Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

ilha cắn nhẹ môi, tay siết chặt cốc sữa giờ đã nguội lạnh. bora đứng yên, ánh mắt dán chặt lên gương mặt nara – vẫn là khuôn mặt ấy, tái nhợt và bình yên đến lạnh lẽo. nhưng trong mắt cô giờ đây không còn chỉ là lo âu; nó còn có một thứ gì đó sâu hơn, như thể cô đang cố giữ cho bản thân không tan vỡ.

"hình như... có chuyển biến" – một y tá nói nhỏ khi đọc màn hình.

"là tốt lên ạ?" – yoojung hỏi, giọng vừa có tia hy vọng vừa run.

bác sĩ im lặng vài giây rồi gật đầu chậm rãi:

"là phản ứng cơ thể. huyết áp tăng nhẹ, nhịp tim đang thay đổi. đây có thể là dấu hiệu... cơ thể đang đáp lại sau hôn mê."

không ai nói gì. cả bora, jangsoo, yoojung và 4 người kia đều đứng lặng. mắt dán chặt vào nàng.

"vậy... cậu ấy có thể tỉnh lại không?" – chiyeol khẽ hỏi, tay bóp chặt ga giường.

bác sĩ không trả lời ngay. ông nhìn đồng nghiệp rồi nói: "không thể chắc chắn. nhưng nếu cơ thể tiếp tục phản ứng thế này... thì đó là một tín hiệu đáng mừng."

trong phòng, hơi thở như được thả ra cùng một lúc. không ai dám cười, nhưng cũng không còn ai căng như dây đàn nữa.

"tốt rồi... vậy là tốt rồi..." – jangsoo thở ra một hơi thật dài.

bora không nói gì. cô chỉ nhìn nara thêm một lúc nữa, rồi mới nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước. đôi tay buông xuôi, nhưng ánh mắt thì sáng lên – nhỏ thôi, nhưng đủ để ai đứng gần cũng nhận ra rằng cô đang nén lại một điều gì đó rất lớn trong lòng.

y tá bảo mọi người hãy để lại không gian cho bác sĩ làm việc, nên cả nhóm đành lặng lẽ rút ra khỏi phòng. tiếng cửa khép lại sau lưng họ nghe như một tiếng thở dài.

jangsoo đi phía trước, không nói gì, chỉ nhét tay vào túi áo khoác bệnh nhân và bước đều trong hành lang tĩnh mịch.

bora lặng lẽ bước bên cạnh yoojung, ánh mắt vẫn còn hướng về phía sau — nơi chiếc máy kia vừa reo lên. cô không nói gì, chỉ khẽ siết tay áo mình như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

họ quay về phòng trong im lặng. ngoài kia, gió đêm lùa qua ô cửa hành lang, lạnh mà hanh, như báo hiệu một đêm dài sắp trôi qua.

về đến phòng, jangsoo mở cửa trước để yoojung và bora bước vào còn cậu thì vào sau.

"có chuyện gì đó, sao mấy cậu ở ngoài đó lâu vậy" - taeman đi đến chỗ yoojung hỏi.
ánh mắt còn ngái ngủ nhưng rõ ràng đã tỉnh hẳn.

yoojung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi ngồi xuống chỗ mình bên cạnh sooyeon, tay khẽ kéo lại cái chăn mỏng đắp cho cả hai.

jangsoo bước vào sau cùng, khép cửa lại. cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi đáp ngắn gọn:

"máy theo dõi của nara phát cảnh báo... ilha chạy đi gọi bác sĩ."

một khoảng lặng lan ra giữa căn phòng. vài người đã tỉnh nhưng không ai hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn xuống. không cần lời giải thích dài dòng — ai cũng hiểu, đây không phải tín hiệu tốt lành gì.

bora không nói gì từ lúc trở về. cô rút người ngồi xuống chỗ mình bên cạnh aeseol, đôi tay siết lấy gấu áo. ánh mắt cô lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà lạnh, những ngón tay vẫn còn hơi run.

ở góc phòng, soonyi khẽ kéo lại áo khoác cho inhye rồi ngước lên nhìn jangsoo đang đứng gần cửa:

"...rồi sao nữa? nara... có tỉnh lại không?"

jangsoo chỉ lắc đầu, giọng trầm xuống: "bác sĩ chưa nói gì. họ đang kiểm tra thêm"

mọi người dần ngồi vào chỗ. không ai lên tiếng. ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi qua những nhành cây khô. và trong lòng họ là một sự chờ đợi kéo dài — mong mỏi, nhưng cũng thấp thỏm, lo âu.

——

sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua khung cửa sổ mờ bụi, lặng lẽ rọi lên những tấm chăn vắt hờ trên vai, những gương mặt còn ngái ngủ và cả không gian yên ắng của căn phòng bệnh dã chiến.

không có tiếng reng reng báo thức như mọi hôm — có lẽ ai đó đã tắt từ sớm. chỉ có tiếng sột soạt nhẹ khi vài người bắt đầu trở mình, tiếng áo khoác lạo xạo và tiếng gió khẽ rít qua khe cửa.

yoojung là người tỉnh dậy đầu tiên. cô ngồi dậy, xoa xoa gáy rồi khẽ liếc quanh phòng. một vài người vẫn còn ngủ, vài người thì đã mở mắt nhưng chưa ai muốn rời khỏi lớp chăn mỏng ấm áp.

youngshin dụi mắt, giọng khàn khàn: "giờ này chắc cũng gần sáng hẳn rồi ha..."

deokjung trở mình ngồi dậy, mái tóc vẫn dựng ngược y như hôm qua, giọng ngái ngủ: "có ai dậy chưa...?"

"có rồi nè" - taeman nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy cạnh deokjung.

một lúc sau mọi người dậy, một vài tiếng lăn lóc, chăn gối xào xạc, rồi từng người bắt đầu nhúc nhích, vươn vai và ngồi dậy từng người một. ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa kính, le lói trên những gương mặt còn ngái ngủ.

junhee lật chăn, ngáp dài: "hắc hôm nay có cháo trứng quá... ước gì có bánh bao nữa ha..."

youngsoo vẫn nằm nhưng đã mở mắt, gối đầu lên tay: "nhắc bánh bao mà thèm quá"

mọi người dần dần rời khỏi chỗ nằm, thay phiên nhau ra ngoài vệ sinh cá nhân, chỉnh lại áo khoác bệnh nhân. có người thì thở ra hơi khói vì trời còn lạnh, có người thì vừa đi vừa dụi mắt như thể chưa chấp nhận nổi việc ngày mới đã bắt đầu.

"ê hay mình sang rủ lũ kia đi ăn sáng đi" - heerak bước từ phía nhà vệ sinh ra với khăn trên vai.

"ý hay đó" - wootaek đứng dậy khoác áo rồi chỉnh lại tóc.

mọi người thay phiên nhau rửa mặt, gấp chăn, rồi gom lại một chỗ gần cửa, như thể ngầm hiểu hôm nay nhất định phải cùng sang xem tình hình. không ai bảo ai, nhưng cả phòng đều cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa.

"đi thôi." – jangsoo lên tiếng nhẹ nhàng, và mọi người bắt đầu di chuyển.

vẫn là những bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình và áo khoác mỏng. tiếng dép kéo lê trên hành lang vang đều đều trong buổi sớm còn lành lạnh.

taeman là người đi trước, tay vừa định đưa lên mở cửa phòng 205 thì —

cạch! – cánh cửa lại bất ngờ mở ra từ bên trong.

"a!" – hana giật mình một chút, suýt nữa đụng trúng taeman. cô đang định bước ra ngoài thì không ngờ lại chạm mặt cả một nhóm người đứng chờ bên ngoài.

"ơ..." – cả hai đứng khựng lại trong giây lát, rồi hana chớp mắt, nhẹ giọng: "chào buổi sáng..."

phía sau cô là soocheol và chiyeol trông họ vẫn còn hơi phờ phạc, nhưng rõ ràng là đã tỉnh từ sớm. ilha ở cuối cùng, đang kéo nhẹ tay áo xuống để che bớt vết trầy nhỏ ở cổ tay.

mọi ánh mắt gặp nhau trong tích tắc. không cần lời giải thích, không ai hỏi gì trước. chỉ là một khoảng khựng lại rất nhẹ, rất ngắn. rồi...

"tụi mình tính sang rủ các cậu đi ăn á" – yoojung lên tiếng trước, nụ cười nhẹ trên môi như để phá tan không khí trầm lặng.

"vậy hả, tụi mình cũng định sang gọi nè" – soocheol lên tiếng

"có tin gì của nara chưa?" – soyeon hỏi rồi nhón chân lên ngó vào giường nara.

hana lắc đầu khẽ, giọng chậm rãi: "chưa... bác sĩ nói phải theo dõi thêm."

không ai lên tiếng nữa. ánh mắt họ lại chạm nhau, rồi cùng nhìn về một hướng. cái cảm giác nôn nao, nửa lo lắng nửa hy vọng lặng lẽ trôi trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mùa đông.

rồi taeman lên tiếng, cố gắng giữ giọng vui vẻ: "vậy tụi mình đi ăn đi. nara chắc cũng không muốn tụi mình cứ đứng đó không ăn uống gì đâu."

cả đám khẽ gật đầu và như thế, cả nhóm cùng quay đầu, sánh bước rời khỏi phòng bệnh – một cách chậm rãi, như thể vẫn để lại nơi ấy một phần suy nghĩ của mình.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com