Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gone with the winds

Tôi bất lực với sợi dây trói. Càng ngọ nguậy nó càng siết chặt và càng nóng. Không biết tôi đã treo ngược như thế bao lâu, nhưng tôi cảm thấy máu bắt đầu dồn lên não và chóng mặt. Tôi phải thoát khỏi cái của nợ này sớm thôi.
Tôi bắt đầu đung đưa sợi dây, kệ cho nó siết vào da thịt và thiêu cháy tôi. Càng lúc càng nhanh, tôi đu từ bên này qua bên kia hồ dung nham với hy vọng rằng sợi dây sẽ đứt nếu đủ lực và tôi sẽ văng vào bờ an toàn. Không ăn thua (tất nhiên là không ăn thua rồi. Làm sao Surt có thể trói tôi bằng dây bình thường được?). Đến lúc đó tôi mới nhận ra, sợi dây này có cùng chất liệu với sợi Andskoti dùng để trói Sói Fenris. Tức là chỉ có duy nhất một thứ có thể cắt đứt nó. Sumarbrander - Thanh kiếm mùa hè của Magnus. Nhưng làm thế quái nào tôi có thể gọi được cậu ấy lên đây?
Khoan, Souls Slayers làm từ đá thiên đường Adamas rồi lại được luyện dưới sông Lethe. Hades nói không có bất kì chất liệu nào trên tất cả các thế giới mà nó không cắt xuyên qua được. Vậy thì hãy mong Souls Slayers có thể cắt đứt được sợi dây này nào.
Tôi nhìn thấy kiếm của mình nằm ở trên ngai của Surt. Dồn hết sức lực, tôi cố tạo ra một đám mây nhỏ để lấy kiếm. Đám mây hình thành nhưng rất yếu, nó gần như vô hình. Nhưng đến nước này rồi, tôi đành tận dùng hết những cái mình có. Đám mây dập dờn trôi đến đôi kiếm và nẫng nó lên. Tôi lo rằng đám mây quá yếu, kiếm của tôi sẽ rơi trước khi đến tay tôi mất. Vận toàn bộ công lực, cuối cùng đám mây đã mang được kiếm tới tay tôi. Tôi luồn mũi kiếm vào sợi dây và cứa. Sợi dây đứt cái pực và tôi rơi xuống, cắm đầu vào hồ dung nham. Nhưng tôi nhanh hơn, tôi đã kịp bay vọt lên trước khi trở thành thịt xiên nướng. Ngay lập tức, lũ quỷ lâu nhâu ùa vào và bao vây tôi. Đùa à? Tôi không có thời gian chơi với chúng. Nhưng tôi vẫn tuốt kiếm và chiến. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, phải không nào?
Tôi chạy đến chỗ cái cổng và triệu hồi Hellfire. Con rồng của tôi xuất hiện như một tia chớp màu đen, xé bầu trời bay tới. Không chờ nó dừng lại, tôi nhảy thẳng ra ngoài mà không cần suy nghĩ. Hellfire đón tôi rất đúng chỗ.
"Đi nào nhóc. Tao có thế giới cần giải cứu đấy", tôi nói, tay rút Fulmine do Hellfire mang tới và xung trận.
Tôi thấy Aaron đang mặt đối mặt với Surt. Trông anh tệ quá. Máu me đầy người, tôi không biết đó là máu quỷ hay là máu anh nữa. Mặt anh bầm dập. Nhưng anh vẫn sẵn sàng giương kiếm và chiến đấu với Chúa tể lửa. Từ trên cao tôi cũng nghe thấy giọng anh.
"Em gái ta đâu?", Aaron gầm lên.
Surt chẳng co chút gì bị đe doạ. Surt thổi tung anh trai tôi như con búp bê vải. Aaron bật lại phía sau và đâm sầm vào một thân cây. Hắn coi thường Aaron như hắn coi thường tôi vậy. Hắn coi thường chúng tôi chỉ là những đứa trẻ con lai nhỏ bé. Hắn coi thường chúng tôi chỉ là những sinh vật thấp kém. Tôi sẽ chứng minh cho hắn thấy rằng hắn đã sai. Chúng tôi không nhỏ bé, yếu ớt. Chúng tôi là Á thần.
Tới lúc này tôi mới rút cung tên. Tôi bắn liền một lúc ba mũi tên về phía Surt. Những mũi tên màu đen xé không khí bay đi, hai trong số ba đã cắm ngập người Surt. Hắn bất thần ngẩng lên. Một mũi tên nữa bay, lần này là xuyên qua mắt hắn. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt, ý tôi là con mắt, sửng sốt. Tôi lao khỏi lưng Hellfire và lao xuống mặt đất. Như một ngôi sao băng khi rơi, một vụ nổ xảy ra khi tôi tiếp đất. Đất đá bay tứ tung. Nơi tôi tiếp đất trở thành một cái hố lớn. Bụi mù mịt trong không khí.
Khi bụi tan, tôi hiện ra, với những tia sét trắng xanh bao quanh mình. Tay tôi xèo xèo những tia sét. Những vết bỏng trên người tôi lành lại rồi biến mất. Tóc tôi đã biến thành trắng xoá như tuyết. Tôi giương cung ngắm thẳng vào Surt, lần này là với một tia chớp thay vì một mũi tên.
"Ngươi biết khả năng của ta rồi đấy Surt. Ngươi biết bọn ta có thể làm gì. Đầu hàng đi, vì lần tiếp theo ta thả dây cung, nó sẽ không trượt mục tiêu đâu", tôi nói, tay kéo căng dây cung.
Surt, tay che mắt, tay rút một mũi tên ra khỏi lồng ngực và cười khùng khục. Hắn cười một cách điên loạn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao con nhóc kia? Ngươi không thể. Ta là Chúa tể lửa, đến cả Odin cũng phải run sợ trước ta, đừng nói là lũ oắt con như các ngươi", hắn quát. Tay hắn đã thôi che mắt, để lộ con mắt bị tôi xuyên thủng lúc này là một cái lỗ máu me trên mặt hắn.
Tôi không nói không rằng, thả tay khỏi dây cung. Tia chớp bay đi, găm thẳng vào trái tim Surt. Chỉ như thế, hắn tan biến vào không khí. Lũ quỷ đang giữ Eliot và các bạn của tôi cũng tan biến theo Surt.
Tôi vứt cung kiếm và chạy lại chỗ anh Aaron. Anh nằm bất động. Tôi lay anh như điên.
"Aaron! Aaron! Dậy đi", tôi vừa lắc vai anh vừa gọi. Nước mắt đã lưng tròng. "Aaron, anh không được chết. Đồ điên này, anh không được chết"
"Kaz...", Magnus đặt tay lên vai tôi.
"Không. Aaron không chết, anh ấy chỉ bất tỉnh thôi", tôi vùng đứng dậy và tự bảo bản thân như vậy. Tay tôi lèo xèo tiếng điện. Tôi áp tay lên ngực anh, ngay chỗ tim anh. Tại sao Aaron vẫn chưa tỉnh dậy?
Magnus ngồi xuống cạnh tôi và nói. "Kaz, để Aaron đi. Cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu"
Tôi oà khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc dữ vậy. Magnus vòng tay ôm tôi và tôi cứ thế khóc. Đáng lẽ người đó phải là tôi. Tôi mới là kẻ phải chết, không phải Aaron. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi quay lại nhìn Aaron. Mặt anh tèm nhem vì bụi và máu. Trong tay anh vẫn còn cầm chặt cái nhẫn T.J cho tôi. Giờ tôi biết tại sao nó lại quen vậy. Cái nhẫn đó là vật gia truyền của nhà Lumios. Cái nhẫn đã văng khỏi ngón tay tôi khi tôi nhảy khỏi toà nhà đầy shape-shifter ở New York. Aaron đã nhặt lại cho tôi. Tôi lấy cái nhẫn và đeo vào ngón tay.
Magnus để tôi ngồi cạnh Aaron một lúc. Tôi ngồi quay lưng lại với anh, tay mân mê cái nhẫn và tấm ảnh anh em tôi chụp lúc anh dẫn tôi đi chơi ở Chicago.
"Em đeo cái nhẫn đó đẹp hơn anh đeo đấy", giọng Aaron đằng sau tôi.
Tôi bất thần quay lại. Tôi thấy Aaron đã mở mắt. Đôi mắt xanh của anh nhìn tôi. Tôi thấy anh cười, hàm răng trắng đều như bắp với hai cái răng nanh dài bất thường như tôi. Chẳng để anh ngồi dậy được lâu, tôi sà vào ôm cổ anh và khóc, lần này còn dữ hơn cả lúc tôi nghĩ Aaron đã chết. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
"Nhưng làm sao...?"
"Hades đã cho anh trở lại khi biết chuyện. Và anh nghĩ là anh nghe em gọi là đồ điên nữa", Aaron vuốt tóc tôi và nói.
Tôi cười.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một cơn bão mang dáng hình một con sói đang nhằm thẳng đằng trước mà tiến. Đi đến đâu cơn bão phá huỷ đến đấy. Nó xoáy tung mọi thứ thứ trên đường đi.
Magnus từ đâu lao đến với Jack trong tay. Tôi nghe cậu ấy nói dưới hơi thở. "Fenris"
"Fenris? Sói Fenris, kẻ huỷ diệt, Ragnarok? Fenris đấy á?", tôi và Aaron đứng dậy, kiếm tuốt trong tay. Magnus không trả lời, nhưng tôi hiểu sự im lặng đó là câu trả lời.
"Nhưng Lyngvi chỉ xuất hiện vào trăng tròn đầu tiên của năm thôi mà", Aaron nói.
"Sự hội tụ", Magnus nói. "Sự hội tụ làm thay đổi mọi thứ, nhớ không?"
Tôi chỉ im lặng. Tôi nhớ đến lời sấm mà Apollo từng truyền lại từ ba Nữ thần sinh mệnh. Tôi sẽ phải hy sinh một thứ quan trọng để cứu người mình yêu thương.
"Đi vào hầm đi", tôi nói.
"Gì cơ?"
"Em nói là vào hầm đi", tôi nói lớn.
Hai cậu con trai nghe lời tôi và chạy lại chỗ hầm trú ẩn. Mình tôi đứng giữa cơn bão khủng khiếp của Fenris. Chỉ mình tôi mới làm được việc này.
"Kaz, đi nào", Aaron gọi tôi.
Tôi quay lại nhìn anh. Aaron là người tôi yêu thương nhất. Nếu để anh được sống mà tôi phải hy sinh, tôi cũng cam lòng. Aaron cũng sẽ làm như vậy với tôi.
"Em phải làm việc này", tôi nói.
Aaron vứt kiếm xuống hầm rồi đóng sập cửa hầm lại. Anh chạy lại chỗ tôi.
"Kaz..."
"Em là người duy nhất có thể dừng cơn bão này lại trước khi nó huỷ diệt thế giới", tôi nói lớn, cố để át tiếng gió.
"Không, Kaz. Anh không sống lại để nhìn em chết. Phải có cách khác chứ", Aaron nói. Tay anh nắm chặt lại.
"Để em đi Aaron", tôi nói và bắt đầu trôi lềnh bềnh giữa không khí. Sấm chớp giật đùng đùng quanh chúng tôi.
Aaron tóm lấy tay tôi và kéo lại. "Phải có cách khác. Em không thể chết. Em là gia đình duy nhất anh có. Làm sao anh sống được với ý nghĩ em gái mình chết vì mình? Em đi, anh cũng đi. Anh sẽ không để em đi", anh quả quyết nói.
"Làm ơn Aaron, để em đi. Trước sau rồi em cũng sẽ chết. Hãy để em chết vì một cái gì đó cao cả. Hơn nữa, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn ở quanh anh thôi. Em sẽ là mảnh bầu trời. Bất kể anh đi đâu, em sẽ luôn ở quanh. Anh sẽ không ở một mình. Anh có Trại Á thần. Anh có em. Em hứa đấy"
"Anh không muốn mảnh bầu trời. Anh muốn em, ở đây với anh. Thế còn Marco? Em cũng định bỏ rơi nó à?"
"Anh biết cần nói gì với Marco mà. Tất cả vì một người, một người vì tất cả. Làm ơn Aaron, để em đi đi"
Aaron nhìn tôi. Sâu thẳm trong màu xanh đôi mắt anh, tôi thấy bầu trời bình yên. Tôi muốn đôi mắt ấy được tiếp tục nhìn thấy bầu trời. Tôi cười. Một cảm giác lạ khó hiểu khuấy động tâm hồn tôi.
"Anh sẽ nhớ em. Rất nhiều", cuối cùng Aaron nói.
"Em cũng thế", tôi đáp.
Rồi tay tôi rời khỏi tay Aaron. Tôi trôi lềnh bềnh giữa bầu trời và trôi vào tâm bão. Tôi nhắm mắt và để mình cuốn theo cơn gió. Đột nhiên tôi thấy cuộc đời hiện ra trước mắt mình. Brina, Hellfire, Aaron, Cha, Mẹ. Gia đình tôi. Tôi nhìn Aaron, lúc này ở dưới mặt đất. Tôi bắt gặp mắt anh lần cuối.
Tôi nhắm mắt và thả lỏng người. Tôi thấy người mình nhẹ đi. Tôi không hối hận bất cứ điều gì trong đời mình. Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ làm y chang những gì tôi đã làm. Tôi tự hào khi được làm một Lumios. Tôi tự hào khi được làm Á thần. Rồi mọi thứ nhẹ bẫng và tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com