CỨ NGỠ ĐÃ ĐÁNH MẤT EM - Chương 3
Chương 3
Mặt trời dần lặn xuống, một màu đỏ rực rỡ nhuộm khắp mặt biển, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy cô đơn. Boom đứng lặng lẽ, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đã cũ.
Anh nhìn vào khung cảnh trước mắt, bấm máy muốn lưu lại khoảnh khắc này. Trong lòng, có một chút nhớ nhung lướt qua, một vài hình ảnh quen thuộc hiện lên. Boom nhìn sang bên cạnh, trống rỗng, giờ đây những ký ức ấy chỉ còn là quá khứ xa vời.
Đột nhiên, trái tim anh đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở nhẹ, như thể có ai đó đang đến gần. Boom quay lại và anh không thể tin vào mắt mình. Quá đột ngột, người nọ cũng thoáng chốc giật mình, sau đó thì tươi cười với anh.
Anh lùi lại một bước, ngơ ngác nhìn cậu, vành mắt bất giác đỏ lên. Nỗi nhớ, nỗi đau và sự mừng rỡ như hòa vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
"A..Aou... ?"
Chàng trai tò mò nhìn anh, vẻ mặt vẫn khó hiểu. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng, như thể cố gắng nhớ ra một điều gì đó, nhưng không thể.
"Xin lỗi. Chúng ta có quen biết sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên đẩy Boom rơi về khoảng thời gian ba năm trước. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, đã bắt lấy cánh tay cậu, kéo một chút tay áo. Dòng chữ được xăm trên cánh tay không bao giờ anh lầm lẫn được. Từng chút từng chút ký ức lướt qua cuối cùng đều dừng lại trên thân ảnh người đứng trước mặt.
"Aou.. không nhận ra anh..sao?"
Cậu nhìn anh rồi nhìn hình xăm trên cánh tay mình, có chút mơ hồ, cảm giác như có một lỗ hổng thật lớn trong tim.
Tay Boom run run siết chặt hơn, giọng anh nghẹn ngào nói.
"Em chính là... là Aou, hình xăm này chỉ thuộc về một mình Aou."
Cậu lại lắc đầu, vẻ mặt vẫn như không hiểu gì, nhưng trong đôi mắt ấy lại có điều gì đó thay đổi, như thể một phần ký ức nào đó khe khẽ cựa quậy.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả."
Boom lặng người, anh nghĩ rằng Aou không còn trên thế giới này nữa, nhưng có lẽ trời cao vẫn còn thương sót, nên đã trả cậu lại cho anh.
"Aou, em phải nhớ lại..."
Boom cố gắng nắm lấy tay Aou, cứ như chỉ cần giữ chặt cậu thì những kí ức kia sẽ quay về, nhưng mọi thứ dường như đều vô ích.
Aou đứng yên, mặc dù anh làm cậu đau, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu không muốn gạt khỏi nắm tay của Boom.
"Tôi thật sự không thể nhớ.. Xin lỗi phi!"
Boom hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh không thể chịu nổi cảm giác bị Aou lãng quên, nhưng đồng thời, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy cậu vẫn đang đứng ngay trước mắt khiến trái tim anh nghẹn lại. Nước mắt anh bắt đầu rơi một cách không kiểm soát.
Thấy Boom cố gắng kìm nén thanh âm nức nỡ của mình, không hiểu tại sao lồng ngực cậu thắt chặt đau nhói. Ngay tại lúc đó Aou chỉ biết bản thân chính là không muốn nhìn thấy người này phải đau lòng.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Aou tiến lên một bước ôm lấy anh vào lòng.
Cái ôm mà anh đã hoài niệm bao năm, cho đến lúc này Boom mới dám tin rằng đây là sự thật.
"Aou không nhớ Jelly thật sao?" Boom nghẹn ngào vùi mặt vào hỏm vai cậu nói.
"Aou, chúng ta từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tôi nhớ tất cả những kỷ niệm đó. Em không thể quên tôi, đúng không?"
Aou vẫn lặng im, không phản ứng gì. Nhưng Boom không từ bỏ. Anh nhẹ nhàng vòng quanh eo cậu, cảm nhận được làn da lạnh lẽo và sự ngập ngừng của cậu.
Một nổi thống khổ khó diễn tả bằng lời bao trùm lấy anh chỉ vì nghĩ đến Aou không còn nhớ gì về mình. Nổi đau đó không cho phép anh buông tay, vì anh biết một khi có cậu trong vòng tay một lần nữa thì anh đã không thể sống thiếu cậu.
Aou cảm nhận được vòng tay của anh quanh thắt lưng mình đang siết chặt. Câu nói vừa rồi của Boom như một nhát dao cứa vào tim cậu. Nhưng chính cảm giác đau đớn không hiểu đến từ đâu này lại rất chân thật, nó dường như chiếm lấy khoảng trống bên trong cậu.
- Em không biết phải làm gìcả pi, không thể nhớ bất cứ điều gì... Em..
Aou thì thầm, giọng nói có phần nghèn nghẹn yếu ớt, như thể một phần trong cậu đang vật lộn với cái khoảng trống vô hình trong tâm trí. [Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Boom kéo ra một khoảng cách giữa cả hai, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cậu nói.
- Sẽ không sao đâu. Em sẽ nhớ lại, anh sẽ giúp em nhớ lại.
Giọng anh đầy kiên quyết, bên trong anh lại như có một trận sóng dữ dội vùi lấp hết thảy nỗi sợ hãi tận sâu nơi đáy lòng.
Aou cúi đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống đất. Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, chỉ có tiếng sóng biển vỗ về bờ cát, như để xoa dịu nỗi đau trong lòng họ.
Không kìm lòng được khi trông thấy bộ dạng ủ rủ của cậu. Boom vội vã ôm lấy Aou.
- Không sao, Aou! Anh sẽ giúp em. Anh sẽ làm tất cả để em nhớ lại. Chúng ta sẽ tìm lại những ký ức đó, từng chút một.
Boom cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng đồng thời, niềm hạnh phúc lớn lao đang xâm chiếm lấy anh. Aou đang đứng đây, cậu không chỉ còn là một phần trong ký ức nữa. Cậu vẫn sống, dù là đã mất trí nhớ, dù không còn nhận ra anh. Nhưng Boom biết rằng không phải tất cả đều mất đi.
Aou không nhớ anh, nhưng Boom không thể để sự quên lãng ấy ngăn cản sự kết nối của họ. Anh sẽ tìm cách đưa Aou trở lại trong thế giới của anh.
Trong khoảnh khắc quyết tâm ấy hiện lên, Boom cảm thấy như đã tìm lại được thứ quan trọng mà anh tưởng chừng như đã đánh mất mãi mãi. Tình yêu, ký ức tươi đẹp và những cảm xúc mà anh luôn giữ gìn bỗng chốc trở nên rõ ràng và sống động như thể chúng chưa bao giờ bị lãng quên.
Dù có khó khăn đến đâu, Boom sẽ không để Aou lạc lối trong bóng tối của ký ức. Anh sẽ là người dẫn đường, sẽ là người bạn đồng hành, để giúp Aou tìm lại những gì đã mất.
Boom mỉm cười, dù trong đôi mắt anh vẫn còn vương nước mắt. Nhưng giờ đây, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh biết, dù Aou không nhớ mình, nhưng anh đã có cậu ở đây, ngay lúc này, trong vòng tay của mình.
Cảm giác này quá yên bình, cậu vùi mặt vào cổ anh, lén lút hít một hơi thật sâu, hơi ấm quen thuộc dễ dàng đưa Aou càng chìm sâu vào anh. Một sự gắng bó không tên xoay quanh họ, cậu có niềm tin rằng người này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ đưa mình quay trở lại.
_________
Au: Tui chỉ định viết BE 2short cho câu truyện này, ai dè viết thấy nó cũng cũng nên triển luôn, bởi vậy đoạn từ c2 nhảy qua c3 có hơi cấn cấn thì bỏ qua cho tui nhen..
Thôi thì câu truyện đầu tiên ko thể lụy như thế đc đúng hơm🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com