Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Lời từ biệt (1)

Tiếng gầm gừ của lũ zombie vang vọng qua những bức tường bê tông, hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm và hơi thở hổn hển của những con người đang giằng co giữa sự sống và cái chết. 

Ánh sáng từ những bóng đèn trên trần nhà lập lòe yếu ớt, lúc sáng lúc tối, như chính hy vọng đang dần lụi tắt trong lòng họ. 

Không khí đặc quánh mùi máu tanh và tử khí, mỗi góc hành lang đều nhuộm đỏ bởi những vệt máu khô và những xác người ngã gục, một minh chứng cho sự tàn khốc của ngày tận thế.

Hiện tại. Hishiya đứng đó, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh katana đã sứt mẻ. Mồ hôi chảy dài trên trán, hòa lẫn với bụi bẩn và máu của kẻ thù. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, vừa vì kiệt sức, vừa vì nỗi sợ hãi đang gầm gừ trong lồng ngực. 

Cách đó không xa, Ryo là người bạn thân nhất mà cũng là kẻ thù không đội trời chung của Hishiya đang thở hổn hển, tay cầm cây gậy bóng chày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Raku.

Bỗng nhiên Raku đẩy Natsumi ngã xuống nền sàn nhà, con dao trong tay hắn lóe lên ánh thép dưới ánh đèn mờ ảo, hắn lao thật nhanh về phía cậu.

"Thằng khốn kiếp thảm hại!" Raku gầm lên, giọng khàn đặc vì bị kích thích bởi adrenaline. 

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!!"

Hishiya nghiến răng, cố gắng tập trung, nhưng cơ thể cậu đã kiệt sức sau hàng giờ chiến đấu mệt mỏi. Lũ zombie vẫn ùn ùn kéo đến từ cuối hành lang, tiếng gào rú của chúng như một bản hòa tấu của tử thần. 

Cậu không còn đủ sức để né tránh. Lưỡi dao của Raku lao tới, nhanh như một tia chớp, và Hishiya chỉ kịp cảm nhận hơi lạnh của kim loại phả vào da thịt.

"Đồ ngu! Mau tránh ra đi!" Tiếng hét của Jin vang lên từ đằng trước, nhưng đã quá muộn.

Thời gian dường như chậm lại. Hishiya quay đầu nhìn về hướng Raku, đôi mắt mở to kinh hoàng khi thấy lưỡi dao chỉ cách lưng mình vài centimet. Cậu biết mình không thể thoát. 

Nhưng rồi, một bóng người bỗng nhiên lao tới, hình bóng vừa quen thuộc lại vừa căm hận, nhanh như một cơn gió, đẩy cậu ngã nhào sang một bên. "Này! Hishiya!... Coi chừng!"

"Chết đi! Tên khốn!" Tên béo Raku vừa hét vừa dốc toàn lực về phía Hishiya.

"Ryo!... Mày..." Hishiya gào lên, giọng lạc đi vì sốc.

Ryo đứng đó, cơ thể run rẩy, lưỡi dao của Raku đã cắm sâu vào bụng anh. Máu tuôn ra như suối, đỏ thẫm, thấm đẫm chiếc áo dính đầy máu. Đôi mắt Ryo mở to, nhưng không phải vì đau đớn mà vì một quyết tâm mãnh liệt. Anh đã lao tới đỡ nhát dao thay cho Hishiya, chấp nhận cái chết để bảo vệ người bạn mà anh từng thù hận.

"Haa... Haa..."

Người bạn thân nhất, kẻ mà cậu từng căm ghét đến tận xương tủy, giờ đây lại dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Cơ thể Ryo đổ gục xuống, bụng cậu ấy bị con dao đâm xuyên, máu tuôn đỏ rực cả nền đất. Hishiya quỳ sụp xuống bên Ryo, nỗi sợ và cảm giác tội lỗi dần xé toạc tâm can cậu.

"Không! Ryo! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!" Hishiya quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy chạm vào vết thương. Máu nóng hổi trào qua kẽ tay cậu, mỗi giọt như một nhát dao đâm vào tim. 

"Tại sao... Tại sao mày lại làm thế? Tại sao mày lại đỡ nhát dao cho tao?!" 

"Tao... Tao đã luôn căm thù mày!... Tao đã oán trách mày!... Thế mà giờ mày lại..."

Ryo mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa. Máu chảy ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ hàm răng trắng. Anh thở hổn hển, từng hơi thở đều là một nỗ lực cuối cùng để sống thêm vài giây.

"Haa... Thằng ngu mít ướt này... Mày nghĩ tao muốn chết à?" Giọng Ryo khàn đặc, nhưng vẫn mang chút châm biếm quen thuộc.

"Tao cũng từng giống mày... Tao luôn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đổ vỡ... Tại sao tình bạn của chúng ta lại kết thúc như thế... Nhưng mày hỏi tại sao tao lại đỡ nhát dao cho mày à?... Đó là vì... Tao muốn cứu thằng bạn chí cốt nhất của tao... Phải cần lý do nào sao?"

Lời nói ấy như một cú đấm vào mặt Hishiya. Nước mắt cậu trào ra, nóng hổi, rơi xuống hòa lẫn với máu của Ryo trên nền đất lạnh lẽo. 

Những ký ức xưa cũ ùa về như một cơn lũ, những buổi chiều cùng nhau tập kiếm dưới ánh hoàng hôn, tiếng cười vang vọng giữa sân trường, những ước mơ ngây ngô về một tương lai tươi sáng, những cuộc thảo luận trò chuyện vui vẻ. Tất cả giờ đây đều đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của thù hận và hiểu lầm.

"Ryo... Tao xin lỗi..." Hishiya nghẹn ngào, ôm chặt Ryo vào lòng, cố gắng ngăn máu chảy, dù cậu biết đó là vô vọng.

"Hic... Tao sai rồi... Tao đã trách nhầm mày... Tao đã căm ghét mày vì những thứ mà tao chưa hiểu rõ... Tao xin lỗi vì tất cả... Làm ơn, Ryo. Đừng chết mà!"

Ryo mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Hishiya, bàn tay lạnh dần nhưng vẫn cố siết chặt như muốn truyền lại chút sức mạnh cuối cùng.

"Tao... Tao tha thứ cho mày..." Anh thì thào, giọng yếu dần. 

"Nhưng tao cũng xin lỗi... Vì tao đã hành hạ mày suốt thời gian qua... Tao đã sai... Thật sự sai rồi... Đáng lẽ tao không nên làm thế..."

Hishiya lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. "Không, mày không sai... Là tao mới đúng... Tao đã không nói ra sự thật ngay từ đầu cho mày nghe... Chính tao mới là người đã chà đạp ước mơ của mày... Làm ô uế thanh danh kiếm đạo của quê hương mình." Cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Người bạn thân nhất của cậu, người mà cậu từng thề sẽ không bao giờ tha thứ, giờ đây đang nằm trong vòng tay cậu, dần rời xa thế giới này.

"Hishiya..." Giọng nói của Ryo yếu dần đi khi máu ngày càng chảy ra nhiều hơn, nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp dù hơi thở đã đứt quãng. 

"Trước khi chết... Tao muốn thú nhận một chuyện... Hộc... Hộc..." Anh ngừng lại, đôi mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ. 

"Tao... Tao đã luôn ghen tỵ với tài năng của mày, Hishiya... Tài năng về kiếm thuật mà tao không bao giờ đạt được."

Hishiya ngỡ ngàng, ngẩng lên nhìn Ryo. "Ghen tỵ? Với tao ư? Nhưng tại sao?"

Ryo gật đầu nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn bã. "Trong gia đình tao... Hộc.. Hộc... Với truyền thống lâu đời là gia tộc về kiếm thuật... Haa... Từ đời ông tao, ba tao và cả anh trai của tao... Mọi người trong nhà, ai nấy cũng đều là những kiếm sĩ xuất sắc, từng giành giải kendo quốc gia, từng được cả nước vinh danh... Nhưng tao..."

Cậu ngừng lại, hít một hơi yếu ớt. "Haa... Tao chỉ là một kẻ thất bại ô nhục nhất trong gia đình của mình. Là vết nhơ của gia tộc Takami... Tao không có tài năng, không có gì cả... Chỉ biết ăn bám và sống dựa vào danh tiếng của gia đình mình."

Hishiya lắng nghe, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ biết về nỗi đau này của Ryo. Trong mắt cậu, Ryo luôn là người tự tin, mạnh mẽ, lạc quan yêu đời, luôn vượt trội hơn cậu trong mọi thứ.

"Cho đến khi tao gặp được mày, kết bạn với mày..." Ryo tiếp tục, giọng run rẩy.

"Thì tao mới nhận ra rằng... Haa... Thứ tài năng kiếm thuật mà mày sở hữu, thứ mà tao luôn mơ ước cả đời, đáng lẽ nên thuộc về tao. vậy mà mày lại có nó một cách dễ dàng... Tao ghen tỵ... Tao đố kỵ... Và tao đã trút hết cơn giận lên mày..." 

"Và đó chính là lý do tại sao tao lại làm những chuyện tồi tệ với mày... Haa... Tao xin lỗi, Hishiya... Tao thật sự xin lỗi..."

Hishiya cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề. "Mày không cần phải xin lỗi tao nữa đâu, Ryo... Tao hiểu mà, tao mới chính là kẻ ngu ngốc... Tao đã không nhận ra mọi chuyện... Là một thằng bạn thân, ấy vậy mà tao lại không hiểu mày... Tao cũng xin lỗi mày vì điều đó..."

Trước khi nhắm mắt, Ryo nắm chặt lấy cánh tay cậu dường như cố gắng muốn thốt ra một lời nhắn nhủ cuối cùng. 

"Và... Hishiya... Tao có một lời nhờ vả cuối cùng..."

Anh nắm chặt tay Hishiya, ánh mắt kiên định dù đã mờ dần. "Làm ơn... Dù có chuyện gì xảy ra... Hãy thay tao... bảo vệ Natsumi... Cô ấy chính là lời hứa cuối cùng mà tao muốn mày thực hiện."

Hishiya gật đầu, giọng nghẹn ngào. "Được rồi, tao hứa... Tao sẽ bảo vệ Natsumi... Dù có chết, tao cũng sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm..."

"Cảm ơn mày, Hishiya..." Ryo thì thào, bàn tay anh buông lỏng, ánh mắt khép lại. Hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, để lại Hishiya trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

"Ryo! Không!!!" Hishiya gào lên, ôm chặt thi thể Ryo. Tiếng hét của cậu vang vọng trong không gian ngột ngạt, át đi cả tiếng gầm gừ của lũ zombie. Cả thế giới xung quanh cậu dường như sụp đổ, chỉ còn lại nỗi mất mát và cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai.

Trái tim Hishiya như tan vỡ. Tay Ryo buông ra, cậu nhìn người bạn thân nhất của mình trút hơi thở cuối cùng, bàn tay cậu ấy rời khỏi tay cận rồi lạnh dần.

"Ryo, tạm biệt... Hãy an nghỉ nhé, thằng bạn chí cốt của tao."

Trong khi Hishiya còn chìm trong bi thương, Raku và Fuji, hai kẻ phản bội đã lén lút rút lui. Chúng biết rằng nếu ở lại, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Raku, với khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố giữ vẻ hung hãn, lẩm bẩm. "Chậc... Mẹ nó chứ!... Đéo phải do tao! Tao không cố ý! Mẹ kiếp!"

Nhưng Jin không để chúng thoát dễ dàng.

"Này!... Mấy thằng chó kia! Mau đứng lại! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!"

Bọn chúng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Jin nhân cơ hội lúc còn sơ hở mà tóm lấy không cho chúng thoát, cậu ấy liền tung cú đấm thật mạnh vào mặt tên Fuji khiến cho hắn ngất xỉu tại chỗ. Về còn phía tên béo Raku kia vì không phục nên đã lao lên điên cuồng muốn giết Jin cho bằng được.

"Con chó!... Bớt sủa lại tý đi! Tao sẽ giết chúng mày! Mau chết hết đi!"

Lần này Jin đã có kinh nghiệm để đối phó với đối thủ sử dụng dao, sau đó cậu ấy dùng cái ghế đang nằm chi chít ở đưới đất để ném thẳng vào điểm mù của tên béo, rồi nhân cơ hội lao lên húc đối phương thật mạnh về phía cửa kính.

"Mày chết chắc rồi!... Hây... Yaa..."

"Aaaaaaaa... Chó đẻ... Thằng khốn!... Aaaaaaaa..."

Cả hai đã tác động một lực vô cùng mạnh vào cửa kính nên đã khiến cho cánh cửa bị bể vỡ tung toé ra từng mảnh vụn.

Và thế là từ cánh cửa bị chặn lại bởi đống bàn ghế, giờ đây đã không còn cản đường nữa và nó đã mở ra cho cà nhóm một lối thoát an toàn mới ra bên ngoài.

"Ầmmmm..."

Không để cho tên béo kịp đứng dậy phản công, Jin đã chủ động ngồi dậy và tung liên hoàn đấm vô cùng tàn bạo vào mặt của hắn, khiến cho tên rác rưởi đó nằm bất động chết ngay tại chỗ.

"Hây... Chết đi!... Yaa... Thằng khốn dám phản bội tao!... Hây... Thứ rác rưởi đáng chết!"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com