Chương 51: Cơ hội thứ hai (3)
Xong rồi cậu nôn mửa ra. Cảm giác như mọi thứ trong cơ thể đang dần tan rã, mỗi cơn co giật thì đều như lời nhắc nhở về sự kết thúc của cuộc đời thảm hại này.
"Khụ khụ... Chắc có lẽ... Cuộc đời mình sẽ chấm dứt từ đây rồi..." Hishiya nghĩ thầm.
Virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Hishiya ngày càng nhanh với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đến mức cậu có thể nhìn thấy những đường gân máu có màu xanh nổi lên vô cùng rõ ràng, cùng với những cơn đau đớn như hàng nghìn mũi kim đâm chi chít vào người. Cơn đau ấy không chỉ là về thể xác, mà còn là về tinh thần, khiến cho cậu nhớ về những sai lầm ở trong quá khứ.
Trước khi chết, điều mà Hishiya hối tiếc nhất đó chính là còn chẳng có cơ hội để mà từ biệt từng người nữa. Điều đó đã khiến cho khiến cậu cảm thấy đau đớn còn hơn là cả vết cắn.
"Khỉ thật... Haa... Mình bắt đầu... Haa... Mất dần ý thức rồi."
Cơ thể cậu bỗng dưng co giật liên hồi và mãnh liệt ngày càng dữ dội hơn. Đôi mắt thì dần chuyển sang màu đen đục ngầu, máu cứ tuôn ra từ miệng không dứt, từng hơi thở thì trở nên gấp gáp, yếu ớt theo từng giây phút trôi qua. Và cậu cảm nhận rõ sự biến đổi đang diễn ra ở bên trong cơ thể.
"Haa... Haa... Oẹ... Oẹ..."
Vừa nôn, Hishiya vừa nghĩ có lẽ cuộc đời của cậu sẽ thực sự chấm dứt từ đây chăng? Kế hoạch xây dựng trại sinh tồn mà cậu đã ấp ủ từ lâu sẽ không được thành hiện thực ư?
Những kế hoạch ấy giờ đây chỉ còn là giấc mộng xa vời, khiến cho cậu cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, những kỷ niệm đã ùa về trong tâm trí Hishiya như một bức phim tua nhanh, mượt mà và chan chứa cảm xúc, mở ra từng khung hình của thời gian đã qua, mỗi khung hình đều mang theo nỗi niềm riêng.
Cùng với từng hình ảnh dần len lỏi vào nhau, dệt nên một bức tranh sống động về những con người đã góp phần làm nên con người cậu. Mỗi người đều mang đến một mảng màu riêng, góp phần chiếu sáng lối đi trong những lúc bế tắc, khiến cho cậu nhận ra rằng cuộc đời mình không hoàn toàn vô nghĩa khi nhờ có họ.
Trước hết, hình bóng của Shizuka hiện lên như một luồng ánh sáng dịu êm trong đêm tối. Một nguồn cảm hứng không bao giờ tắt, dẫn dắt cậu vượt qua những khoảnh khắc đen tối nhất. Ánh sáng ấy không chỉ sưởi ấm tâm hồn của Hishiya, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, giúp cho cậu định hướng lại chính mình giữa biển đời bao la. Và Shizuka, với sự dịu dàng và đáng yêu ấy, đã dạy cho cậu cách để yêu thương bản thân mà không đòi hỏi gì cả.
Ngay sau đó, những nốt nhạc êm ả của quá khứ lại vang lên thông qua hình ảnh của Miku, đàn chị Haruko, Ayaka và cô giáo Keiko. Cũng giống như Shizuka, mỗi người trong số họ đều như những mảnh ghép tinh tế, được sắp đặt khéo léo vào bức tranh cuộc đời, vá lại những khoảng trống và những vết nứt của trái tim Hishiya.
Họ không chỉ là những người bạn đồng hành thấy được trong giây phút hạnh phúc, mà còn là những người đã giúp cho cậu tìm lại chính mình, vượt qua những thất bại và đau thương một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc trong thời kỳ đại dịch zombie bùng phát.
Không chỉ có vậy, những kỷ niệm khi được ở bên cạnh họ đều vô cùng trân quý. Giúp cho Hishiya dần hoàn thiện bản thân hơn, khi so với dáng vẻ cô độc và thảm hại trước kia.
Cuối cùng, dẫu cho ban đầu Hishiya từng mang trong lòng bao cảm xúc tiêu cực đối với Natsumi, là cô nàng mà cậu đã từng ghét bỏ. Để rồi lại có một bước ngoặt đầy ý nghĩa, qua từng thời khắc chân thật của cuộc sống.
Natsumi dần trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, minh chứng cho sức mạnh của sự tha thứ và tình bạn bền chặt, chính sự hiện hữu và đồng hành của Natsumi đã giúp cậu nhận ra rằng, dù có lúc bế tắc, trái tim vẫn có thể chan chứa yêu thương và biết đón nhận những điều tốt đẹp đến từ xung quanh, mối quan hệ với cô đã thay đổi cậu sâu sắc.
Thông qua những dòng ký ức đó. Hishiya dần hiểu ra rằng, mỗi con người mà cậu gặp trong ngày tận thế đều đã dạy cho cậu một bài học quý giá, biến mỗi nỗi đau thành sức mạnh và mỗi niềm cô đơn thành niềm ấm áp.
Những mảnh ghép đó, dù ban đầu xuất hiện trong những khoảnh khắc hỗn loạn, cuối cùng cũng đã ghép lại thành bức tranh 'Utopia' của sự tha thứ, tĩnh lặng và hy vọng trong hành trình cuối đời của cậu. Hy vọng ấy dù nhỏ nhoi, dù cho nó mong manh dễ vỡ, nhưng vẫn khiến cho cậu được mỉm cười thêm một lần nữa trong cuộc đời tăm tối này.
"Được ở bên mọi người... Trong suốt hành trình này... Và rời khỏi nơi đây... Đã khiến cho mình... Cảm thấy... Hạnh phúc lắm."
"Mọi người... Cảm ơn... Vì tất cả."
Dưới lớp màn đêm của ký ức, Hishiya dần bị cuốn vào khoảng hư không của ý thức. Một không gian u tối nơi mà thời gian, ký ức và cảm xúc hòa quyện vào nhau thành những mảng mờ ảo không điểm tựa. Cùng với những nuối tiếc cũ kỹ từ quá khứ vốn đầy đắng cay, đang dần phai mờ như những vệt sáng mờ nhạt, nhường chỗ cho một khoảng trống sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mọi phần của bản thân như đang bị giải thể, khiến cho từng con người, từng suy tư đều hòa vào một vực sâu không tên. Nơi mà nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi và sự bối rối về chính mình bỗng dưng trỗi dậy.
Những suy nghĩ đó đã không còn theo một thứ tự cụ thể, khi các ký ức vụt qua như những hạt bụi trong gió, để lại cậu chìm đắm trong cảm giác mất mát và lạc lõng trước chính bản thể của mình. Nhưng giữa cơn mê mải của vô thức, khi mà ý thức đang dần tan biến, thì một giọng nói như tiếng sấm bỗng vang lên trong tâm trí cậu, kéo cậu ra khỏi khoảng lặng của bóng tối.
"Hishiya!!"
Dù đang trong trạng thái vô thức, nhưng Hishiya lại có thể cảm nhận được âm thanh. Rồi cậu nghĩ trong đầu rằng, có vẻ như ai đó đang gọi tên mình ư? Giọng nói ấy khiến cho cậu có chút bất ngờ và ngạc nhiên, như một tia sáng trong bóng tối mịt mù không thể nhìn thấy được gì.
"Đội trưởng! Hãy mau tỉnh lại đi! Chúng ta cần nói chuyện!" Giọng nói ấy mạnh mẽ, đầy quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa biết bao nỗi đau và tàn tích của những trận chiến vô cùng khốc liệt.
Trong cơn mơ hồ và mờ ảo loang lổ của cậu. Nỗi băn khoăn ấy đã bỗng dưng ùa về, làm cho cậu trở nên tỉnh giấc ở bên trong tâm trí. "Đội trưởng? Tôi... Tôi đang ở đâu? Và cậu là ai vậy? Tại sao lại biết tên của tôi?"
Những câu hỏi ấy đã xoáy sâu vào trong ý thức, dẫn đến việc cậu hoang mang giữa ranh giới của sinh mệnh và tử vong. Và đồng thời, tiếng nói bí ẩn đó lại cứ tiếp tục vang lên một lần nữa, khiến cho khoảng lặng càng thêm lạnh giá bỗng bùng lên thành hơi ấm của ký ức.
"Đây là thế giới giữa sự sống và cái chết. Tôi là Maruki, phó đội trưởng tiên phong vì nhân loại! Còn anh, Hishiya, là đội trưởng tối cao, người từng lãnh đạo chúng tôi chống lại binh đoàn zombie!" Lời nói của hắn ta như tiếng sấm vang vọng giữa trời đêm, đánh thức cậu ra khỏi giấc mơ lặng lẽ của cái chết.
Liệu đây có phải là cơ hội mà cậu đã cầu xin? Hishiya cảm nhận rõ sự rung động của nội tâm. Một phần vì cậu cũng muốn tin, nhưng phần khác thì lại tỏ ra nghi ngờ, vì tất cả quá đỗi hoang đường và vô lý hết sức.
Có vẻ như hắn biết đến thân phận của Hishiya, nhưng cậu không hề thấy được hình dạng cũng như khuôn mặt của hắn, ngay cả giọng nói của hắn ta cũng không khiến cậu có thể khơi dậy được một sự quen thuộc bất kỳ nào cả.
Vì vậy nên cậu đã tra hỏi hắn thử. Giọng cậu tuy đầy hoài nghi, nhưng cũng pha lẫn một ít hy vọng mong manh để mà tin tưởng. "Tôi không có nhớ rằng mình đã từng gặp cậu bao giờ cả."
Trong khi ấy, Hishiya vẫn đang đứng giữa bóng tối mịt mùng, cậu không hề thấy được gì cả. Cảm giác như bị giam cầm trong một không gian vô tận không có điểm dừng, và nỗi cô đơn chỉ có một mình đã khiến cho cậu có chút run rẩy.
Giọng nói đó, mạnh mẽ và rõ ràng. Vẫn đang tiếp tục vang lên, như cố gắng kéo cậu ra khỏi vực thẳm của sự hoài nghi. "Đội trưởng, tôi biết điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng bây giờ anh không thể chết ở đây! Ít nhất là lúc này! Anh chính là niềm hy vọng cuối cùng của toàn bộ nhân loại!"
Những lời ấy dường như đã chạm đến trái tim Hishiya. Khiến cho cậu tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đến vậy, hay chỉ là những ảo mộng cuối cùng trước cái chết?
Rồi cậu cười nhạt, giọng khản đặc. Nụ cười ấy mang theo vô vàn nỗi đau đã được tích tụ suốt bao nhiêu năm. "Hy vọng? Nhân loại? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Đừng có đùa nữa, tôi chỉ là một kẻ thất bại mà thôi!"
"Và tôi... Tôi thậm chí còn không thể tự bảo vệ được chính mình, chứ đừng nói đến người khác. Tôi chẳng hề bảo vệ được cho bất kỳ ai cả!"
Những lời tự trách của cậu xuất phát từ trong trái tim yếu đuối đã sớm bị tan vỡ. Hishiya đang đối mặt với chính nỗi bất lực của mình, nỗi bất lực đã theo cậu từ trước khi ngày đại dịch bắt đầu.
"Anh sai rồi!" Giọng nói đó của hắn kiên quyết như một lời thề, đã bất chợt cắt ngang những dòng suy nghĩ tiêu cực của Hishiya.
"Anh có lẽ tuy đã quên hết rồi, nhưng ký ức của anh sẽ không bao giờ nói dối! Anh từng đứng đầu đội tiên phong, từng đánh đổi tất cả để bảo vệ thế giới này bình yên. Chính anh đã đưa nhân loại đến sát bờ vực của sự sống sót. Nhưng trong một lần chiến đấu, anh đã bị phản bội... Và cuối cùng, anh đã chết."
"Nhưng bằng cách nào đó... Ý chí của anh đã du hành ngược thời gian, rồi trở lại thời điểm trước khi tất cả sụp đổ." Lời nói đó như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí của Hishiya.
Cậu nghĩ trong lòng rằng, mình chả có nhớ cái quái gì cả. Nhưng một phần cậu lại có thể cảm nhận được sự thật ẩn chứa ở trong đó.
"Phản bội? Ý chí? Du hành thời gian? Cậu nghĩ tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường này à?" Hishiya hỏi, giọng cậu đầy hoài nghi. Nhưng nội tâm đang dần rung động, vì cậu khao khát có được một cơ hội để mà sửa chữa, để mà được tiếp tục sống tiếp.
"Anh không cần phải tin vào lúc này. Bây giờ, tôi sẽ cho anh thấy."
Đột nhiên, bóng tối xung quanh nứt ra, ánh sáng chói lòa đổ vào. Cậu bất chợt nhìn thấy những mảnh ký ức xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, đang ùa về như dòng thác dữ, như thể cậu đang có mặt tại nơi đó, mỗi hình ảnh đều khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.
Hishiya đứng trên chiến trường, giữa một đội quân loài người đông đảo lên đến hàng chục nghìn người khi đối mặt với hàng triệu thây ma hung hãn. Tại đó, cậu đồng hành cùng với những chiến hữu của mình nhưng không thể nhìn thấy rõ được, như đang bị thứ gì đó bôi đen và gây nhiễu lên từng khuôn mặt.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com