Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"L'amore è cieco", said Aphrodite

Khi chúng tôi trở lại tầng 19 thì đã là quá nửa đêm. Hay ít nhất là tôi nghĩ vy. Ai biết thời gian ở Valhalla liệu có giống với trần thế không. Tôi nghĩ là nửa đêm vì tôi ngáp trẹo cả quai hàm và mắt tôi díu cả lại, con Hellfire thì ngủ ngon lành trong lòng tôi từ lúc nào.
"Đêm nay....chúng ta sẽ tiệc tùng tới bến", T.J nói, có vẻ đã hơi chuếnh choáng vì nốc hơi nhiều rượu sữa lúc ăn tối.
"Cho qua. Mai bọn tớ có nhiệm vụ, nhớ chứ?", Magnus vỗ vai cậu bạn và nói.
"Hở? À phải", T.J ngẩn ra ba giây rồi nói, như thể giờ cậu ấy mới hiểu Magnus vừa nói gì. "Đi nào cặp uyên ương. Chúng ta sẽ tiệc tùng xuyên màn đêm", T.J quay sang Mallory và Halfborn, những người cũng vừa mới ngáp rách cả miệng, nói một cách vui vẻ.
"Đi nào anh bạn. Tớ sẽ giúp cậu về phòng", Halfborn nói, hôn Mallory rồi túm lưng áo T.J lôi đi.
"Anh bạn, cậu biết tớ quý cậu lắm, phải không? Chúng ta sẽ tiệc tùng đúng không?", tôi nghe tiếng T.J nói từ đằng xa khi đóng cửa lại sau lưng.
"T.J có bao giờ thế này không?", tôi thả người xuống bãi cỏ trong phòng và hỏi Magnus. Hellfire bị giật mình, nó gầm gừ một cách khó chịu rồi chuồn ra góc phòng nằm ngủ tiếp.
"Tớ còn không biết rượu sữa ở đây có thể làm tớ say được. Phải cẩn thận hơn khi uống nó lần sau", Magnus ngồi xuống cạnh tôi và trả lời.
"Anh nghĩ T.J thích em đó Kaz", Percy chọc chọc má tôi và nói.
"Thôi đi Percy", tôi đẩy mặt Percy ra xa khỏi mặt mình.
"Có khi thế thật ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy hợp lý. T.J chưa từng cư xử kì cục và lúng túng thế cho đến khi gặp cậu", Magnus nhún vai.
"Chúa lòng lành, cả cậu nữa à? Thôi không nói về chủ đề này nữa nhé"
"Như cậu muốn"
Tôi thay quần áo và nằm ra thảm cỏ. Có một thảm cỏ và một cái cây to đùng trong phòng thì thật kì lạ, nhưng tôi thích nó như vậy ở phòng Magnus. Nó làm tôi bớt căng thẳng về nhiệm vụ và thư giãn hơn. Tôi nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Đêm nay trời đầy sao. Điều đó làm tôi băn khoăn tại sao lại có thể nhìn được bầu trời trong khi tôi đang ở tầng 19 và Valhalla có tận vài trăm tầng. Nhưng lại nghĩ, Valhalla là nơi kì diệu do Odin tạo ra, tất nhiên sẽ có những điều kì diu mà tôi không lường được.
Tôi nhìn bầu trời đêm và biết Zeus và các vị thần đang dõi theo bước tôi đi. Không phải luôn luôn, nhưng tôi biết họ ở đó. Điều đó làm tôi vững dạ hơn khi bước chân vào đất liền. Zeus từng nói với tôi rằng Con là đa con ca bu tri. Bt k con đi đâu, min con có th thy bu tri ca nơi y, ta s luôn bên con. Bây giờ tôi đang nhìn thấy bầu trời, nhưng liệu các vị thần có thấy tôi ở Valhalla? Liệu họ có thấy trận đánh lúc trưa tôi tham gia? Liệu họ có tự hào về tôi như lời Odin nói với tôi không?
"Okay. Chia phòng nào hai đứa", Percy gọi chúng tôi. "Sáng sớm mai chúng ta có nhiệm vụ, và nhiệm vụ có thời hạn. Anh cần hai đứa ở trạng thái tốt nhất có thể. Thế nên bây giờ, hai đứa chia phòng xem ngủ ở đâu nào"
"Em chiếm thảm cỏ", tôi nhanh nhảu nói. Hai cậu con trai tròn mắt nhìn tôi. "Sao? Em thích ngủ ngoài trời trên cỏ. Ở Aquila em cũng thế mà. Brina và em toàn nằm trên cái đỉnh đồi mà ngủ thôi", tôi giải thích.
"Từ từ, quay lại. Brina là ai? Anh tưởng em bảo em một mình một đảo", Percy thắc mắc.
"Thì đúng mà. Brina là con sói em nuôi"
"Cậu mới nói sói hả?", Magnus giật mình.
"Cái đó không quan trọng. Nói chung là em ngủ ở thảm cỏ, chỉ cần cho em cái chăn với cái gối là được", tôi nằm bò ra thảm cỏ để đánh dấu quyền sở hữu của mình trên đó.
Percy nhún vai. "Em thì sao anh bạn?"
"Em cũng thích ngủ ở thảm cỏ.."
"Thì chia ra. Tớ nằm một góc, cậu nằm một góc"
Tiếng cãi nhau tranh chỗ của bọn tôi nhí nhéo đến mức Mallory phải sang đe doạ. "Tớ thề, nếu bên cậu không giữ bé tiếng xuống, tớ sẽ sang xử lí từng người đấy", cô nói rồi đóng sập cửa phòng lại.
"Anh luôn muốn biết cảm giác nằm dưới cây thần sẽ thế nào. Đêm nay coi như chúng ta cắm trại nhé", Percy đưa ra đề nghị. Cả tôi và Magnus đều gật đầu cái rụp.
Tôi tháo giày và nằm bò ra thảm cỏ. Tôi úp mặt xuống thảm cỏ hít một hơi. Mùi đất ẩm nhẹ nhàng và mùi cỏ hơi nồng nồng căng đầy phổi tôi. Nó làm tôi nhớ những ngày ở Aquila. Những đêm đầy sao, tôi và Brina nằm trên đồi Nube, dưới những linh hồn của những vị anh hùng xưa đã hoá thành những ánh sao.
Brina. Brina của tôi. Tôi đã bỏ nó lại ở Aquila mà không nói lời tạm biệt. Tôi thật vô tâm. Brina đã sống với tôi từ khi tôi nhỏ xíu. Zeus cho tôi Brina ở với tôi từ trước khi tôi có thể nhớ được. Tôi chỉ nhớ hồi đó Brina chỉ là một con sói trắng con, và khi tôi mới chỉ 1 tuổi, theo li Zeus nói. Những ngày tôi ngủ ngoài trời thì nó đi theo tôi. Những ngày ở nhà thì nó nằm ngoài hiên canh gác. Tôi yên con sói đó như người anh em của mình. Vậy mà khi tôi đi, tôi lại đi lặng lẽ mà không một lời từ biệt. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trở lại mang Brina về với mình.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong một trạng thái lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. Mặt trời đã chiếu rọi xuống căn phòng. Hellfire đã lại bay đi đâu mất. Hai cậu con trai chưa dậy, tôi quyết định tự đi kiếm đồ ăn sáng cho bản thân.
T.J đã dậy trước cả tôi, đang ngồi một mình ở sảnh tầng 19. Hai mắt cậu ấy đỏ ngầu như thể đã thức trắng cả đêm qua. Tôi ngồi xuống cạnh T.J, xoáy luôn cốc cà phê của cậu và hớp một ngụm.
"Chào buổi sáng, anh chàng tiệc tùng (1)", tôi nói.
"Đêm qua tớ thực sự đã nói với Halfborn là tớ quý cậu ấy à?", T.J hỏi.
"Yeah. Và khá là sướt mướt đấy", tôi nhún vai, hớp thêm ngụm cà phê nữa.
"Ôi Chúa ơi", T.J ôm đầu, lẩm bẩm.
"Bình tĩnh nào. Tớ đùa mà. À ý tớ là tớ đùa phần sướt mướt ấy, còn vụ t quý cu lm anh bn giữa cậu và Halfborn thì có thật"
"Tớ chưa bao giờ, trong cuộc đời trước đây và c cuộc đời ở Valhalla, lại mất mặt như thế"
"Ai cũng có lúc như vậy. Tớ bị Zeus hất cẳng xuống từ ngai của cha hàng ngày, trước mặt các vị thần đấy", tôi trấn an T.J bằng cách kể ra giây phút mất mặt nhất của mình.
Tôi nhớ lại Percy và Magnus nói gì đêm qua. Anh nghĩ T.J thích em, Percy đã nói với tôi như vậy. Magnus cũng đồng ý.
"Magnus và Percy nói cậu thích tớ. Magnus nói cậu chưa bao giờ cư xử lúng túng như vậy, cho đến khi gặp tớ. Có thật không?", tôi, sau 16 năm học tính thẳng thắn từ Athena, đã nói với T.J như vậy.
"Tớ..."
Mặt T.J đỏ bừng lên. Như vậy là đủ chứng minh. Tôi ở quá gần nữ thần tình yêu Aphrodite trong một thời gian quá dài để nhận biết khi một ai đó thích mình.
"Tại sao?", tôi hỏi, sau một khoảng dài im lặng.
"Tớ biết cậu từ trước khi cậu đến Valhalla. Tớ thích cậu từ lúc tớ nhìn thấy cậu đấu kiếm ở Aquila cách đây gần 4 tháng. Tớ tình c cùng với Samirah đi qua hòn đảo của cậu, và tớ thấy cậu ở đó. Cứng rắn, không biết sợ, gan góc nhưng cũng rất duyên dáng, xinh đẹp. Tớ thích những đường kiếm chết người mà duyên dáng của cậu. Rồi khi tớ nhìn thấy cậu ở chiến trường hôm qua. Khi cậu chiến đấu, cậu như thể không phải chiến đấu mà đang nhảy vậy. Tớ mải nhìn những bước nhảy đó của cậu nên mới không kịp tránh tảng đá rơi đó", tiếng T.J nhỏ, chỉ đủ tôi nghe, nhưng vang vọng khắp sảnh vắng người.
"L'amore è cieco (2) T.J. Tớ không phải là người dành cho cậu, nhưng tớ tin là cô ấy sẽ xuất hiện", tôi nói. Aphrodite nói đúng, tình yêu là mù quáng, và tôi không có chỗ dành cho tình yêu trong cuộc đời. Zeus nói tôi sẽ là người trực tiếp nhận lệnh từ Zeus và chỉ huy quân đội Olympus nếu tôi có l hy sinh. Hơn nữa, T.J là lính của Odin, là lính của một thế giới khác, một nền văn hoá khác hẳn.
Chúng tôi không thuộc về nhau. Chúng tôi không thuộc về bất kì thế giới nào của nhau. Chúng tôi là như vậy, và mãi mãi chúng tôi sẽ như vậy.
"Tớ sẽ đi chuẩn bị....để đi New York", tôi uống ngụm cà phê cuối cùng rồi nói và đứng dậy, xách Souls Slayers về phòng.

Chú thích
(1) Anh chàng tic tùng: nguyên văn tiếng Anh là "party man"
(2) L'amore è cieco, tiếng Ý: Tình yêu là mù quáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com