Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Quá khứ - Giải đấu Morikawa lần thứ 5 (4)

• Giờ giải lao - Phòng thay đồ •

Takahashi Hishiya đứng lặng lẽ trong phòng thay đồ, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm tre. Ánh sáng nhạt từ đèn huỳnh quang chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt cậu, vẽ lên những đường nét mờ ảo trên khuôn mặt Hishiya, đồng thời hé lộ vẻ mặt dai dẳng xen lẫn nỗi lo âu. 

Mỗi tia sáng như vén mở cánh cửa của tâm hồn cậu, lộ ra một thế giới nội tâm phong phú và rối ren, những giây phút dài dằng dặc trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ, đã biến thành trận chiến nội tâm với chính hình bóng của bản thân sợ hãi và những tiếng thở chậm rãi của trái tim. 

Trong im lặng ấy, cậu tự nhủ. "Mình phải chứng minh bản thân. Không chỉ cho thầy cô, bạn bè, các vị tiền bối, mà còn cho chính bản thân mình." 

Những lời tự nhủ ấy vang vọng mãnh liệt, như một bản giao hưởng của cảm xúc, nhắc nhở cậu rằng mỗi bước đi đều là sự thử thách, là cơ hội để biến nỗi sợ thành sức mạnh.

Gương mặt Hishiya trở nên ngày một căng thẳng, mồ hôi lăn dài trên trán dù cậu chưa hề bước vào trận đấu chính thức của vòng bán kết. 

Hôm nay không chỉ là một ngày thi đấu bình thường, mà còn là cơ hội để cậu ghi danh mình vào lịch sử của trường Shizuku, để chứng minh rằng cậu xứng đáng với niềm tin mãnh liệt của những người đặt lên vai vào cậu.

Rồi cậu nhìn vào gương, cố gắng tìm kiếm chút tự tin giữa những suy nghĩ hỗn loạn. 

"Vậy nên, mình không được phép thất bại." Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc như đang tự thuyết phục. 

"Mọi người đều kỳ vọng vào mình. Và nếu như mình thua, thì mình sẽ trở thành trò cười, là nỗi ô nhục cho toàn trường Shizuku này." 

Áp lực từ danh tiếng của trường, từ những lời khen ngợi trước đó, những lời cổ vũ của các học sinh trong trường, và từ chính lòng kiêu hãnh của bản thân như một tảng đá đè nặng lên ngực cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn và áp lực nặng nề.

Hishiya không phải là một kiếm thủ tầm thường. Cậu được đánh giá là một tài năng hiếm có, nhưng kinh nghiệm thi đấu của cậu vẫn còn hạn chế. Giải đấu Morikawa lần này là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, và đối thủ đầu tiên của cậu ở vòng bán kết, Tadami Daisuke không phải là người dễ đối phó. 

Daisuke từng là quán quân giải đấu Morikawa lần thứ tư, một huyền thoại trong giới kiếm đạo với lối đánh mạnh mẽ, dứt khoát, và không chút khoan nhượng. Chỉ nghĩ đến việc đối đầu với anh ta thôi cũng đã khiến cho tim của Hishiya đập thình thịch rồi.

Sau đó cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh nắng từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Tiếng ồn ào của khán giả thì vang vọng, những tiếng hô hào xen lẫn tiếng bàn tán tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa ngột ngạt. 

Hishiya cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn về phía mình, là sự kỳ vọng, sự tò mò, và cả sự nghi ngờ. Rồi cậu siết chặt tay, cố gắng xua tan cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong lòng.

• Vòng bán kết •

Hội trường chìm trong im lặng khi trọng tài giơ tay ra hiệu. Hishiya đứng trên võ đài, đối diện với Daisuke. Đàn anh năm ba của trường Keiyo, anh ta cao lớn, dáng vẻ tự tin, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng đối thủ. 

Cậu cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn đó, như thể Daisuke đang nói. "Mày không có cửa đâu, nhóc con."

"Đối thủ của mình từng là quán quân giải đấu Morikawa lần thứ 4, vì vậy mình phải tập trung và nghiêm túc để hạ đối thủ nhanh thôi!"

Hishiya nói thầm trong suy nghĩ của bản thân nhằm nâng cao tinh thần và sự tập trung cao độ xuyên suốt trận đấu.

"Trận đấu bắt đầu!" Tiếng trọng tài vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết chính thức bắt đầu. Cả trận đấu vô cùng gay cấn, ai nấy trong trường cũng đều hô hào về phía Hishiya.

Daisuke không chờ đợi. Anh ta lao tới như một cơn gió, thanh kiếm tre vung lên với tốc độ kinh hoàng. Hishiya nghiêng người né tránh, cảm nhận luồng gió từ đòn đánh lướt qua mặt, lạnh buốt và sắc bén. Cậu lập tức phản công, nhưng Daisuke đã kịp thời đỡ được. Tiếng kiếm va chạm vang lên khô khốc, như tiếng gầm của hai con thú đang đối đầu.

"Cố gắng lên! Hishiya! Cố lên! Cố lên!" Tiếng cổ vũ từ khán đài của trường Shizuku bùng nổ, át đi cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Những lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở rằng cậu không được phép thất bại.

Daisuke không nói gì, nhưng mỗi đòn đánh của anh ta đều toát lên sự tức giận và kiêu ngạo. Anh ta từng là kẻ đứng trên đỉnh cao, và việc bị một "tân binh" như Hishiya thách thức khiến anh ta cảm thấy bị xúc phạm. 

"Mày nghĩ mày có thể vượt qua tao sao?" Daisuke nghĩ thầm, đôi mắt lóe lên tia căm phẫn. Rồi anh ta tăng tốc, tung ra những đòn đánh liên hoàn, ép Hishiya phải lùi lại.

Hishiya cảm thấy mồ hôi túa ra, thấm đẫm bộ giáp bảo hộ. Đôi chân cậu bắt đầu run rẩy, không phải vì mệt mỏi, mà vì áp lực từ sức mạnh của đối thủ. Nhưng cậu không thể để mình bị cuốn theo nhịp độ của Daisuke. 

Xong xuôi, cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

"Kiếm đạo không chỉ là sức mạnh." Cậu nhắc nhở bản thân, cùng với giọng nói của ông nội như vang vọng trong đầu. 

"Mà nó còn là sự tinh tế, là chiến thuật, là tính thẩm mỹ trong từng đường kiếm."

Cậu bắt đầu quan sát, tìm kiếm sơ hở trong từng động tác của Daisuke. Anh ta tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có phần nóng nảy. Hishiya nhận ra rằng Daisuke thường để hở bên trái sau mỗi đòn tấn công mạnh. Vì vậy cậu quyết định tận dụng điều đó để triệt hạ đối thủ.

Không để cho đối thủ phản công, Hishiya bắt đầu tung ra đòn chém quyết định và đánh bay kiếm tre của đối thủ ra bên ngoài võ đài.

"Hây... Soẹt..."

"Chết tiệt!... Thằng nhãi này! Sao nhanh thế!" Tadami Daisuke, cựu quán quân của giải đấu kiếm đạo Morikawa lần thứ tư nói.

Anh ta nhanh chóng phản đòn, vung kiếm từ trên xuống. Hishiya nhảy sang bên, đồng thời tung một đòn phản công nhanh như chớp vào bên trái của đối thủ. Daisuke bất ngờ, cố gắng đỡ nhưng không kịp. Thanh kiếm tre của anh bị đánh bật ra, rơi xuống sàn ngoài võ đài với một tiếng "cạch" khô khốc.

"Trận đấu đã kết thúc, người chiến thắng là tuyển thủ Takahashi Hishiya!" Trọng tài tuyên bố, ra hiệu về phía người chiến thắng.

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò reo. Hishiya đứng đó, thở hổn hển, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. 

"Cậu ấy đã làm được rồi!" 

"Tuyệt quá! Hishiya đã đánh bại cựu quán quân của mùa giải trước!"

"..." 

Niềm vui trào dâng trong lòng khi những tiếng hô khen ngợi vang lên, nhưng cậu không để nó làm mình mất cảnh giác. Cậu biết rằng trận chung kết phía trước sẽ còn khó khăn hơn.

"Không thể nào! Mình lại để thua một thằng nhãi ranh năm nhất này ư?" Vừa nói Daisuke vừa cay đắng trước thất bại của mình.

Xong rồi hắn nghiến răng, liếc nhìn ánh mắt hận thù hướng về phía Hishiya.

"Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ không để yên vụ việc này đâu!"

"Nhất định lần sau gặp lại, tao sẽ đánh bại mày, thằng nhóc năm nhất!" Anh ta gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi. 

Lời đe dọa ấy vang vọng trong đầu Hishiya, nhưng cậu gạt nó sang một bên. Cậu không có thời gian để nghĩ về Daisuke nữa. Trận chung kết vẫn còn đang chờ đợi cậu.

Sau khi chửi rủa xong thì Daisuke liền rời đi ra khỏi võ đài. Không khiến cho mọi người chờ lâu, MC tiếp tục điều hướng giải đấu và nhanh chóng bắt đầu trận đấu thứ hai.

"Tiếp theo là vòng thi thứ hai!"

"Liệu giữa tuyển thủ Yuki và tuyển thủ Naoto thì ai sẽ chiến thắng đây!"

"..."

Giữa không khí rộn rã của khán giả và nhịp đập cuồng nhiệt của niềm đam mê. Trận đấu thứ hai được diễn ra tiếp tục vô cùng sôi nổi, bắt đầu giữa tuyển thủ Yuki, thiên tài kiếm thuật với kỹ năng thao tác kiếm tre uyển chuyển đến mê hoặc. Và tuyển thủ Naoto, người luôn cháy bỏng khát khao chiến thắng và tìm kiếm bản thân qua từng cú vung kiếm.

Yuki bước vào sàn đấu trong thần thái điềm tĩnh, cầm trên tay thanh kiếm tre được chế tác công phu từ sợi tre mềm mại nhưng không kém phần chính xác. Mỗi động tác của cô như một nét vẽ duyên dáng trên bức tranh thời gian, thể hiện qua từng cú chém và vòng xoay của thanh kiếm tre, gợi nhớ đến những đêm dài luyện tập dưới ánh trăng mờ. 

Bên trong Yuki, với mái tóc trắng theo phong cách hime dài óng mượt như tuyết, dù vẻ ngoài tuy lạnh lùng, nhưng thầm chứa đựng những ký ức đau buồn, những vết sẹo của quá khứ không mấy vui vẻ. Tất cả được thể hiện qua mỗi đường nét uyển chuyển của cây kiếm tre như lời kể của một tâm hồn đã trải qua biết bao giông bão.

Ngược lại, Naoto lao vào đấu trường với ánh mắt rực lửa, mỗi bước chân là một lời tuyên ngôn về khát khao vượt qua quá khứ đầy tổn thương. Cầm thanh kiếm tre trên tay, cậu không chỉ mang theo sức mạnh thể chất mà còn là bản lĩnh, là niềm tin mạnh mẽ được hun đúc từ những thất bại và hy vọng tái sinh. 

Mỗi cú chém của Naoto không đơn thuần là một đòn tấn công, mà là sự thể hiện của lòng dũng cảm, của những ước mơ chưa trọn vẹn và của một linh hồn không bao giờ chùn bước trước số phận.

"Trận đấu bắt đầu!" Tiếng còi của trọng tài báo hiệu khởi đầu trận đấu thứ hai vang lên, cả sân đấu như chùng xuống trong một khoảnh khắc im lặng đầy trang nghiêm. 

Ngay lập tức, Naoto tung ra những đòn đánh nhanh như chớp. Thanh kiếm tre của cậu quét qua không khí, từng đường nét nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, như lời hô hào của một chiến binh muốn khẳng định bản thân giữa đám đông. 

Nhưng Yuki, với kỹ năng kiếm thuật độc đáo, đáp trả bằng những động tác uyển chuyển, khiến cây kiếm tre của cô trở thành vật thể nghệ thuật, một điệu múa tinh tế giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi lần hai cây kiếm tre va chạm, tiếng vỗ nhẹ của tre như ngân nga khúc ca của sự giao tranh giữa quá khứ và hiện tại, giữa những niềm tin bị thử thách và hy vọng bền bỉ.

Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Naoto như cảm nhận được từng nhịp tim đập vang vọng, mỗi đòn đánh đều chứa đựng cả những ký ức của sự vấp ngã và niềm tin không bao giờ tắt. Cậu nhớ về những lần bị đánh gục, về nỗi đau của sự thất bại, và trên hết, về khát khao không bao giờ khuất phục. Mỗi cú quét của thanh kiếm tre là tiếng nói của quá khứ, của những vết thương và của ước mơ tương lai mà cậu dám đặt niềm tin.

Cao trào của cuộc chiến đến khi Naoto, với tâm trí như bão táp, tung ra cú chém quyết liệt, mong muốn tìm ra khoảng trống trong lớp phòng thủ tinh vi của Yuki. 

Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng, trong chớp mắt, Yuki nhẹ nhàng nghiêng theo đường đi của đòn tấn công, phản công bằng một cú cắt chính xác đến mê hoặc. Thanh kiếm tre của cô lướt qua không khí, cắt ngang mọi hy vọng của Naoto, khiến cậu rút lui trong bất ngờ và cảm giác thảm thiết. 

Mỗi tiếng va chạm của các thân kiếm tre như đang kể lại câu chuyện của những tâm hồn dám đối đầu với số phận, nơi cảm xúc, hy vọng, thất vọng và lòng dũng khí hợp lại thành một bản anh hùng ca sống động.

Khi trận đấu dường như đã đến hồi kết, chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu của Naoto và không gian im lặng của trận đấu, sau khi vết thương lòng chưa kịp lành. Mọi người nhận ra rằng đây không chỉ đơn giản là cuộc so tài bằng kiếm thuật với cây kiếm tre, mà còn là hành trình tìm lại chính mình qua những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. 

Dù kết quả hôm nay có thể sẽ nghiêng về Yuki, Naoto vẫn cúi đầu với lòng kính trọng. Ánh mắt cậu dừng lại trên vẻ đẹp tinh tế của cây kiếm tre cùng tài năng vượt trội của thiên tài Yuki, một minh chứng cho việc nghệ thuật kiếm thuật không chỉ là những cú đánh chính xác, mà còn là biểu hiện của tâm hồn, của con người chiến đấu với chính số phận.

Tiếp đó, trận đấu vòng hai đã kết thúc nhanh chóng với phần thắng là Yuki, người có biệt danh là công chúa băng giá của trường nữ sinh cấp ba Nakano.

"Ôi trời, vòng bán kết này diễn ra căng thẳng quá các bạn ơi. Dường như chặng đường kết thúc đang dần khép lại bởi những tuyển thủ vô cùng xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết!" Tiếng MC vang lên, khiến cho bầu không khí tràn đầy sôi nổi và hào hứng hơn.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com