Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bùm!

wjwb/08

Boom!

omgisjudy

jamintuwu

martin x james

"bùm!"

"giống như cậu ta và triệu vũ phàm vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung thành pháo hoa trên bầu trời."

cảnh báo: nội dung truyện có yếu tố liên quan đến trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, ngoài ra còn có những đoạn mô tả chi tiết về hành vi bạo lực và cái chết của nhân vật chính. tất cả mọi tình huống diễn ra trong truyện đều hoàn toàn không có thật, mục đích phục vụ cho nội dung, mạch truyện, tuyệt đối không gán ghép, áp đặt hình tượng lên người thật dưới mọi hình thức, nếu cảm thấy không phù hợp, ngay tại thời khắc này bạn có thể quay đầu là bờ.

finished

dài 1815 từ

🌌

_

phác vũ trụ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cuộc đời cậu ta dính dáng đến hai chữ tình yêu.

chẳng có ai lại đi thích một kẻ cảm xúc thất thường, lại còn thêm khuynh hướng tự hại như một thói quen xấu khó bỏ. miệng lúc nào cũng nói những điều kỳ quặc, khó hiểu, giống như đang sống ở một thế giới khác.

ít nhất thì sẽ không có ai yêu con người thật của cậu ta.

cho đến khi cậu ta gặp được triệu vũ phàm.

nhưng rốt cuộc giữa họ liệu có tồn tại thứ gọi là "tình yêu" hay không? chính phác vũ trụ cũng không dám khẳng định.

cậu ta ngồi trên sân thượng của trường học, giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc còn đang cháy dở, loại thuốc lá có hạt nổ vị bạc hà ở đầu lọc. thực ra, cậu ta không thật sự thích vị đó cho lắm, khoảnh khắc cắn vỡ viên nang, cảm giác nó mang lại không khác gì một lưỡi dao được mài dũa cho thật sắc, thật mảnh cứa ngang qua cổ họng, mạch máu bị phơi bày ra bên ngoài không khí, mát lạnh tột cùng, lan tới tận trong phổi, cực kỳ khó chịu. vậy mà triệu vũ phàm lại thích thế.

gió quét qua sân thượng, cuốn theo bụi cùng lá khô xoay vòng trong không trung. thành phố ồn ào phía xa xăm chìm dần trong sắc cam đỏ của hoàng hôn, mọi âm thanh đều như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

triệu vũ phàm. triệu vũ phàm. vẫn là triệu vũ phàm.

phác vũ trụ thấy bản thân mình sắp phát điên. những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu giống như một đoàn tàu trật khỏi đường ray, lộn xộn, rối tung, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị cái tên triệu vũ phàm tựa một cái móc sắt kéo ngược trở lại.

tại vì sao ư? cậu ta không biết nữa. mà cũng chẳng quan tâm. triệu vũ phàm chính là tất cả của cậu ta, cậu ta nghĩ đến anh, một cách cam tâm tình nguyện, kể cả cho dù anh có như một điếu thuốc đắng ngắt hay bỏng rát cả cổ cũng gắng mà nuốt cho trọn.

nhưng suy cho cùng, bây giờ cậu ta lại cảm thấy thích điếu thuốc này rồi.

vì khoảnh khắc viên nang vị bạc hà vỡ ra trong khoang miệng --

bụp!

giống như cậu ta và triệu vũ phàm vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung thành pháo hoa trên bầu trời.

phác vũ trụ nhắm mắt lại. cả người như đang lơ lửng phía trên thành phố. gió rít bên tai, tóc bị làm rối. trong tâm trí chỉ toàn là hình bóng triệu vũ phàm. cậu ta thậm chí còn cảm nhận được trọng lượng về sự tồn tại của anh, như một cục nam châm hút chặt lấy mọi suy nghĩ.

còn triệu vũ phàm thì sao?

ý nghĩ ấy găm thẳng vào não như một mũi kim, đột ngột và sắc bén, toàn thân cậu ta căng cứng. phác vũ trụ mạnh tay dập đầu thuốc xuống nền xi măng sân thượng. những tia lửa rơi xuống, tạo thành làn khói mỏng.

tiếng tim đập trong lồng ngực như trống dồn

hơi thở gấp gáp và rối loạn.

bước chân gần như xé toạc cả không khí.

cậu ta lao nhanh về phía tòa nhà giảng đường. gió vẫn rít bên tai, cuốn theo những mảnh giấy vụn và lá khô va vào tường tạo thành những âm thanh xào xạc. mỗi bước chân đều như thể đang giẫm lên trái tim mình, cũng như đang bước sát bên rìa thế giới.

"triệu vũ phàm đâu rồi?"

"cậu có thấy anh ấy không?"

"hôm nay cậu có gặp triệu vũ phàm không?"

bóng người trong hành lang thưa thớt, mờ nhòe. ánh mắt ai cũng giãn ra khi nhìn cậu ta, kinh hãi như đang nhìn một kẻ mất trí. dường như họ biết điều gì đó, nhưng không ai dám nói ra. phác vũ trụ cảm thấy một nỗi cô đơn ngột ngạt đang bao trùm lấy cơ thể. ngực cậu ta tựa như có dây thép quấn quanh, siết chặt khiến mỗi lần hít vào đều đau nhói.

trong cơn choáng váng, cậu ta lờ mờ nhớ lại lần đầu tiên gặp triệu vũ phàm. hôm đó hai người họ đã đánh nhau, chỉ vì triệu vũ phàm chiếm mất căn cứ nhỏ quen thuộc của cậu ta trên sân thượng.

nắm đấm giáng xuống vai, xuống lưng, xuống gò má. cảm giác đau đớn và giận dữ hòa vào làm một, nhưng kỳ lạ thay, cậu ta thế mà còn cảm nhận được xen lẫn trong đó là chút ít cảm giác hưng phấn khó nói thành lời.

sau này, hứng lên là họ sẽ lên giường với nhau. chính họ cũng không biết điều mình đang làm có được gọi là yêu không, bởi lẽ trên giường chẳng ai thương xót cho ai. khi phác vũ trụ vô tình làm quá trớn, triệu vũ phàm sẽ cắn mạnh vào vai cậu ta, để lại một vệt máu coi như cách trả đũa. có lúc anh còn tát thẳng vào mặt cậu ta, nhưng thường thì tay anh bị giữ chặt, khiến anh chỉ có thể chịu đựng nỗi đau một cách bị động.

có lẽ đối với cả hai người, nỗi đau còn chân thật hơn cả tình yêu. và cũng khó xóa bỏ hơn.

mỗi lần cãi nhau, họ cũng không hề kiềm chế.

bình hoa bị người nào đó tiện tay chộp lấy, ném xuống đất vỡ tan tành. mảnh sứ văng tung tóe, lóe sáng như những ngôi sao nằm rải rác. một cái bát rơi xuống, cũng vỡ tan, rồi lại bị nhặt lên ghép lại một cách qua loa, để lại một chuỗi dài đầy những âm thanh cọ xát.

chỉ có khung ảnh là chưa từng bị đụng tới. đó là tấm ảnh chụp vào một ngày hiếm hoi cả hai đều có đủ sự ổn định về mặt cảm xúc. giữa họ có một thỏa thuận ngầm, rằng không ai được phép động đến khung ảnh đó.

họ trừng mắt nhìn nhau, nhưng khoảng cách lại gần hơn. mỗi lần cãi vã, mỗi lần đập vỡ một thứ gì đó, đều giống như đang xác nhận sự tồn tại của đối phương. hỗn loạn, đau đớn. nhưng không thể phủ nhận là có thật.

nhưng hôm đó, phác vũ trụ đáng lẽ không nên tiện tay ném khung ảnh về phía triệu vũ phàm. nhưng cậu ta đã quá tức giận, không còn có thể kiểm soát nổi thứ tình cảm mình dành cho anh. cậu ta còn quá non trẻ, không phân biệt được đó là yêu, là chiếm hữu, hay là nỗi hận vì triệu vũ phàm không chỉ thuộc về riêng mình.

dù là lý do gì đi nữa, cậu ta cũng đã ném cái khung ảnh đó về phía anh, phá vỡ quy tắc ngầm giữa hai người.

bùm.

khung ảnh vỡ tan theo tiếng động khô khốc.

triệu vũ phàm hiếm khi im lặng đến như thế. anh chỉ bước đến trước mặt phác vũ trụ, tát cậu ta một cái thật mạnh, rồi xoay người đóng sầm cửa bỏ đi.

nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa dội ngược trở lại, một chiếc xe lao tới, tông thẳng vào anh. cơ thể bị hất văng, nội tạng nổ tung trong không trung như pháo hoa. mùi tanh của máu phảng phất trong không khí là thứ duy nhất anh để lại.

căn phòng rơi vào tĩnh lặng. dư âm của cuộc cãi vã dường như vẫn còn mắc kẹt giữa bốn bức tường.

phác vũ trụ đứng giữa phòng khách bừa bộn, rất lâu không nhúc nhích. ánh mắt cậu ta dừng trên những mảnh kính vỡ dưới sàn, trong đó phản chiếu hình ảnh méo mó của chính mình.

cậu ta cúi xuống, nhặt tấm ảnh rơi lẫn giữa đống kính vụn.

sau một hồi im lặng, rồi bỗng nhiên, cậu ta xé bức ảnh làm đôi. để hai nửa tấm ảnh trượt khỏi đầu ngón tay.

hai người trong ảnh bị tách ra một cách thô bạo, đầu và thân rơi về hai hướng khác nhau, lơ lửng một thoáng rồi nhẹ nhàng chạm đất.

cậu ta nhìn chằm chằm vài giây, sau đó quay người chạy ra ngoài, chạy một mạch đến cây cầu vượt gần nhà, rồi dừng lại ở đó.

gió đêm táp thẳng vào mặt, lạnh lẽo như lưỡi dao. cậu ta chống tay, trèo lên lan can. bóng đổ dưới đất đung đưa, như thể đang lơ lửng giữa không trung.

cậu ta thò tay vào túi, lấy ra bao thuốc triệu vũ phàm để lại, mở ra, bên trong chỉ còn đúng một điếu. cậu ta kẹp nó giữa môi, tiện tay xin lửa của một người qua đường.

người kia bị cậu ta nhìn chòng chọc đến mức run tay, chiếc bật lửa suýt rơi xuống đất. phác vũ trụ nhìn gương mặt cứng đờ ấy, bất ngờ bật cười. ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong đáy mắt cậu ta.

cậu ta châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

đúng lúc viên nang bạc hà lại nổ tung.

ngay khoảnh khắc vừa cắn vào đầu lọc, cậu ta ngả người ra sau, buông mình khỏi lan can.

bùm!

vị bạc hà buốt lạnh tràn ngập khoang mũi, khiến dòng nước sông tràn vào càng trở nên lạnh lẽo, vẫn như cũ hệt lưỡi dao cứa qua khí quản.

trên bầu trời thành phố, pháo hoa đêm giao thừa nổ tung vô cùng rực rỡ.

_

end at: 18:45, 260214

this story has been
held gently by jamintuwu

thanks to GTyep
for the permission


link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/70775451?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com