Chương 65: Quá khứ - Giải đấu Morikawa lần thứ 5 (5)
• Giờ giải lao - Khu vực nghỉ ngơi •
Sau trận đấu căng thẳng, Hishiya ngồi xuống hàng ghế của trường mình, cơ thể rã rời nhưng tâm trí vẫn lâng lâng vì chiến thắng. Cậu nhắm mắt, cố gắng thư giãn, nhưng những hình ảnh của trận đấu vẫn hiện lên rõ mồn một. Cậu đã vượt qua Daisuke, điều mà ngay cả chính cậu cũng không dám tin hoàn toàn là sự thật.
Đột nhiên, một bóng người lạ mặt xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hishiya mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông kì lạ mặc đồ màu đen, đeo kính râm, trông như bước ra từ một bộ phim gián điệp.
Xong rồi, người đàn ông đó mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy ẩn ý. "Chúc mừng cậu nhé, Tuyển thủ Takahashi của trường Shizuku." Anh ta nói, giọng trầm và mượt mà.
"Trận đấu vừa rồi thật ấn tượng. Tôi là đại diện của một công ty nước giải khát. Đây là sản phẩm đồ uống mới sắp ra mắt của chúng tôi. Cậu có thể uống thử, đưa ra những lời những xét và giúp chúng tôi quảng bá nó không?"
Anh ta đưa cho Hishiya một chai nước màu xanh nhạt, không nhãn mác, nhìn trông rất khác lạ khi so với những chai nước thông thường.
Hishiya nhìn sau liền cau mày, cảm giác nghi ngờ có chút thoáng qua. Nhưng cổ họng cậu thì lại khô khốc, và cậu cũng không muốn từ chối một lời mời lịch sự như vậy.
"Ồ, vậy ư?... Cảm ơn anh, tôi sẽ uống nó thử." Cậu nói, nhận lấy chai nước.
Người đàn ông gật đầu, nhếch mép cười một cách đầy ác ý, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay lập tức, hòa vào đám đông như một bóng ma. Sau đó Hishiya mở nắp chai, ngửi thử. Một mùi hương kỳ lạ thoảng qua, hơi đắng và khó chịu, nhưng cậu không để tâm đến chuyện đó cho lắm.
Rồi cậu uống một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng, tiếp theo là một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
"Chà... Chắc đây là nước tăng lực rồi." cậu tự nhủ, cố gắng xua tan cảm giác đi bất an trong lòng.
Ở một góc khuất tại nơi tổ chức giải đấu, người đàn ông lạ mặt rút điện thoại từ trong túi quần ra, rồi bấm số gọi cho ai đó.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành." Anh ta thì thầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
"Vâng... Thằng nhóc đã uống nó. Vì vậy, hãy nhanh chóng thanh toán số tiền còn lại mà các người đã hứa với tôi."
"Được... Tôi sẽ đến điểm hẹn... Bíp..."
Điện thoại tắt máy. Trong khoảng khắc đó, dường như người đàn ông ấy lẩm bẩm vài từ nghe có vẻ day dứt trong lòng. "Đừng có trách tôi nhé, cậu học sinh Takahashi Hishiya. Tôi làm điều này cũng chỉ vì tiền mà thôi, nếu có trách thì hãy trách số phận đáng thương, là định mệnh mà cậu không thể tránh khỏi."
Rồi hắn ta rời đi, vứt bỏ điện thoại vào trong thùng rác.
• Vòng chung kết •
Trận chung kết đến nhanh hơn Hishiya tưởng. Khi cậu đứng dậy khỏi ghế, một cơn đau nhói bất ngờ xuyên qua đầu cậu. Tầm nhìn của cậu mờ đi trong giây lát, và đôi tay cậu run rẩy.
"Chắc là do mình mệt quá thôi." Cậu tự nhủ, lắc đầu để tỉnh táo. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
MC bước lên sân khấu, giọng vang vọng. "Cuối cùng chúng ta cũng đã đến vòng chung kết của giải đấu. Hỡi khán giả, các bạn có thấy hào hứng không nào!"
Trong lúc ấy, những người có mặt đang xem tại đó thì lại đang vô cùng hào hứng hy vọng tuyển thủ của trường mình sẽ chiến thắng trong năm nay. "Năm nay trường chúng ta nắm chắc phần thắng rồi!"
Mặc khác, có một số người lại đang bình luận về những tuyển thủ của trường đối phương.
"Tuyển thủ Yuki mạnh quá. Chúng ta thua chắc rồi."
"Không biết giữa hai tuyển thủ của trường Mitsuki và trường Nagoyama thì ai mới là kẻ mạnh nhất đây."
"Ôi trời ơi, tuyển thủ Shibe của học viện Michido đẹp trai quá!"
"..."
"Không để mọi người chờ lâu. Và sau đây là vòng chung kết được mở màn giữa tuyển thủ Takahashi Hishiya ở bảng một và tuyển thủ Aikawa Yuki ở bảng hai!!!" MC tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Hishiya bước lên võ đài, đối diện với Yuki. Một cô gái có thân hình quyến rũ và xinh đẹp, đã làm cho biết bao chàng trai say mê vì vẻ đẹp ấy, đồng thời cũng toát lên một khí chất tuy lạnh lùng nhưng lại rất mạnh mẽ và tự tin.
"Yuki, cô ấy đẹp quá." Cậu thì thầm trong lòng, cảm thấy bản thân bị thu hút bởi cô nàng trước mặt.
Đôi mắt cô sắc bén như lưỡi kiếm, ánh lên sự kiêu hãnh và quyết tâm. Hishiya cảm nhận được áp lực từ Yuki, nhưng không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy bất an. Cậu chưa từng đấu với một đối thủ nữ trong một trận đấu quan trọng như thế này, và điều đó có phần khiến cho cậu cảm thấy hơi bối rối.
"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài ra hiệu.
Yuki không do dự. Cô lao tới như một cơn lốc, thanh kiếm tre vung lên với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc. Hishiya giơ kiếm đỡ, nhưng phản ứng của cậu lại chậm chạp một cách kỳ lạ. Thanh kiếm trong tay cậu giờ đây đã trở nên nặng trịch, như thể đang chống lại chính cậu.
Rồi cậu miễn cưỡng chặn được đòn đánh, nhưng Yuki vẫn không dừng lại. Ngay sau đó, cô tiếp tục tấn công, mỗi đòn đều uyển chuyển, mạnh mẽ, và không khoan nhượng.
"Không ổn rồi!" Cậu lo lắng run rẩy trong khi cơ thể vẫn còn đang cứng đờ ra.
Hishiya cảm thấy đầu óc như đang quay cuồng. Hàng loạt ảo giác kỳ lạ bỗng dưng bắt đầu xuất hiện, những hình ảnh méo mó, tiếng ồn ào vang vọng trong tai. Cậu cố gắng tập trung, nhưng cơn đau đầu ấy càng lúc càng dữ dội.
"Chết tiệt!... Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Cậu nghĩ, cảm giác hoảng loạn dâng trào.
Rồi cậu đột nhiên chợt nhớ đến chai nước tăng lực ấy, và một linh cảm xấu xí bỗng len lỏi trong lòng. Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể thừa nhận rằng mình đã bị người khác hãm hại ngay giữa trận đấu lúc nay.
Chưa kịp suy nghĩ, Yuki đã chạy tới thật nhanh về phía Hishiya để tung ra tuyệt kỹ của mình rồi vụt nhanh lên đâm thật mạnh ở phía bên vai phải của cậu.
"Nhất Kim Bích Loạn Anh Đào! Hây... Sọc."
"Chậc... Chết tiệt thật!"
Tình thế hiện giờ đang vô cùng nguy cấp. May mắn thay, Hishiya đã kịp thời bình tĩnh trở lại và né được đòn đánh ấy.
"Yuki mạnh quá! Cô ấy chính là đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp!"
"Bình tĩnh lại. Thở đều ra nào."
"Được rồi. Mình tung đòn đây! Hây... Soẹt... Soẹt."
Mặc dù Hishiya cố gắng đáp trả lại đòn đánh liên hoàn về phía đối phương, nhưng mọi chuyện lại không mấy khả quan hơn cậu nghĩ. Mỗi đòn đánh của cậu đều trở nên vô cùng nặng nề như đang phải vác cục tạ 100kg vào cánh tay vậy.
Nó khiến Hishiya không thể tung cú đánh với lực mạnh được mặc do đối thủ phía trước vẫn đang phản công lại liên tiếp nhiều lần.
Bất lực trước đối thủ là con gái và cơn đau đầu dữ dội, tay cậu dần run bần bật trở lại vì không dám đánh trả phụ nữ. Hishiya cảm thấy vô cùng khó thở và lồng ngực cứ như bị ai đó đang bóp chặt lại. Những ảo giác thì dần xuất hiện dày đặc hơn, những tiếng ồn lại cứ vang to hơn bao giờ hết.
"Chậc... Mạnh quá, mỗi đòn đánh của Yuki đều uyển chuyển trông rất mượt mà. Quả nhiên, cô ấy chính là thiên tài trong giới kiếm đạo. Là ngọn núi cao hùng vĩ đến mức mình không thể chạm tới nổi."
Tuy đang phải chật vật chiến đấu, nhưng Hishiya vẫn luôn tự trách bản thân mình và xin lỗi Ryo ở trong lòng về tất cả mọi chuyện.
"Không xong rồi, cứ tiếp tục như thế này. Mình không thể phản công đánh trả lại cô ấy được. Ryo, tao nên làm gì đây. Không biết giờ này mày có theo dõi trận đấu này không."
"Xin lỗi mày, tao thực sự xin lỗi mày. Tao không thể nói ra sự thật được, tao thề trên danh dự của mình, tao không bao giờ coi thường mày cả... Ryo à."
Cậu vừa suy nghĩ vu vơ một cách lơ là trong khi vừa đỡ những đòn nhát chém vô cùng chuẩn xác của Yuki.
"Chết tiệt thật! chóng mặt quá! Không gian xung quanh ồn ào chết đi được!" Cậu vừa suy nghĩ vừa cố gắng tỉnh táo trở lại.
Trong khi đó, Yuki đã nhận ra sự bất thường này. Rồi cô dừng lại một giây, cau mày nhìn Hishiya.
"Cậu ta đang làm gì vậy?" Cô nghĩ.
"Tại sao cậu ta không đánh hết sức?"
Yuki là một kiếm thủ đầy tự hào, và cô ghét bị người khác coi thường, đặc biệt là vì giới tính của mình. Cô đã phải luyện tập gấp đôi khi so với những người bình thường, chỉ để chứng minh bản thân trong một môn thể thao bị thống trị bởi nam giới. Và sự do dự của Hishiya đã khiến cho cô cảm thấy như mình bị xúc phạm.
Rồi cô chuẩn bị tung ra đòn đánh quyết định cuối cùng để nhanh chóng kết thúc trận đấu.
"Hả! Không xong rồi!"
Hishiya chưa kịp phản ứng gì thì Yuki đã tung đòn đánh vô cùng chính xác gần như tuyệt đối để hạ gục cậu.
"Chết đi! Tên khốn kiếp! Loạn Vũ Ánh Dương!"
Một đường kiếm tuyệt đẹp của Yuki đã đánh bay cậu rơi ra khỏi võ đài.
"Mình đã thua rồi ư?"
Hishiya nằm yên cảm thấy hổ thẹn trong lòng, mọi sự cổ vũ của tất cả khán giả dành cho cậu đều bị cậu vứt bỏ ném xuống đất, cậu đã phụ lòng tin của các đàn anh trong câu lạc bộ và nhà trường. Sau đó Yuki đi từ từ về phía chỗ Hishiya vừa mới ngã.
"Này cậu kia!"
"Cậu đang coi thường tôi đấy à?" Yuki hét lớn, giọng run lên vì tức giận.
"Cậu nghĩ tôi không xứng đáng là đối thủ của cậu sao?"
"Tôi cực kì ghét loại người như cậu đấy! Thật là một tên tệ hại!" Yuki vừa nói vừa giơ ra đưa mũi kiếm tre về phía Hishiya.
Hishiya sững sờ, cố gắng đáp lại.
"Không phải!... Mình... Mình... Thật ra..." Cậu lắp bắp, nhưng lời nói của cậu yếu ớt, không đủ sức thuyết phục.
Trong đầu cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn, đan xen giữa những dòng suy nghĩ phức tạp và cảm xúc hỗn loạn. "Mình không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Mình thật sự không có coi thường cô ấy... Mình... Mà khoan đã, mình vừa mới nói gì thế này?"
"Chóng mặt quá đi... Mọi chuyện đều là ảo giác hay là sự thật?" Những sự mâu thuẫn ấy khiến cho cậu càng thêm rối loạn.
"Thật đáng thất vọng." Rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại Hishiya nằm đó, chìm trong sự hổ thẹn.
Sau đó trọng tài bắt đầu hô lên báo hiệu kết thúc trận đấu.
"Trận đấu đã kết thúc!... Người chiến thắng đó là tuyển thủ Aikawa Yuki của trường nữ sinh cấp ba Nakano!" Tiếng trọng tài vang lên, kéo theo tiếng vỗ tay và hò reo từ khán giả.
Nhưng đối với Hishiya, những âm thanh ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Cậu lê bước ra khỏi võ đài, đầu óc trống rỗng, đôi chân nặng nề như bị trói chặt.
Khán đài của trường Shizuku, nơi từng vang lên những tiếng cổ vũ nhiệt tình, giờ đây tràn ngập sự thất vọng và chế giễu.
"Gì vậy trời... Cậu ta thua cuộc bởi con gái sao?"
"Có mỗi đứa con gái mà còn để thua. Đúng là một tên loser!"
"Quá thất vọng.... Đồ thảm hại... Cậu ta chính là nỗi ô nhục của trường Shizuku chúng ta!"
"Là con trai mà lại thua con gái. Haiz... Đúng là hết nói nổi."
"Tệ hại."
"Rác rưởi."
"..."
Kết thúc trận đấu. Hishiya cúi đầu, đứng lên rồi không dám nhìn ai, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Từng lời chửi rủa thì cứ vang lên không hết, bởi chính những học sinh của trường Shizuku, những người từng cổ vũ và đặt niềm tin vào cậu.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Một thành viên trong ban tổ chức đã giữ cậu lại. "Bạn học Takahashi Hishiya, chúng tôi nghi ngờ cậu sử dụng chất cấm trong thi đấu. Vì vậy, mong cậu hãy hợp tác cùng chúng tôi đến phòng kiểm tra doping."
Hishiya ngẩng lên, ngạc nhiên và hoang mang. Sau đó cậu đi theo bọn họ, đôi chân run rẩy như không còn là của mình nữa.
Kết quả kiểm tra đến nhanh chóng, như một bản án tử, cậu đã dương tính với chất kích thích.
"Không thể nào!" Hishiya hét lên, nhưng ký ức về chai nước lạ lùng ấy bỗng dưng hiện lên rõ mồn một.
Giờ đây, cậu nhận ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.
Ban tổ chức quyết định hủy bỏ toàn bộ thành tích của Hishiya. Trường Shizuku tụt hạng thê thảm, và cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Trong buổi lễ trao giải, khi Yuki giơ cao chiếc cúp vô địch, Hishiya đứng ở một góc khuất, đôi mắt cay xè. Cậu không khóc, cậu không cho phép mình yếu đuối đến vậy, nhưng trái tim cậu gần như đã vỡ vụn.
"Và sau đây là buổi lễ trao giải cho ba ứng viên xuất sắc nhất đã chiến thắng ở vòng chung kết. Xếp hạng nhất sau ba vòng thi đấu với số điểm từ ban tổ chức chấm là 967 điểm, và người đó chính là tuyển thủ Yuki đến từ trường nữ sinh Nakano!"
"Tiếp theo, vì tuyển thủ Takahashi Hishiya bị tình nghi sử dụng chất cấm trong thi đấu, nên đã bị ban tổ chức huỷ bỏ thành tích hoàn toàn. Thay vào đó, vị trí hạng hai với số điểm từ ban tổ chức chấm là 903 điểm. Xin chúc mừng tuyển thủ Shibe đến từ học viện Michido đã xếp hạng hai!"
"Và cuối cùng là hạng ba với số điểm từ ban tổ chức chấm là 877 điểm. Tôi xin chúc mừng tuyển thủ Haruto đến từ trường Kaisei đã xếp hạng ba!"
"Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức. Tôi xin chúc mừng cả ba tuyển thủ đã hoàn thành vô cùng xuất sắc cả chặng đường thi đấu ngày hôm nay. Mọi người, hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho cả ba người họ đi nào!"
"..."
Hishiya nhìn Yuki từ xa, ánh mắt cô rực sáng niềm tự hào. Cậu không trách Yuki vì đã nói những lời ấy với mình, cô xứng đáng với chiến thắng. Nhưng cậu trách chính bản thân vô dụng, trách sự ngây thơ đã dẫn cậu đến thất bại này. Daisuke, từ khán đài, nhếch mép cười nhạo, như thể đang tận hưởng sự sụp đổ của kẻ đã đánh bại mình.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com