37
giữa buổi, thầy thể dục cho lớp nghỉ giải lao 10 phút. tiếng còi vang lên, học sinh tản ra khắp sân, người đi lấy nước, người ngồi bệt xuống nghỉ mệt. một vài nhóm còn rủ nhau chơi trò chuyền bóng bằng chân cho vui.
bora ngồi xuống bậc thềm cạnh hàng cây, tay chống ra sau, đầu ngửa lên trời. trời hôm nay có nắng nhẹ, nhưng không quá gắt, và gió thì vẫn thổi đều.
ilha đi ngang qua, đưa cho cô chai nước: "nè, uống đi. nhìn cậu hôm nay lơ mơ ghê"
"ừ, cảm ơn..." – cô nhận lấy, khẽ cười gượng.
"borả" – ilha ngồi xuống bên cạnh, giọng nghiêm túc hơn – "cậu và nara cãi nhau à?"
bora cắn nhẹ môi dưới, ngón tay siết nhẹ quanh thân chai nước lạnh. cô im lặng một lúc lâu, rồi mới thở ra khẽ khàng: "không hẳn nhưng mà...cậu có bao giờ cảm thấy... có những thứ tưởng là rõ ràng rồi, nhưng chỉ một khoảnh khắc, nó lại trở nên mơ hồ không?"
ilha quay sang nhìn cô, không trả lời ngay. gió thổi qua, khiến lá cây xào xạc như tiếng đồng tình lặng lẽ.
"tớ tưởng là tớ hiểu. tưởng là... mọi thứ đang đi theo một hướng nào đó." – bora tiếp lời, mắt nhìn xuống sân – "nhưng rồi chỉ một cái ngập ngừng, một cái im lặng thôi, là tớ lại thấy mình chẳng biết gì hết"
ilha khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không chen vào. cậu biết đôi khi, người ta chỉ cần một người ngồi bên cạnh, lắng nghe.
phía bên kia sân, nara đang đứng ở vòi nước, lấy tay vốc lên mặt vài giọt rồi ngẩng lên. ánh mắt nàng thoáng nhìn sang phía bora — thấy bóng cô đang ngồi cùng ilha, đầu hơi cúi xuống, có vẻ mệt mỏi.
nara cắn môi. trong lòng nàng cũng không yên.
*tại sao mình lại không nói gì? sao lại để cậu ấy phải chờ?
nếu cứ tiếp tục thế này... sẽ có lúc mình không còn cơ hội để nói nữa*
sau khi tiết thể dục kết thúc, cả lớp lục tục trở lại khu vực hành lang bên ngoài lớp học để thay đồng phục. tiếng trò chuyện, than vãn về mệt mỏi vang lên rì rào khắp nơi.
"trời ơi... chân tui muốn rụng luôn á" – junhee vừa ngồi phịch xuống ghế đá vừa quạt tay liên tục.
"mới mấy động tác khởi động mà cậu kêu như chạy việt dã vậy" – soyoon ngồi kế bên cười khúc khích, rồi mở nắp chai nước uống ừng ực.
soyeon đang thắt lại tóc thì ngoái đầu sang phía bora và ilha, lúc này đang đi vào từ phía sân. ánh mắt cô vô thức tìm kiếm nara, rồi nhíu mày nhẹ khi thấy hai người ấy không đi cùng nhau như mọi lần.
"nara đâu rồi?" – cô hỏi vu vơ, giống như tự lẩm bẩm.
"vừa thấy ở vòi nước mà" – soonyi đáp, đang cố nhét áo đồng phục vào balo.
aeseol đứng gần đó cũng nghe được, liếc mắt nhìn theo hướng sân thể dục, rồi quay lại nhìn bora. cô chỉ im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt thì có phần suy nghĩ.
"ê ê nhưng mình thấy bora với nara đang có gì đó... hơi lạ nha" – yeonjoo chống tay lên ghế, nhìn cả nhóm – "bình thường là như sam á. hôm nay... sao sao á"
"taeman với yoojung cũng không nói chuyện mấy nè" – soonyi góp vào, giọng không giấu được vẻ tò mò.
"giận nhau hàng loạt hả? bộ trăng rằm đến sớm?" – wootaek xen vào làm cả nhóm cười ồ.
"nhưng mà nói thiệt, tui thấy không ổn thiệt đó" – soyoon hạ giọng – "nara với bora... bình thường đâu có vậy đâu."
"ừm..." – soyeon gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi lối hành lang nơi nara vừa khuất bóng.
không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng mỗi người, một sự bất an mơ hồ đang lớn dần lên. có cái gì đó đang trật khỏi nhịp thường ngày, và không ai rõ liệu họ có thể đưa nó trở về đúng chỗ hay không.
——
giờ ăn trưa đến, hành lang bắt đầu rộn ràng. học sinh lớp 3-2 tản ra, người hướng thẳng về căng-tin, người còn nán lại cất vở, thu dọn đồ dùng.
"đi ăn chưa? tui đói quá rồi á" – hana gọi với sang bàn kế bên, nơi soyeon đang đứng dậy.
"ừ đi thôi" – soyeon gật đầu, đeo túi lên vai.
bình thường, hai người họ vẫn đi với nhau vào giờ trưa. nhưng hôm nay, một giọng nói khác chen vào trước khi họ kịp bước ra cửa.
"cho đi chung được không?"
hana và soyeon cùng quay lại. là bora – cô đang đứng sát bên bàn, tay đút túi, trông có chút ngập ngừng hiếm thấy.
"ủa, nay hiếm nha?" – hana nhướng mày, hơi bất ngờ.
"thì... tự nhiên thấy muốn đi chung" – bora nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên.
soyeon liếc nhìn hana một cái rồi mỉm cười, gật đầu: "đi chứ, tụi mình đang thiếu một người chia gà sốt cay nè"
bora khẽ cười, bước nhanh lên để đi cùng hai người bạn. nhưng khi ngang qua cửa lớp, cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn vào.
nara vẫn ngồi đó, một mình, ánh nắng chiếu hắt nghiêng lên vai áo trắng. nàng không ngẩng lên, không nhìn ra cửa. chỉ có đầu bút vẫn đều đặn di chuyển trên trang giấy.
soyeon, khi đi ngang qua sau cùng, vô thức quay lại nhìn vào trong lớp. ánh mắt cô dừng đúng nơi đó — nơi nara đang ngồi. một nhịp ngắn.
*nara...không ăn trưa à?*
nhưng rồi cô lặng lẽ quay đầu lại, bước tiếp. không hỏi gì, chỉ giữ trong lòng một ghi chú thầm lặng.
bora đi trước, không hề biết ánh mắt đó đã ngoái lại.
chỉ có tiếng bước chân vang vọng cùng tiếng nói cười dần xa.
"ê sao cậu không rủ nara đi cùng hả bora" - hana đột nhiên lên tiếng khi cả ba đã rẽ vào hành lang dẫn xuống căn-tin.
bora hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng trả lời, giọng đều đều:
"ờm... cậu ấy học nên... không muốn ăn"
câu nói nghe như một lý do rất hợp lý. đủ hợp lý để hana không hỏi thêm. nhưng cũng... đủ mơ hồ để soyeon nghiêng đầu nhìn sang.
bora bước đi như bình thường, tay vẫn đút túi quần, vai hơi rụt lại như đang cố trốn tránh điều gì đó. không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng giày vang nhẹ trên nền hành lang, cùng mùi thức ăn từ căng-tin bắt đầu lan tới.
ở phía sau, soyeon cụp mắt xuống. đoạn đối thoại ngắn vừa rồi như một mảnh ghép lặng lẽ rơi vào đúng chỗ trong suy nghĩ của cô.
*sao lại vậy, dù nara có bận học tới cỡ nào thì bora sẽ nhất quyết đưa cậu ấy đi ăn bằng được chứ*
*haiz, có chuyện gì đó thật rồi...*
căn-tin giờ trưa đông đúc như mọi ngày, tiếng dao muỗng khua nhẹ lẫn tiếng nói chuyện râm ran vang lên khắp nơi. ba người họ xếp hàng lấy phần ăn, mỗi người với khay thức ăn nóng hổi trên tay. mùi canh kim chi và thịt xào thơm lừng bốc lên khiến bụng ai nấy cũng réo lên khe khẽ.
hana là người lấy xong đầu tiên, mắt đảo quanh một vòng rồi chỉ tay:
"ngồi bên kia đi, đối diện nhóm của soonyi kìa. có chỗ trống."
soyeon gật đầu, bora lặng lẽ đi theo phía sau. cả ba cùng đến ngồi xuống dãy bàn đối diện với soonyi, inhye, junhee và soyoon. nhóm kia đang cười khúc khích với món mì lạnh có thêm đá mà junhee vừa trót vẩy ra bàn.
"yah! coi kìa, sao cậu ăn uống như trẻ con thế hả?" – soyoon phì cười, rút khăn giấy đưa cho junhee.
"tại mì nó... trơn quá mà..." – junhee đỏ mặt, lúng túng lau bàn.
một lúc sau, yoojung và aeseol xuất hiện, mỗi người ôm khay thức ăn trên tay, vừa đi vừa thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười khúc khích. họ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh inhye và junhee, không quên chào nhóm bora một tiếng cho phải phép.
yoojung vừa mới ngồi, còn chưa kịp cầm thìa đã đảo mắt một vòng, như để xác định lại thành phần hôm nay.
"ủa, nara đâu? sao không xuống ăn?" – yoojung hỏi, ánh mắt từ từ quét qua một lượt, rồi dừng lại ở bora.
bora khựng lại một chút. tay cô vẫn cầm thìa, nhưng không còn động đậy nữa. "cậu ấy...bận làm bài nên ở lại lớp" – cô đáp, mắt nhìn xuống khay cơm, giọng nói nhẹ hẫng.
câu trả lời vừa dứt, không ai nói gì, nhưng một vài ánh mắt đã nhanh chóng trao đổi. hana liếc nhìn soyeon, soyeon thì khẽ thở ra rồi cắm cúi ăn tiếp, còn yoojung chỉ mím môi, gật đầu khẽ như đã hiểu. soonyi nhướn mày nhìn yeonjoo một cái, như thể vừa ghi nhận một điều gì đó rất rõ ràng.
không ai cần phải nói thành lời. trong thế giới con gái, có những thứ chỉ cần một ánh nhìn là đủ để hiểu.
bora vẫn ăn, như thể không nhận ra. hoặc có thể... chỉ đang giả vờ không nhận ra.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com