CỨ NGỠ ĐÃ ĐÁNH MẤT EM - Chương 5
Chương 5
Ngôi nhà nhỏ của Boom nằm cạnh một con đường đá trên sườn dốc, bao quanh là cây cối xanh tươi, những bông hoa dại nở rộ như một phần trong ký ức tươi đẹp mà Boom luôn gìn giữ. Căn nhà này vốn là của ông anh để lại, trước đây Aou rất thích đến đây cùng anh vào cuối tuần.
Đưa Aou vào nhà, Boom dừng lại trước cửa và nhìn vào mắt cậu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Aou hơi bối rối dừng lại ở cửa, mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn trong đầu cậu, nhưng trái tim lại có cảm giác gì đó bồi hồi, giống như có một cơn gió lạ chợt lướt qua, có điều cậu cảm thấy được một chút gì đó quen thuộc.
- Đây là nhà của chúng ta.
Boom nói, giọng anh thật nhẹ nhàng. Sau khi anh mở cửa, không gian bên trong đập vào mắt Aou như một bức tranh đầy màu sắc. Căn nhà vẫn giữ nguyên những món đồ, những kỷ niệm của hai người. Bộ sofa cũ mà họ từng ngồi cùng nhau vào buổi tối, chiếc bàn gỗ mà Aou đã tự tay làm để họ ăn tối cùng nhau, những bức tranh treo trên tường, tất cả đều là những mảnh ghép của quá khứ, nhưng đối với Aou, chúng vẫn còn mơ hồ.
Boom dẫn cậu đến một trước một bức tường, nơi có hình ảnh của cả hai người, đứng bên nhau, tươi cười trông thật sự hạnh phúc.
- Em nhớ bức ảnh này không?
Boom hỏi, đôi mắt anh mong đợi tìm kiếm đáp án trong ánh mắt Aou.
Aou nhìn vào bức ảnh, mắt cậu dừng lại một lúc lâu, rồi lắc đầu.
- Không… không nhớ.
Cậu thất vọng thì thầm, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Có một cơn sóng cuộn trào trong lòng, nhưng Boom vẫn cố gắng mỉm cười.
- Không sao đâu, chúng ta sẽ đi tiếp, từng chút một nhé.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Aou, dẫn cậu ra ngoài.
Họ bước ra ngoài, bước đi trên con đường mà Boom đã dẫn Aou đi qua bao lần trước kia. Những cây cổ thụ hai bên đường như những người bạn già đang cùng gió xào xạc kể lại một câu chuyện xưa cũ
- Em có nhớ con đường này không?
Boom hỏi, nhìn về phía trước, nơi những bóng cây rợp mát.
- Chúng ta thường đi bộ cùng nhau vào buổi sáng.
Aou nhìn quanh, hơi ngạc nhiên khi những cảnh vật quen thuộc không tạo ra cảm giác nào đặc biệt trong lòng cậu. Cậu chỉ lặng im, sóng bước theo Boom, nhưng trong thâm tâm, một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. Một chút gì đó như những ký ức mờ ảo, như những mảnh vỡ chưa thể ghép lại. [Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Boom dẫn Aou đến những nơi đã từng có dấu ấn của họ, nơi những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc diễn ra. Họ đến quán cà phê nhỏ mà cả hai yêu thích, Aou luôn gọi một tách cà phê đen và một chiếc bánh quy socola. Quán vẫn như xưa, với những bức tranh treo tường và tiếng cười nói xung quanh.
- Cà phê đen và bánh quy socola, em nhớ không?
Boom nhẹ nhàng hỏi, giọng anh có chút bất an.
Aou đứng lặng, nhìn vào menu, rồi nhìn Boom, đôi mắt trống rỗng.
- Tôi… tôi có thể thử!
Boom nhìn cậu, nụ cười anh vẫn nở trên môi, nhưng lại có đôi chút buồn bã thoáng qua trên gương mặt. Anh gọi hai tách cà phê, hy vọng có thể khơi lại điều gì đó trong ký ức của cậu.
Sau khi uống xong cà phê, Boom đưa Aou đến một công viên nhỏ nơi họ đã từng đi dạo vào mỗi buổi chiều hè. Những con bướm bay lượn quấn quanh đóa hoa cúc nhỏ, tiếng chim hót ríu rít trên cây. Đưa Aou đến chiếc ghế dài nơi họ từng ngồi, Boom ngồi xuống, rồi kéo Aou ngồi bên cạnh mình.
- Chúng ta đã từng nói gì ở đây, dưới tán cây này?
Boom nhẹ nhàng hỏi, tay anh nắm lấy tay Aou, như muốn truyền tải hết những ký ức anh đang giữ trong lòng.
Aou nhìn xuống tay mình, như thể đang cố gắng nhớ lại. Boom càng nhiệt tình, trong lòng cậu lại càng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Cậu không thể nhớ gì cả. Chỉ là khi ngồi đây, bên Boom, một phần trong cậu lại cảm thấy bình yên đến vậy?
Boom nhận ra cảm xúc của cậu ngay lập tức. Dù Aou không thể nhớ lại tất cả ngay lúc này, nhưng có một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng cậu đang bắt đầu chuyển động. Anh nghĩ nếu như cậu không thể nhớ lại, anh cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt Aou, từng bước một, để tạo lại những kỉ niệm khó quên kể từ bây giờ và để tình yêu của họ một lần nữa nở hoa.
- Không sao cả.
Boom mỉm cười, vỗ nhẹ tay lên tay Aou.
- Chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ đây. Được chứ!
Dưới bầu trời xanh thẳm, những cánh chim bay lượn thật tự do, Boom và Aou ngồi bên nhau không cần phải nói thêm điều gì. Vì đôi khi, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, là tất cả những gì họ cần để bắt đầu cho một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com