Chương 54: Cơ hội thứ hai (6)
"Đúng vậy... Hắn ta chính là một tên ác quỷ đội lốt người, một kẻ luôn tự cho rằng mình là người mạnh nhất trên thế giới. Vì vậy, tôi cầu xin anh... Hãy giết chết tên khốn ác ma này càng nhanh càng tốt, trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng!"
Tuy Hishiya không có chút ấn tượng nào khi nghe cái tên Mugo. Nhưng cậu lại có một thứ linh cảm chẳng lành hay tốt đẹp gì về con người này.
"Cái tên Mugo ấy... Hắn ta là ai thế? Hắn có thù oán gì với chúng ta à?"
"Hắn chính là thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức Shinigami khét tiếng hùng mạnh nhất đối trọng với lực lượng tiên phong vì nhân loại của chúng ta, hắn ta rất tàn ác đã lấy đi vô số sinh mạng của hàng nghìn người vô tội. Từ những tội ác như hiếp dâm, giết chóc, bóc lột, chơi đùa cảm xúc, đều là những thứ mà hắn cùng với đồng bọn thường hay làm."
"Ngoài ra, tổ chức của hắn còn thực hiện rất nhiều nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người, để có thể đạt được cái gọi là cường giả số một bất tử vĩnh hằng mà hắn luôn mong muốn đạt được."
Sau khi nghe cậu ta nói như vậy, đã khiến cho Hishiya cảm thấy hơi ớn lạnh ở trong người. Rồi cậu tự hỏi, làm sao mà hắn lại có thể tàn độc như thế trong lúc ngày tận thế zombie vẫn còn đang hoành hành huỷ diệt xoá xổ loài người.
Điều đó đã khiến cho Hishiya càng thêm phẫn nộ và tức giận hơn ở trong lòng. "Thật là quá khủng khiếp! Sao lại có loại người tàn ác đến như thế chứ!"
"Hắn ta không còn là một con người nữa đâu, thưa đội trưởng. Mà là một tên quái vật thực sự! Bọn chúng đã liên tục thực hiện các chiến dịch càn quét và truy lùng chúng ta hết địa điểm này cho đến địa điểm khác."
"Mặc cho những người đồng đội của chúng ta có gào thét van xin tha mạng nhưng... Bọn chúng... Bọn thần chết đó cứ đeo đám reo rắc nỗi kinh hoàng cho chúng ta, không chừa lại bất kỳ con đường sống nào cho tù nhân mà bọn chúng đã bắt được."
"Và... Còn một điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn nhủ đến anh." Giọng cậu ta bắt đầu mờ nhạt dần. Sự mờ nhạt ấy đã khiến cho Hishiya cảm thấy có chút lo lắng.
"Hãy coi chừng kẻ đeo mặt nạ oni màu đỏ, Killer Demon. Chúng tôi không biết hắn là người hay là zombie. Nhưng hắn... Ngoài Queen ra, chính là nhân tố thực sự gây ra thảm hoạ Neo này."
Giữa bầu không khí u ám, nơi mà thời gian dường như ngưng đọng và cảm xúc thì lại đan xen vào những mảng tối của sự đau thương.
Hishiya có thể cảm nhận rõ, rằng cuộc chiến sắp tới không chỉ là một cuộc chiến thông thường, mà còn là trận chiến nội tâm đầy khốc liệt. Nơi mà mỗi quyết định, mỗi cảm xúc, mỗi hy sinh đều được khắc sâu vào trong tâm trí mình. Và cậu đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả những gì đang sắp tới.
Rồi cứ như thế, như một tiếng vọng cuối cùng của Maruki vang dội qua tâm hồn. Hishiya cảm nhận rõ từng nhịp thở, và thấy mình đang đứng trên bờ vực của định mệnh, là ngã rẽ sang một chương mới trong cuộc đời đầy bi thương của mình.
"Hãy nhớ lấy một điều, đội trưởng Hishiya... Mugo, hắn chính là linh hồn tàn ác, kẻ mang theo lời nguyền của sự diệt vong. Trước khi thảm hoạ Neo ập đến, anh phải tiêu diệt hắn. Cùng với tên đeo mặt nạ oni màu đỏ, Killer Demon. Hãy nhanh chóng giết chết cả hai tên khốn đó, càng nhanh càng tốt!"
Lời dặn dò cuối cùng của Maruki như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa sâu vào tâm trí Hishiya. Xong rồi, hình bóng của cậu ta bắt đầu nhạt nhòa, những đường nét quen thuộc tan dần vào cõi hư không như sương khói gặp nắng mai.
Cuối cùng, một cảm giác mất mát đột ngột và dữ dội đã bất ngờ ập đến. Bóp nghẹt lấy lồng ngực Hishiya, một khoảng trống lạnh lẽo mà không lời nào có thể diễn tả. Cậu cảm thấy như một phần linh hồn mình cũng đang bị kéo đi theo hình bóng đang tan biến kia.
"Đợi đã! Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi cậu!!"
Hishiya gào lên, một tiếng hét tuyệt vọng lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Cậu lao về phía trước, cánh tay vươn ra trong vô vọng, những ngón tay cố gắng níu kéo lấy bàn tay của Maruki, níu giữ lại chút hơi ấm, chút hiện hữu cuối cùng của người đồng đội. Nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Maruki không đáp lại, cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Cậu ta chỉ đứng đó, lơ lửng trong cõi vô định, và mỉm cười. Một nụ cười vừa thanh thản, vừa mang một nỗi buồn xa xăm. Nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí Hishiya, trong khi cơ thể Maruki ngày một trở nên trong suốt, tựa như một ảo ảnh sắp tan đi vĩnh viễn.
"Hãy làm gì đó để thay đổi tương lai đi, đội trưởng Hishiya... Chỉ như thế... Chúng ta, quân đoàn tiên phong vì nhân loại mới có thể đảo ngược tình thế được..." Giọng nói của Maruki giờ đây không còn phát ra từ đôi môi, mà vang vọng từ mọi phía, như một lời thì thầm của chính không gian này.
"Tôi tin ở anh. À không... Cả chúng tôi nữa mới phải, những người đồng đội chiến hữu cũng đều đặt hết tất cả mọi niềm tin và hy vọng lên trên vai anh đấy."
"Hãy bảo trọng nhé... Tổng tư lệnh của quân đoàn tiên phong vì nhân loại đáng kính."
"Hẹn ngày tái ngộ được gặp lại..."
Và rồi, với chút dư ảnh cuối cùng còn sót lại, hình bóng Maruki tan biến hoàn toàn. Ánh sáng le lói cuối cùng vụt tắt, để lại Hishiya trơ trọi trong một bóng tối đặc quánh và vô tận không có điểm dừng.
Hiện tại, cậu đang lơ lửng giữa vùng trời tâm trí rộng lớn, một mình đối diện với sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này còn khủng khiếp hơn là cả bất kỳ tiếng gầm thét nào của thây ma vang lên, và cũng là lúc nó gặm nhấm sự can đảm của cậu, khuếch đại nỗi cô đơn lên đến cực hạn.
Rồi sau đó, cậu cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Khi mà lạc lõng trong vũ trụ mênh mông bởi chính nội tâm méo mó của mình.
Nhưng đột nhiên, sự tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ. Khiến cho không gian xung quanh Hishiya bắt đầu rung chuyển và biến dạng. Giờ đây, bóng tối không còn là một màu đen thuần nhất nữa. Mà nó vặn vẹo, co giật như một sinh vật sống đang phải đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Hishiya cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị một lực hút vô hình nào đó kéo mạnh xuống dưới. Một cú rơi không trọng lực, không điểm dừng, khi đâm xuyên qua những tầng nhận thức hỗn loạn và không còn hoàn chỉnh.
Cuối cùng, cảm giác đó đã chấm dứt đột ngột như cái lúc mà nó đã bắt đầu. Cú rơi đưa cậu vào một khoảng hư không khác. Nhưng lần này, nó không còn tối đen mịt mù nữa. Mà khiến cho Hishiya phải nheo mắt, cố gắng thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.
Trong khi mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Một màu trắng tinh khiết đến vô thực, trải dài đến vô tận theo mọi hướng. Khi mà không có đường chân trời, không có mặt đất, không có bất cứ một vật thể nào. Mà chỉ có duy nhất mỗi màu trắng và sự im lặng gần như là tuyệt đối.
Màu trắng ấy, nó bao trùm lấy cậu như một tấm màn rộng bao la và mênh mông. Vừa mang lại cảm giác thanh tịnh đến lạ thường, lại vừa tạo ra một sự trống rỗng đến mức trông vô cùng đáng sợ.
Cậu cảm thấy mình như một nét mực đen bị vấy bẩn trên một trang giấy trắng khổng lồ. Cùng với sự cô đơn ở đây còn đậm đặc hơn là cả trong bóng tối khi nãy.
Và ít nhất trong bóng tối, cậu còn có thể tưởng tượng. Còn ở đây, sự trống trải lại hiện hữu một cách tàn nhẫn.
"Maruki? Cậu có ở đây không?" Tiếng gọi của Hishiya vang lên, nhưng không có tiếng vọng lại. Âm thanh ấy như bị nuốt chửng ngay khi vừa mới thoát ra khỏi từ bờ môi cậu.
Xong rồi cậu bắt đầu loay hoay, quay người khắp tứ phía, mỗi động tác đều mang theo nỗi hoang mang và tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu đang tìm kiếm một bóng hình, một màu sắc, hoặc bất cứ thứ gì khác biệt với màu trắng này. Nhưng tất cả đều đã trở nên vô ích.
Liệu tất cả có phải là một giấc mơ? Hay đây chính là một thử thách mới đang chờ đón cậu? Hishiya đã tự hỏi như thế, trong khi trái tim đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.
Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc khắp sống lưng. Một cảm giác bị theo dõi và rất rõ ràng. Khiến cho Hishiya cứng người lại, rồi từ từ quay đầu.
Và rồi, cậu đã thấy nó. Một bóng đen đang đứng ngay phía sau, cách đó chỉ khoảng năm mét.
Nó không phải là một cái bóng đổ trên nền trắng. Mà nó là một khoảng không đen kịt, một lỗ hổng trong thực tại trắng xóa này, trong khi đang hiện hữu bởi hình dáng của một con người. Không chỉ có vậy, bóng đen ấy còn hiện lên mờ ảo nhưng lại tỏa ra một áp lực nặng nề, như một phần tăm tối nhất trong chính tâm hồn cậu đang trỗi dậy, cô đọng lại thành hình bởi những gạch xoá méo mó.
Hishiya đã bất chợt nhận ra ngay lập tức, cái bản ngã mà cậu đã cố gắng chôn vùi và quên đi từ lâu. Đồng thời, đó cũng chính là nhân cách thứ hai của cậu. Và cũng là Hishiya của tương lai, nhưng vì lý do nào đó đã bị mất đi hoàn toàn ký ức.
Sự xuất hiện đó đã khiến cho cậu phải giật nảy mình. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự quen thuộc kỳ lạ, khi mà cả hai đã cùng giao tiếp với nhau trong vô thức hồi lúc sáng sớm đi học.
Và rồi, bóng đen ấy đã chủ động trước mà cất giọng lên. Với chất giọng khàn khàn đầy châm biếm mà cậu không thể nào quên. "Xem ra mày vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ, thằng khốn loser?"
Nó vẫn xưng hô 'mày và tao' với cậu. Những lời nói đó như những mũi kim châm đâm thẳng vào tâm can của Hishiya.
"Không thể nào..." Cậu lùi lại một bước, tay vô thức đưa lên thế phòng thủ.
"Tại sao nhân cách ấy lại..."
"Lại ở đây à?" Bóng đen ngắt lời, dường như đọc được suy nghĩ của cậu.
Xong rồi nó khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ mang đầy sự chế giễu và nhắc nhở. "Này, đồ rác rưởi... Cuối cùng cũng chịu nói chuyện hẳn hoi với tao rồi đấy cơ à? Có phải mày đang bất ngờ lắm đúng không?... Hahaha..."
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com