại sau lưng vũng máu đầy kinh tởm.
Hishiya chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy bằng một đôi mắt trống rỗng không sợ hãi, không ngạc nhiên, và cũng không có một chút thương cảm nào cả.
Trong đầu cậu, cái thế giới mà cậu đang sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Nó là con hẻm này, là người đàn ông này. Một nơi vừa hôi thối và mục nát, nơi con người ta phải sống trong đau đớn và chết dần chết mòn trong sự lãng quên.
Cảnh tượng đó không làm cho cậu bị kinh hãi, mà nó chỉ xác nhận thêm cho cậu về một sự thật mà cậu đã luôn tin tưởng. Thế giới này là một căn bệnh, và tất cả mọi người, kể cả cậu, đều là những tế bào ung thư đang tự hủy hoại lẫn nhau.
Sau khi rời khỏi con hẻm vừa hôi thối và ẩm ướt. Hishiya lê từng bước đến tiệm thuốc gần đó, mỗi bước đi là một thử thách với cơ thể rã rời và tâm hồn tan nát.
Bên trong tiệm, có một ông lão bán hàng nhìn những vết bầm trên mặt cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn sự thương hại. Hishiya cố lảng tránh ánh mắt đó, cậu vội vàng chọn một hộp băng gạc, một chai thuốc sát trùng, rồi trả tiền và bước nhanh ra ngoài, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Khi vừa mới bước ra bên ngoài chưa được bao lâu, thì cậu bất ngờ va phải một bóng dáng nhỏ bé ở phía trước.
"Aaa!"
Bất chợt nhìn xuống, Hishiya trông thấy một cô bé, có lẽ chỉ tầm từ tám hay chín tuổi, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, nổi bật giữa khung cảnh u ám và xám xịt của khu phố nghèo nàn.
"Anh ơi, anh bị đau lắm ư?" Giọng cô bé nhẹ nhàng, trong trẻo, không hề có sự phán xét hay sợ hãi, mà chỉ có sự quan tâm vô cùng chân thành. Một thứ cảm xúc mà Hishiya đã quên mất đi từ lâu khi đôi mắt to tròn, đen láy ấy của cô bé nhìn thẳng vào cậu.
Rồi cô bé ấy đưa tay lên, ngón tay nhỏ xíu ấy vô tình chạm nhẹ vào vết thương trên tay cậu.
Hishiya khẽ rùng mình lên, một phần vì đau, một phần vì ngỡ ngàng. Rồi cậu tự hỏi đã bao lâu rồi mới có người chủ động chạm vào cậu mà không phải làm cậu bị đau?
"Ừm... Anh chỉ bị đau một chút thôi." Cậu đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng cơ mặt đã tê cứng vì những cú đấm, khiến cho nụ cười dần trở nên méo mó và gượng gạo.
"Nhưng mà... Không sao đâu, anh chịu đau giỏi lắm."
Cô bé gật đầu, đôi mắt trong veo vẫn không rời khỏi cậu, như thể có thể nhìn thấu vào tận cùng nỗi đau của cậu.
"Em tên là gì? Tại sao lại lang thang ở giữa phố vào giờ này vậy? Em không đi học sao?" Hishiya hỏi theo phản xạ tự nhiên, dù trong lòng cậu không còn chút hy vọng nào vào những mối quan hệ xã hội này.
"Em là... Em cũng không nhớ nữa." Cô bé trả lời, giọng hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý.
"Còn anh thì sao? Anh trai tên là gì vậy ạ?" Xong rồi cô nhóc nghiêng đầu tò mò, nhìn cậu trông có vẻ hào hứng.
"À... Anh tên là Takahashi Hishiya. Rất vui khi được gặp em." Cậu trả lời theo phép lịch sự.
Vừa mới nói dứt câu, Hishiya bất chợt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường của một cửa hàng đối diện, rồi cậu nhận ra mình sắp trễ giờ học.
"Thôi chết... Anh phải đi đây. Tạm biệt em nhé." Cậu nhanh chóng chào tạm biệt em ấy, rồi vội vã quay đi.
Nhưng khi cậu bước được vài bước, thì nỗi đau ở đầu gối đã nhắc nhở cho cậu phải đi chậm lại. Bất chợt, giọng nói trong trẻo của cô bé ấy lại vang lên từ phía sau, phát ra một câu nói vô cùng kỳ lạ và đầy bí ẩn.
"Hi... Shi... Ya?"
Giọng nói của em ấy vang lên rõ ràng, từng âm tiết một, mang theo một ẩn ý khó hiểu nào đó, như thể cái tên đó có một ý nghĩa đặc biệt với cô bé đó. Hishiya bất thình lình đứng khựng lại một giây, nhưng áp lực của thời gian đã khiến cho cậu không thể dừng lại.
Xong rồi Hishiya vội vã rời đi, đôi chân nặng nề bước nhanh trên con phố nhộn nhịp giữa dòng người qua lại. Rồi khi cậu tò mò mà quay lại nhìn, thì cô bé đã biến mất trong đám đông, như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đã bỗng nhiên trỗi dậy, như thể cuộc gặp gỡ này không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt nó đi và tập trung vào mục tiêu phía trước.
Vào mỗi ngày đi học, khi Hishiya thường trở về căn nhà đơn sơ sau những giờ học và làm việc kiệt sức, thì cậu lại đối mặt với sự trống trải đến nghẹt thở.
Căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy nhà trọ trong một con hẻm tối tăm, với những bức tường loang lổ vết ẩm, đồ đạc thì cũ kỹ phủ đầy bụi, và không một chút hơi ấm của một gia đình thực sự.
Tiếng bước chân của cậu thì vang lên khô khốc trên sàn gỗ mục nát, hòa cùng tiếng gió lùa qua những khe hở trên những bức tường, tạo thành một bản nhạc u ám của sự cô đơn. Đây là nơi mà cậu và chú sinh sống, nhưng phần lớn thời gian, cậu chỉ có một mình ở nhà.
Chú của Hishiya, một người đàn ông khắc khổ từng ngồi tù vì buôn lậu, hiếm khi có mặt ở nhà. Những ngày chú vắng nhà thường kéo dài hàng tuần, thậm chí cả tháng trời. Để lại Hishiya trong sự im lặng ngột ngạt, không có ai để mà trò chuyện, không có ai để chia sẻ.
Cậu thường ngồi một mình trong góc phòng, nhìn ra khung cửa sổ mờ bụi, nơi thế giới bên ngoài dường như đang vận hành và tiếp diễn mà không hề có cậu.
Sự cô đơn ấy đã bóp nghẹt Hishiya từng giây từng phút, như một cái bóng vô hình đeo bám, khiến cho cậu tự hỏi liệu mình có thực sự tồn tại hay chỉ là một hồn ma lạc lối trong chính ngôi nhà này.
Dù vậy, chú ấy vẫn là người thân duy nhất còn lại của cậu, và Hishiya không thể căm ghét ông. Những lúc hiếm hoi chú trở về, họ có những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự kết nối về tình thương máu mủ. Chú thường đặt một ít tiền lên bàn, giọng thì có phần hơi cộc lốc.
"Tiền đây, mua gì đó ăn đi, đừng để bị đói." Không lời xin lỗi, không lờ giải thích, nhưng chính cái hành động ấy là quá đủ để cho Hishiya cảm nhận được chút ấm áp từ người đàn ông vô tình và lạnh lùng này. Tuy nhiên, ở sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn tự hỏi.
"Liệu chú ấy có thực sự quan tâm đến mình không, hay mình chỉ là gánh nặng mà ông ấy không thể bỏ rơi?"
Những câu hỏi ấy lại là một trong những thứ không bao giờ có lời giải đáp, và Hishiya thì vẫn tiếp tục sống trong sự cô đơn, giữa lằn ranh giới của tình thân và sự xa cách.
Để có thể duy trì cuộc sống hiện tại, Hishiya đã làm tới bốn, năm công việc bán thời gian cùng lúc. Mỗi công việc đều là một thử thách khắc nghiệt bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Vao mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn chưa sáng, cậu đạp chiếc xe đạp cũ kêu cót két để giao báo qua những con phố dài bất tận.
Ông chủ ở đây là một người đàn ông gầy gò, tính tình cộc cằn và khắc nghiệt, luôn quát tháo cậu không thương tiếc. "Nhanh cái chân lên, thằng lười này! Mày muốn tao cắt lương của mày lắm hả? Đồ vô tích sự!"
Mặc dù Hishiya đã cố hết sức, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng những lời mắng mỏ ấy vẫn không ngừng vang lên, như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng vốn đã tan nát của cậu.
Rồi tới buổi chiều, cậu tiếp tục làm việc tại một cửa hàng tiện lợi, xếp hàng lên kệ trong khi người quản lý đứng sau lưng, săm soi từng lỗi nhỏ. "Đồ vô dụng, xếp đồ như thế này thì ai mà dám mua nữa? Mày có não không vậy hả, thằng ngu kia?"
Lời nói cay nghiệt ấy khiến cho Hishiya chỉ biết cúi đầu, cắn chặt răng chịu đựng, đôi tay run rẩy vì mệt mỏi và nhục nhã.
Và cuối cùng là đêm đến, cậu lại rửa bát trong một quán ăn tồi tàn, đôi tay thì nứt nẻ, đỏ rát vì nước lạnh và xà phòng rẻ tiền, trong khi chủ quán thì liên tục phàn nàn về chất lượng công việc của cậu. "Mày chậm chạp như thế này thì làm được cái gì? Muốn tao mau dẹp tiệm lắm hả? Tao thuê mày chỉ để xem mày ngồi chơi vô tích sự đấy à, cái thằng ngu này?"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com