Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

sau hai ngày nghỉ ngơi và vui chơi ngoài trời, ai cũng quay lại với bộ đồng phục chỉnh tề và nhịp sống quen thuộc. nhưng giữa âm thanh của máy điều hòa rì rì, tiếng lật sách, tiếng nói chuyện khe khẽ... vẫn có gì đó chưa hoàn toàn trở về đúng nhịp cũ.

"đúng là tớ vẫn chưa tiêu hết cái bánh ngọt hôm qua..." – soonyi lẩm bẩm, tay xoa bụng.

"do cậu ăn ba miếng liền đó còn gì." – junhee thở ra, ngồi kế bên với vẻ bất lực.
nara ngồi ở phía cửa sổ, vừa viết gì đó vào sổ tay, vừa chống cằm. ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ, rọi nghiêng lên bàn gỗ, khiến những dòng chữ trên trang giấy như sáng hơn bình thường. nàng trông không có gì khác mọi ngày, nhưng... ánh mắt lại như chạm đến tận nơi đâu đó xa hơn cái lớp học này.

còn bora — cô vừa bước vào lớp, dép crocs tím lẹp xẹp vang lên nhè nhẹ trên sàn. tóc cột cao đơn giản miệng còn nhai nốt miếng sandwich.

"nhưng khi đến gần bàn nara, bước chân cô khựng lại một nhịp rất nhỏ, đủ để ai tinh ý thì sẽ nhận ra.

"ngồi đây nha?" – cô nói nhỏ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

nara khẽ gật đầu, vẫn không nhìn sang. nhưng nét mặt lại chậm rãi thay đổi — như thể phải mất một lúc mới nhớ ra đây là không gian thường ngày, không còn là bên đống lửa tối qua.

"có ngủ ngon không?" – bora hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

"...cũng được. cậu thì sao?"

"tớ thì... còn nằm mơ thấy hôm qua cậu đánh guitar cơ." – cô cười nhè nhẹ – "nghe êm thật sự."

nara quay sang, định phản ứng gì đó, nhưng ánh mắt bắt gặp nụ cười nghiêng nghiêng kia thì lại thôi.

*tỉnh lại đi nara...mày đâu thể rung động vì một nụ cười chứ* – nàng thầm nghĩ.

nhưng trái tim, như thường lệ, lại chẳng nghe lời.

...

bủm bủm ~

"YAH WANG TAEMAN, CẬU LẠI NỮA RỒI ĐÓ" - jangsoo hét toáng lên khi đang hí hoáy viết lời giải trên bảng thì đột nhiên mặt nhăn lại, quay phắt xuống với ánh nhìn phẫn nộ.

tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên khắp lớp.

"oẹeeeeee~" – hana lập tức phản ứng, tay bịt mũi rồi làm bộ chạy ra cửa sổ như thể vừa trải qua tai nạn sinh học nghiêm trọng. "sao sáng nào cậu cũng có thể sống ung dung với lương tâm vậy hả..."

"ôi trời ơi..." – bora cũng chẳng chịu được nữa, lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy bịt mũi. "sáng thứ hai mà phải chịu cảnh này..."

cô bước nhanh ra phía cửa sổ cạnh bàn, không quên ngoắc tay kéo nara đứng dậy theo. "nara đi với tớ! ở lại đây là mất khứu giác vĩnh viễn á..."

nara hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi vẫn đứng dậy theo phản xạ. "ơ, gì vậy... trời..." nàng cau mày khẽ khi gió vừa lùa qua mang theo cái mùi đó đến thật rõ ràng.

ở giữa lớp, taeman ngồi lù lù như một cục đá di động, gương mặt tỉnh bơ đến mức khiến người ta muốn nổi điên. trong khi cả đám bạn đang tán loạn vì nghi ngờ mùi "sinh học đặc biệt" nào đó, thì cậu vẫn ngồi đó, vắt chéo chân, tay nghịch điện thoại, vẻ mặt vô tội đến khó tin.

"hihi mấy cậu ra đó hít khí trời vui vẻ nha~" – taeman cười khì, mắt không rời màn hình.

bên phía cửa sổ, một nhóm đã túa ra, chen chúc hít thở như thể vừa trốn khỏi vùng nhiễm độc. gió sáng thổi vào lớp không đủ mạnh để đẩy lùi thứ "ám khí" đang lảng vảng giữa không gian.

"ôi trời, món quà sáng thứ hai, tuyệt thật..." – soocheol thở dài, mặt mũi nhăn nhó.

"đúng là không thể tin được lớp này lại khởi đầu tuần mới như vậy..." - junhee cau mày.

"phát động thi đua ai nhịn thở lâu nhất không?" – youngshin đề nghị, giọng đầy mỉa mai.

"không được, như vậy là khuyến khích taeman tiếp tục đấy!" – chiyeol phản đối, tay phẩy phẩy vở như quạt.

phía bora cũng đang hít khí trời rồi quay sang huých nara, thì thầm: "tớ thề là nếu lớp mình sống sót qua tuần này, phải được cộng điểm hạnh kiểm"

nara nhịn cười, khẽ quay mặt đi, che miệng.

tiếng chuông reng lên báo hiệu cô eunyoung sắp vào lớp, nhưng không khí vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn. ai đó còn lôi cả khẩu trang ra đeo như thể đề phòng thảm họa sinh học cấp độ 3.

"lần sau cho taeman ngồi ngoài hành lang luôn đi." – soyoon tuyên bố, giọng dứt khoát.

"tớ vô tội thiệt mà!!!" – taeman hét lên từ giữa lớp, nhưng chẳng ai buồn tin.

tiếng dép cao gót của cô eunyoung vang lên từ hành lang. cả lớp lập tức trở về chỗ, chỉnh tề như chưa từng có "biến cố sinh học" nào xảy ra...

"ôi trời cái mùi...!" – cô eunyoung nhăn mặt, tay còn giữ nguyên trên tay nắm cửa, như thể vừa bước nhầm vào phòng thí nghiệm sinh học chứ không phải lớp học của mình.

cả lớp nín thở.

"ai... ai để quên thức ăn trong ngăn bàn vậy hả?" – cô nhìn quanh, ánh mắt lướt từ tổ 1 tới tổ 4, rồi quay lại nhìn gần cửa sổ.

taeman cúi đầu... giả vờ tra từ điển trên điện thoại.

"cô... cô ơi, chắc do gió ngoài trời mang vào á..." – taeman yếu ớt lên tiếng, không dám ngẩng mặt.

"thế gió ngoài trời biết chọn đúng mỗi chỗ em ngồi để mang vào à?" – cô eunyoung hỏi lại, giọng đều đều nhưng cực kỳ có sát thương.

mấy tiếng "phụt" bật ra từ chỗ bora, heerak và deokjung. một vài bạn cắn môi, không dám cười thành tiếng.

nara nghiêng mặt đi, giả vờ cúi xuống bàn như đang tìm thứ gì trong hộc, nhưng bờ vai nàng khẽ rung lên vì cố nhịn cười.

"được rồi, cô không muốn biết thêm chi tiết nữa" – cô eunyoung thở dài, đi thẳng lên bục giảng, đặt cặp xuống rồi chép bài lên bảng.

tiếng phấn lách cách trên bảng tạo thành mấy con số và ký hiệu quen thuộc.

"nào, hôm nay chúng ta ôn lại hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. ai lên bảng đầu tiên nhỉ..." – cô eunyoung quay lại, tay cầm thước dài, ánh mắt quét qua lớp như radar tìm mục tiêu.

cả lớp lập tức cúi đầu đồng loạt.

"không phải tất cả đều đột nhiên yêu sàn lớp học như thế chứ?" – cô nói, giọng mỉa nhưng vẫn tươi cười.

bora chép miệng, khẽ gõ bút lên mép bàn: "nara nara nara..." – cô thì thầm giục.

"không, tớ vừa mới sống sót từ sáng nay mà..." – nara đáp, mắt vẫn nhìn xuống vở.

bầu không khí dường như lại trở về vòng tròn toán học định mệnh đầu tuần, dù mùi "hiểm họa" vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa các dãy bàn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com