Chương 5: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (5)
Thỉnh thoảng, có những khách hàng khó tính còn trút giận lên đầu cậu, chửi rủa khi món ăn bị chậm trễ. "Này, thằng phục vụ bần hèn kia! Đồ ăn của tao đâu? Mày làm cái gì mà lâu thế, đồ rác rưởi!"
Những công việc này không chỉ lấy đi sức lực mà còn nghiền nát tinh thần cậu từng ngày. Tiền lương thì ít ỏi, đôi khi thường bị cắt xén vô lý nữa, mọi chi tiêu cũng chỉ vừa đủ để trả tiền điện nước và mua những gói mì ăn liền rẻ tiền.
Vào mỗi đêm, khi trở về nhà. Hishiya ngồi trong góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, rồi tự nhủ với bản thân.
"Mình sống trên đời này để làm cái gì? Để bị người ta chửi rủa, bị khinh miệt, bị đè bẹp như thế này sao?" Sự trầm cảm ấy ngày càng bóp nghẹt lấy cậu, khiến mỗi ngày trôi qua cũng chỉ là một chuỗi dài của sự tuyệt vọng và kiệt sức vô tận.
Nhưng Hishiya không thể dừng lại. Dù lý do để tiếp tục ngày càng trở nên mơ hồ, thì cậu vẫn phải cắn răng để mà sống tiếp, như một cái máy đã hỏng nhưng vẫn buộc phải chạy hết công suất.
Võ đường của ông nội cậu, nằm khuất sau của một con hẻm nhỏ, là nơi duy nhất mà Hishiya tìm thấy chút bình yên giữa cơn bão của cuộc đời. Đã hơn tám năm kể từ khi nơi này bị bỏ hoang sau cái chết của ông nội, nhưng Hishiya vẫn đến đây mỗi ngày, như một nghi thức để níu giữ quá khứ.
Đôi khi cậu hay bước vào võ đường với đôi chân mệt mỏi, tiếng sàn gỗ cũ kêu cót két dưới từng bước đi, bụi bay lơ lửng trong không khí mỗi khi cậu quét sàn.
Các bức tường treo đầy những thanh kiếm gỗ cũ kỹ, từng được ông nội dùng để dạy cậu những bài học đầu tiên về kiếm đạo. Dù mọi thứ đã phai màu theo thời gian, nhưng nơi này vẫn là chốn linh thiêng trong lòng cậu.
Hishiya thường ngồi xuống giữa sàn, tay cầm cây chổi đã sờn, nhắm mắt lại để những ký ức ùa về. Ông nội, với giọng nói trầm ấm và đôi tay chai sạn, từng ngồi cạnh cậu, dạy cậu cách cầm kiếm, cách đứng vững trước mọi thử thách.
"Nghe này Hishiya... Kiếm không chỉ đơn thuần là một món vũ khí, mà nó còn đại diện cho cả tâm hồn của con nữa." Ông nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương.
"Hãy giữ nó trong sạch, Hishiya. Đừng để ai lấy đi niềm tin và bản chất thật sự của con." Nhưng giờ đây, tâm hồn cậu đã bị vấy bẩn bởi đau khổ, thất bại, và sự bất công. Những lời dạy của ông nội giờ chỉ còn lại là một khoảng khắc ký ức xa xôi, một lời nhắc nhở về những gì cậu đã đánh mất.
Kể từ biến cố ấy, mỗi lần cầm nắm thứ gì đó có hình thù giống như kiếm, thì một cảm giác sợ hãi đã tuông trào ồ ạt bên trong cậu, khiến cho cậu không thể thở nổi và mất bình tĩnh.
Dù vậy, Hishiya vẫn trân trọng võ đường như một phần không thể tách rời của mình. Cậu lau dọn từng góc nhỏ, nâng niu từng thanh kiếm gỗ, như thể đang chăm sóc chính linh hồn mình.
Ở đây, cậu có thể tạm quên đi đám du côn, những lời chửi rủa, và sự cô đơn. Và cũng chính tại nơi này, cậu vẫn là Hishiya của ngày xưa, một cậu bé với ước mơ lớn lao và niềm tin mãnh liệt vào công lý. Nhưng mỗi khi rời khỏi võ đường, thực tại lại kéo cậu trở lại, nhấn chìm cậu vào trong bóng tối sâu thẳm.
Trường trung học cấp ba Shizuku, nằm tại quận Chiyoda, vốn là một công trình đồ sộ với bốn tầng lầu. Cùng với bốn tòa nhà nằm liên kết với nhau nhưng bị ngăn cách bởi các vách tường và hàng rào phân chia khu vực, tạo thành một hình vuông khép kín.
Không chỉ có vậy, nó còn được bao quanh bởi sân thể thao rộng lớn ở bên góc trái, còn khuôn viên trường thì ở ngay chính giữa trung tâm hình vuông, tiếp đó là một toà nhà hội trường ở bên góc phải, một bãi giữ xe ở đằng sau trường học, một cổng chính uy nghi ở phía trước và một cổng phụ nằm ở phía sau của bãi giữ xe.
Trong đó, cả ba khối các lớp đều được phân chia thành các toà riêng biệt như toà A (Bên trái) là đại diện cho khối 10, toà B (Bên phải) đại diện cho khối 11, và cuối cùng là toà C (Ở trên) đại diện cho khối 12.
Đồng thời, mỗi toà đều có các phòng chuyên biệt riêng để phục vụ cho việc thực hành theo các khối. Kèm với đó là toà D (Ở dưới) cuối cùng được tích hợp với các phòng chức năng riêng biệt như phòng dành cho các câu lạc bộ, phòng phát thanh, phòng hiệu trưởng, phòng họp, và vô số phòng khác.
Kết hợp với bức tường được sơn màu trắng tinh, cửa sổ kính sáng loáng, và những hành lang trải dài bất tận đã khiến cho ngôi trường này trông giống như một pháo đài kiên cố vững chắc.
Đối với nhiều học sinh tại nơi đây, trường học chính là nơi nuôi dưỡng tri thức và tình bạn. Nhưng với Hishiya, nó là một nhà tù, một địa ngục trần gian nơi cậu bị giam cầm trong sự khinh miệt và bị cô lập.
Còn thầy Goudo, giáo viên thể dục của trường. Không ai khác khi cũng là một trong những người đã khiến cho cuộc sống của Hishiya dần trở nên tồi tệ hơn.
Ông ta cao khoảng 1m7, luôn mặc bộ đồ thể thao trắng xanh, với thân hình béo ú trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một giáo viên thể dục năng động. Tính tình ông ta nóng nảy, độc đoán, và luôn tìm cách trút giận lên những học sinh yếu thế như cậu.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần trong giờ học thể dục, khi Hishiya vô ý làm đổ thùng dụng cụ lên chân của thầy Goudo.
"Em nghĩ xin lỗi là xong rồi sao, Hishiya? Em có biết vì những việc này mà tôi không thể tiếp tục công việc giảng dạy của mình hay không?" Thầy Goudo quát tháo, ánh mắt tóe lên tia lửa giận dữ.
Mặc dù Hishiya đã nhận thức lỗi sai và chủ động đi xin lỗi thầy giáo Goudo rất nhiều lần, nhưng ông ta vẫn phớt lờ và ghim cậu cho đến tận bây giờ mãi không buôn tha. Kể từ ngày hôm đó, ông ta đã biến Hishiya thành mục tiêu để trút giận xả sự căng thẳng của hắn.
Ở trong thâm tâm, cậu không hiểu tại sao mình lại đáng để bị đối xử như vậy. Mọi chuyện đâu phải hoàn toàn là lỗi do cậu, vậy mà lão thầy giáo Goudo ấy lại cứ khăng khăng căm ghét cậu đến thế.
"Này cô kia! Mặc váy ngắn quá đấy! Có biết quy định của nhà trường không hả?"
"Thôi mà thầy, váy như này cũng đâu có ngắn quá đâu. Lần sau em sẽ mặc váy đúng quy định mà, thầy tha cho em lần này nhé."
"Chậc... Lần này thôi đấy! Mau vào lớp đi!"
"Hihi... Em cảm ơn thầy!"
"..."
"Này anh kia! Không được mang mấy vật nhọn nguy hiểm vào trường!"
Tạm gác lại những suy nghĩ về quá khứ, Hishiya lặng lẽ cố gắng đi thật nhanh để tránh phải chạm mặt thầy giáo Goudo. Cậu không hề muốn gây thêm sự chú ý nào với lão ta cả.
"Đi đi, lướt qua nhanh lên." Cậu tự nhủ.
"Đừng để lão ta nhìn thấy mày."
"Vô ích thôi, thằng ngu." Bóng ma trong đầu bất chợt cười khẩy, rồi mỉa mai cậu.
"Mày nghĩ một kẻ tỏa ra mùi thất bại nồng nặc như mày có thể vô hình được sao? Lão ta sẽ sớm ngửi thấy sự sợ hãi của mày từ xa mà thôi."
"Phù... Mấy đứa học sinh này đúng thật là."
Nhưng thật không may, mặc dù Hishiya đã cố lẻn qua cổng thật nhanh, nhưng ông ta vẫn kịp thời phát hiện ra cậu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lão Goudo vẫy tay về phía cậu, ra hiệu gọi cậu lại gần về phía của lão ta.
"Này, Hishiya!!" Giọng ông ta quát lên, đầy uy quyền, khiến cho vài học sinh gần đó bất chợt giật mình rồi quay lại nhìn.
"Em đang cố né tránh tôi đấy à? Mau lại đây nhanh lên!"
"Dạ... Vâng ạ..." Nghe giọng của thầy giáo Goudo quát nạt đã khiến cho toàn thân của Hishiya bỗng dưng bị đông cứng lại.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu với vẻ tò mò, thương hại, nhưng đa số là khinh miệt và hả hê. Cậu cảm thấy như mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ.
Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải rẽ khỏi dòng người, bước từ từ đến chỗ thầy giáo Goudo, mỗi bước đi như đạp trên than hồng. Vừa đi cậu vừa lo sợ và ấm ức muốn khóc không thành tiếng.
"Dạ, thầy Goudo. Thầy gọi em có việc gì không ạ?" Giọng Hishiya nhỏ nhẹ, rụt rè, nói ra vài ba câu lắp bắp không hoàn chỉnh khi đứng trước mặt đối diện với thầy giáo Goudo.
"Tại sao em lại tránh mặt giáo viên của mình như vậy hả?" Goudo gằn giọng, dí sát mặt vào Hishiya.
"Gặp tôi mà không chịu chào, là có ý gì? Em đang khinh thường giáo viên quèn như tôi đấy ư?"
Ngực Hishiya như bị bóp nghẹt lại, trái tim thì đập mạnh thình thịch, không cách nào có thể kiểm soát được từng nhịp thở.
Rồi cậu cố gắng tập trung hít thở để trả lời, nhưng giọng nói cứ bị đứt quãng và run rẩy không thể kiềm chế được. "Dạ... Em... Em xin lỗi... Thầy..."
"Tại sao em lại xin lỗi? Em coi thường giáo viên thể dục như tôi đấy à?" Goudo tiếp tục màn tra tấn tinh thần Hishiya.
"Một câu chào thôi mà cũng khó khăn đến thế sao? Người nhà em giáo dục cái kiểu gì mà mất dạy quá vậy hả?"
Ông ta quát thẳng vào mặt Hishiya tới tấp không ngừng nghỉ, còn câu nói 'người nhà em' như một nhát dao đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Hishiya. Cậu không có bố mẹ, cũng không còn họ hàng nào khác, mà chỉ còn lại người chú nay còn mai mất. Bỗng nhiên, nước mắt bắt đầu trào ra và rưng rưng trong khóe mắt cậu.
Kèm theo đó là nỗi ấm ức, sự căm hận và bất lực dâng lên trong lòng, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi và kìm nén chúng lại.
"Chửi lại lão đi, thằng khốn thảm hại!" Giọng nói tà ác bỗng gào thét trong đầu cậu.
"Nói cho lão ta biết lão chỉ là một thằng béo vô dụng, một kẻ thất bại chỉ biết bắt nạt học sinh. Hãy đấm vào cái bản mặt tự mãn của lão ta đi, đồ ngu!"
Nhưng Hishiya không thể. Cậu biết hậu quả sẽ ra sao nếu như cậu dám nói như vậy. Và rồi cậu sẽ bị đuổi học, sẽ mất đi nơi duy nhất mà trên danh nghĩa mà cậu thuộc về.
"Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chủ động chào thầy ạ." Cậu lí nhí, cúi đầu thấp đến mức cằm gần chạm ngực.
"Haiz..." Goudo thở dài một cách đầy thích thú.
"Sau tiết thứ ba, nhớ đẩy xe bóng chuyền tới nhà thể chất và dọn dẹp lại nhà kho để đồ cho tôi đấy nhé! Đây chính là hình phạt vì ban nãy em dám ngó lơ không chào hỏi tôi!"
Cũng chỉ vì mong muốn tránh né để vào lớp nhanh hơn của Hishiya, mà giờ đây cậu lại phải làm 'lao động khổ sai' cho ông ta. Trong khi nhiều người khác cũng chạy qua cổng như cậu, nhưng chẳng ai bị gọi lại cả. Thật là bất công, nhưng thế giới này vốn dĩ là như vậy.
"Với lại..." Goudo nói thêm, giọng đầy thỏa mãn.
"Hết giờ tan học là phải đến gặp tôi để tôi còn giao thêm việc mà làm đấy nhé! Con trai gì đâu mà vô dụng với lười biếng quá! Tôi phải thay bố mẹ em giáo dục lại mới được!"
"Dạ vâng, em hiểu rồi ạ."
"Chậc... Nhìn cái bản mặt em thôi là tôi đã thấy không ưa rồi! Đúng là cái thằng mồ côi mất dạy mà! Thôi, vào lớp nhanh đi!"
"Dạ."
Câu nói cuối cùng của thầy giáo Goudo vang lên đầy chát chúa 'Thằng mồ côi mất dạy', khiến cho nó càng xoáy sâu thêm vào trong tâm trí cậu. Sau khi xong màn trách phạt, ông ta cuối cùng cũng tha cho Hishiya. Cậu vội vàng liền chạy thật nhanh vào khuôn viên trường để kịp vào lớp học.
"Mày nghe thấy gì chưa, thằng ngu thảm hại kia?" Chưa dừng lại ở đó, giọng nói ác ma ấy lần này không có mỉa mai Hishiya. Mà chúng đều lặp đi lặp lại những câu nói trước đó liên tục và đều đặn trong tâm trí cậu, khủng bố cậu bằng những lời lẽ tuyệt vọng đến cực độ, cùng với một nụ cười đầy hiểm ác trên môi của nó.
"Thầy giáo, du côn. Tất cả bọn chúng đều giống nhau cả. Chúng đều nhìn thấy mày và chúng biết mày là thứ để chà đạp. Mày là rác rưởi!... Mày là một thằng mồ côi mất dạy!... Mày là đồ gian lận!... Mày là một kẻ vô dụng!..."
"Tất cả những gì mà chúng nói... Đều rất đúng mà, phải không Hishiya?"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com