Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Cuộc trốn chạy của một nhóm khác (3)

Chiếc xe buýt lao đi như một con thú sắt bị thương, gầm rú điên cuồng khi đi ngang qua những đại lộ tăm tối của một thành phố đã chết. 

Cùng với bánh xe của nó thì đã nghiến lên mặt đường loang lổ đầy sỏi đá và mảnh kính vỡ, tạo ra một bản hợp âm chói tai, ken két như tiếng xương gãy. Không khí bên trong xe dường như bị đặc quánh lại bởi mùi sợ hãi, mùi mồ hôi lạnh và cả mùi tanh thoang thoảng của máu khô trong làn gió ớn lạnh.

Ánh đèn đường thì yếu ớt và chập chờn như hơi thở cuối cùng của nền văn minh đang dần lụi tàn, trong khi quét qua những ô cửa sổ nứt toác và những đám cháy bạo loạn đang diễn ra trên khắp thành phố Tokyo. 

Không chỉ có vậy, mỗi vệt sáng lướt qua là một lần phơi bày những gương mặt đang tái nhợt, hốc hác và tràn đầy sự sợ hãi của đám học sinh trong xe. Và chúng trông giống như một bộ sưu tập những bóng ma bị mắc kẹt giữa cơn ác mộng không có hồi kết, đôi mắt thì mở to vô hồn khi phản chiếu với cảnh hoang tàn ở bên ngoài. 

Đồng thời, ánh sáng ấy cũng soi rọi những hình hài dị dạng đang bám riết theo sau. Chúng cứ lảo đảo, chạy một cách vụng về nhưng không biết mệt mỏi. 

Kèm theo đó là những cánh tay giơ về phía trước, như muốn níu kéo sự sống mà chúng đã đánh mất. Khiến cho tiếng gào gừ phát ra từ lồng ngực mục rữa của chúng hòa quyện với âm thanh cơ khí rệu rã của chiếc xe, tạo nên một khung cảnh của địa ngục trần gian.

Bên ngoài, cơn gió thốc qua những tòa nhà chọc trời. Trong khi giờ đây chỉ còn là những bộ xương bê tông trơ trọi, tạo ra những tiếng hú ghê rợn. 

Qua đó, nó thể hiện nên một bản hòa tấu của sự chết chóc. Nơi tiếng gào của lũ thây ma là giọng ca chính, còn tiếng kim loại bị xé toạc, tiếng kính vỡ vụn dưới bánh xe và tiếng thét thất thanh của một vài học sinh không chịu nổi áp lực là những nốt nhạc đệm bi thương. 

Không gian thì đã trở nên ngột ngạt đến mức dường như mỗi hơi thở đều phải đánh đổi bằng một phần sinh lực. Dù cho mọi người đều đang rất mệt mỏi, và buồn ngủ trong suốt quãng thời gian dài đầy căng thẳng vừa qua.

RẦM!

Bỗng nhiên, một cú va chạm trời giáng đã khiến cho chiếc xe bị chao đảo dữ dội. Khiến cho mọi người bị hất văng về một bên như những con rối đứt dây. 

Akira thì cảm thấy cơ thể mình như bị ném vào thành xe. Còn cơn đau nhói ở vai thì đã khiến cho cậu cảm thấy bị choáng váng, trong khi bị lao về phía cửa. Làm cho tim cậu đập loạn nhịp lên, và chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng đang bủa vây này. 

Cùng với tiếng hét thất thanh vang lên khi bánh xe bị trượt dài trên mặt đường. Trong khi ở bên ngoài, lũ xác sống thì đang rít gào vang lên, xong rồi bao vây lấy phương tiện duy nhất của họ.

Sau đó, Akira đã cố bám chặt vào thành ghế để đứng vững trở lại. Dẫn đến việc móng tay cắm sâu vào trong lớp da bọc rách nát, còn hơi thở thì bị dồn dập như muốn xé toạc ra khỏi lồng ngực. 

Đôi mắt cậu thì mở to ra khi nhìn qua ô cửa sổ đầy vết nứt. Nơi những bóng dáng méo mó của lũ zombie đang lao theo chiếc xe, cùng với móng vuốt cào cấu lên trên thân xe như muốn đâm xuyên thủng nó ra.

Akira cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung lên. Không chỉ vì nỗi sợ cái chết đang cận kề trong gang tấc, mà còn vì một cảm giác bất lực đến tê dại đang gặm nhấm tâm trí cậu từ bên trong. 

Thế giới mà cậu từng biết, một thế giới của những buổi sáng đến trường, của những bài giảng nhàm chán, của tiếng cười đùa vô tư của bạn bè trong giờ nghỉ giải lao... Giờ đây đều tất cả đã biến mất. 

Chúng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Và bị thay thế bởi một thực tại tàn nhẫn, một nơi mà mạng sống con người mỏng manh như một trò chơi may rủi. 

Xong rồi cậu cắn chặt môi dưới, khiến cho vị mặn của máu lan trong miệng. Kèm theo một cơn đau nhói nhỏ nhoi nhưng lại có thật, giúp cho cậu có thể tiếp tục bám víu vào thực tại tàn khốc này, cố gắng ngăn tâm trí mình bị cuốn trôi đi bởi cơn sóng thần hoảng loạn.

Giữa cơn bão hỗn loạn đó, một bóng người vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng bằng đá. Thầy Genji, ông ta vẫn đang đứng ở phía trước xe gần ngay buồng lái, hai chân thì dang rộng, vững chãi như thể được hàn chặt xuống sàn. 

Song song với đó là bộ vest xộc xệch của ông. Một di tích còn sót lại từ thời còn làm giáo viên Lịch sử, giờ đây trông như một tấm áo giáp rách nát sau một trận chiến khốc liệt. 

Nhưng đôi mắt của ông ta thì trông rất khác. Khi mà chúng sắc lạnh, không một chút dao động, không một chút sợ hãi, mà chỉ ánh lên một vẻ điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Genji không chỉ là một người sống sót. Mà trong khoảnh khắc này, ông ta chính là một kẻ thống trị, một tên bạo chúa, một bóng hình quyền lực áp đảo giữa bầy cừu non đang run rẩy vì sợ hãi.

Khi chiếc xe lấy lại được thăng bằng và tiếp tục lao về phía trước. Thì thầy Genji mới bắt đầu sải bước dọc theo lối đi giữa các hàng ghế. Mỗi bước chân của ông ta đều đặn, nặng nề, khi vang lên trên sàn xe như nhịp trống báo hiệu của một cuộc hành hình sắp được đưa ra để mà xét xử. 

Kèm theo đó là ánh mắt của ông ta khi lướt qua từng học sinh, với một cái nhìn soi mói, lạnh lùng như của một con thú săn mồi đang đánh giá con mồi của mình. Genji không thực sự lo lắng cho các em học sinh của mình, mà hắn ta đang tìm kiếm sự khuất phục trong những đôi mắt hoang mang và tràn đầy nỗi tuyệt vọng kia.

"Nhanh lên, hãy đứng dậy và trở lại vị trí chỗ ngồi mau!"

Tiếng nói ấy vang lên, không chỉ là mệnh lệnh, mà còn như lời tuyên án cho tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, dù có thể có những tia hy vọng nhỏ nhoi, tất cả vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối, bị nhấn chìm trong biển tàn bạo của sự sống và cái chết.

Không ai có thời gian để suy nghĩ. Những học sinh sợ hãi lao theo lệnh của hắn, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và bước chân rối loạn. Akira cắn chặt môi, cậu nhấc từng bước, chạy vào chổ ngồi của mình, cố gắng quên đi hình ảnh của cậu nam sinh ấy và những lời độc ác của thầy Genji. Nhưng trong tâm trí, sự thật ấy vẫn mãi in đậm, như một vết thương không bao giờ lành lại được.

Chiếc xe buýt lại khởi động, lao về phía bầu trời đêm, mang theo nỗi đau, sự sợ hãi và cả niềm quyết tâm vươn lên. Dù biết rằng, để sống sót, mọi người sẽ phải đối mặt với không chỉ lũ zombie, mà còn cả bản chất thật của con người.

Tiếp tục chạy được một lúc, khi chiếc xe bus lăn bánh qua những con phố tăm tối, không khí bên trong xe giờ đây lại càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Bên cạnh nỗi kinh hoàng từ tiếng la hét, tiếng xé xác và tiếng cơ khí kêu rỉ ngoài kia, thầy Genji bắt đầu hành động, không chỉ như một người dẫn đường, mà còn là một kẻ 'giáo dục' theo cách rất khác thường.

Thầy Genji bước lên vị trí trung tâm, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt tái nhợt. Hắn cất giọng, trầm và cuốn hút, như một nhà truyền giáo giữa thời loạn lạc.

"Hãy lắng nghe thầy nói đây!" Hắn cất cao giọng, từng chữ vang vọng, đập vào tâm trí những học sinh đang sợ hãi.

"Thế giới này mà chúng ta đang sống, nay đã thay đổi mãi mãi rồi. Tình thương và lòng nhân từ chỉ là những thứ vô dụng. Từ giờ trở đi, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được phép sống sót."

Lời nói của ông ta không chỉ là mệnh lệnh, mà còn như một lời tuyên án tử, khắc sâu vào tâm trí những con người đang co ro trước mặt. 

Bên trong xe, không ai lên tiếng phản bác. Một số học sinh cúi đầu, một số khác siết chặt tay, ánh mắt dao động giữa nghi hoặc và sợ hãi. Nhưng dù tin hay không, họ vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông mang danh là thầy giáo trước mặt.

"Các em phải hiểu, đây không còn là thời đại của luật lệ hay đạo đức nữa. Bây giờ chỉ có những người dám giẫm đạp lên kẻ yếu, dám đưa ra quyết định tàn nhẫn thì mới có thể tồn tại. Nếu muốn sống, các em phải học cách từ bỏ đi sự yếu đuối trong lòng mình."

Nói xong, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt đang sợ hãi, tìm kiếm dấu hiệu của sự khuất phục.

"Vậy các em nghĩ sao?" Giọng hắn trầm xuống, gần như thì thầm.

"Nếu như có một kẻ bị thương, các em sẽ cứu hắn hay bỏ hắn lại? Nếu chỉ có một suất ăn, các em sẽ chia sẻ hay giữ lấy cho riêng mình?"

Một hồi sau, ở bên trong xe, những ánh mắt của các học sinh bắt đầu dao động. Một vài người thì vẫn cúi đầu, tránh né cái nhìn soi mói của thầy Genji, nhưng cũng có kẻ đang dần bị những lời lẽ đó cuốn hút.

"Hãy nhớ cho thật là kỹ..." Hắn nhấn mạnh, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh.

"Mỗi giây phút trôi qua, sự do dự lưỡng lự quá mức sẽ có thể khiến cho các em phải chết rất bi thảm. Hoặc tệ hơn nữa, đó là bị phản bội bởi chính những người mà các em tin tưởng."

Trong chốc lát, một cơn im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh. Không còn ai dám hó hé mở miệng. Bên ngoài, tiếng zombie thì gào rú như khẳng định sự tàn nhẫn của thực tại.

Nhưng thầy Genji không chỉ muốn thuyết giáo để gieo rắc nỗi sợ, hay lập ra giáo phái cho riêng mình. Mà hắn còn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn quyền lực tối cao tại nơi đây.

"Thôi được rồi, thầy biết là hiện giờ các em vẫn còn chưa thể ý thức được quyết định sáng suốt của mình được. Bây giờ, hãy nhìn vào thầy đi!" Hắn sải bước dọc theo khoang xe, giọng nói tràn đầy uy quyền.

"Trong thời khắc này, chỉ có một người có thể dẫn dắt các em, lãnh đạo các em, đưa các em hướng đến tương lai mới. Và đó chính là thầy."

Nghe thầy Genji nói xong, mọi ánh mắt bắt đầu đều hướng về phía ông ta, dù là vì sợ hãi hay vì sự tò mò kỳ lạ trong lời nói của hắn.

"Các em vẫn chưa đủ tuổi để có thể lãnh đạo một ai đó, và chúng ta cần một người lãnh đạo sáng suốt. Một kẻ đủ mạnh để đưa ra quyết định đúng đắn. Một kẻ không ngại hy sinh vì đại cục. Và ai có thể làm điều đó tốt hơn thầy? Một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho chúng ta?"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com