30
trong lúc nhóm dọn dẹp đang thu dọn những phần ăn cuối cùng và rửa bát, thì nhóm chuẩn bị đồ tráng miệng đã hoàn thành xong phần bingsu mát lạnh. từng khay được bày ra trên bàn gỗ dưới tán cây, nơi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
"ê ê tới rồi tới rồi!" – hana reo lên khi thấy khay bingsu đầu tiên được youngsoo đặt xuống bàn – "nhìn thôi đã muốn ngất."
"bora ơi, ăn tráng miệng nè!" – soonyi gọi lớn về phía nhóm đang rửa bát.
"tới liền đây!" – bora đáp, vừa tráng xong chiếc bát cuối cùng thì vội vã lau tay, bỏ tạp dề ra rồi chạy về phía bàn tráng miệng.
nara đã ngồi xuống từ trước, tay cầm thìa nhỏ và đang phân chia từng phần topping đều nhau. nàng khẽ nhướn mày nhìn bora khi cô vừa đến:
"cậu làm xong rồi à?"
"ừ, tay lạnh gần chết luôn á." – bora vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng, thổi nhẹ lên hai tay cho ấm lại.
"ăn cái này xong còn lạnh hơn" – nara mỉm cười, rồi đặt vào trước mặt cô một phần bingsu có topping đầy đặn nhất.
bora liếc nhìn phần của mình, rồi liếc sang phần của nàng – nhỏ hơn một chút – liền chau mày:
"này, sao phần của cậu ít thế?"
"tớ không ăn nhiều mà"
"không được" – cô lập tức dùng thìa xúc một ít đậu đỏ và trái cây từ phần mình, chuyển qua bát của nara – "phải công bằng"
nara nhìn hành động ấy mà chỉ biết cười khẽ, ánh mắt hơi cụp xuống như đang cố giấu điều gì đó đang lớn dần trong lòng mình.
bora vừa xúc một thìa bingsu bỏ vào miệng, liền khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột lan từ đầu lưỡi xuống tận ngực. cô cau mày một chút, rồi lại khẽ cười vì cái vị ngọt mát dễ chịu của sữa và trái cây.
"này, cậu thử miếng này đi, có xoài nhiều lắm." – cô chìa thìa ra trước mặt nara, như một thói quen đã hình thành từ khi nào không hay.
nara hơi sững lại, nhìn thìa bingsu được đưa tới gần. nàng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu rồi từ tốn cúi xuống... ăn luôn từ tay cô.
bora bất ngờ, ánh mắt khẽ mở to ra một chú, trong vài giây cô không kịp phản ứng, cứ đơ người ra đó. rồi nhanh chóng, cô nhìn sang chỗ khác, lấy tay che nửa mặt, giọng nhỏ đến mức chỉ như làn gió thoảng:
"...đừng làm vậy mà..."
"gì cơ?" – nara hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bát bingsu.
"không có gì" – bora đáp, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc nàng. tim đập có vẻ nhanh hơn bình thường một chút. chẳng rõ là vì cái lạnh của đá bào, hay vì gì khác.
trong lòng cô, có một điều gì đó dần rõ ràng hơn.
cảm giác khi nhìn thấy nara chăm chú làm việc, khi được nàng quan tâm bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, khi trò chuyện, trêu ghẹo, khi nghe nàng nói "ừ" bằng cái giọng trầm trầm và hơi ngập ngừng... từng thứ một đang gõ cửa trái tim cô – khẽ khàng nhưng không dễ bỏ qua.
cô chống cằm, tiếp tục ăn bingsu, nhưng không giấu nổi nụ cười cứ lặng lẽ nở trên môi.
ở đầu kia bàn, hana lại một lần nữa lén mở điện thoại lên chụp ảnh.
"tách"
"yah hana!" – soyeon ngồi cạnh giật mình.
"suỵt, để còn giữ làm tài liệu sau này." – hana cười, không rời mắt khỏi màn hình –
"đẹp như phim vậy đó" - soyeon ngó sang điện thoại cô.
mọi người vẫn trò chuyện, tiếng cười râm ran dưới tán cây, còn riêng một góc nhỏ kia, nơi có hai người chẳng nói gì thêm nữa, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào bát, và những suy nghĩ chưa ai thốt nên lời.
nara cầm thìa bingsu mới, chậm rãi xúc thêm một miếng cho vào miệng như để phân tán bản thân khỏi sự lúng túng vừa rồi. nàng không ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi bên cạnh, nhưng tai thì cứ lặng lẽ dỏng lên, chờ đợi... một điều gì đó.
"đừng làm vậy mà"
câu nói đó, tuy nhỏ như gió thoảng, nhưng nàng lại nghe rõ hơn bất kỳ ai. và dù miệng vẫn nhai đá lạnh, trong lòng lại thấy có chút gì đó... rung lên.
*đừng làm vậy?* - nara thầm lặp lại trong đầu, mắt khẽ chớp một cái. không rõ là vì câu nói ấy, hay là vì phản ứng đỏ mặt vội vàng sau đó, mà tim nàng như lệch nhịp một chút.
thật ra, nàng đã tự hỏi cảm giác này từ lâu rồi. từ những buổi học thêm hôm nào, từ những lần cả hai cùng trực nhật, cùng đứng dưới mưa, cùng nói những chuyện chẳng ai hiểu ngoài họ và từ chuyện họ trở nên thân thiết hơn lúc ở bệnh xá.
có lúc nàng nghĩ chỉ là quý mến, nhưng càng lúc lại càng khó phủ nhận rằng... nó không đơn giản như vậy.
*bora hay quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, còn hay để ý mấy thứ chẳng ai để ý... như lúc mình chỉ ho nhẹ, cậu ấy đã hỏi có bị cảm không... lúc mình buộc tóc cao, cậu ấy lại bảo nhìn lạ...*
những hình ảnh nhỏ cứ lặng lẽ xếp hàng trong đầu nara. nàng cúi thấp đầu thêm chút nữa, như để che đi cái cảm giác ấm nóng đang bắt đầu lan dần nơi má.
*có khi nào... mình cũng...*
"nara?" – tiếng gọi khẽ vang lên từ bên cạnh.
"gì vậy?" – nàng vội ngẩng đầu lên.
bora đang nhìn nàng, ánh mắt hơi dịu lại, không còn vẻ trêu chọc như lúc trước.
"không có gì" – cô đáp, nụ cười thoáng qua.
nara không trả lời nữa, chỉ quay mặt đi một chút. nàng không biết mình nên nói gì, và cũng không biết liệu có nên nói gì. nhưng trong lòng... đã có một điều gì đó thay đổi.
cùng lúc đó, ở phía xa, deokjung vừa quay sang hỏi:
"có ai thấy cái khay bingsu xoài đâu không?"
yoojung chỉ tay: "kia kìa, đôi bạn trẻ của cậu ăn gần hết rồi đó"
mọi người lại bật cười, còn bora và nara chỉ biết nhìn nhau một giây – không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đều chứa một điều gì đó... chưa thể gọi tên, nhưng rất rõ ràng.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com