Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

bora đặt điện thoại xuống, nhìn trân trân lên trần nhà.

*nara... cậu định không rep thật hả?*

điện thoại im re.

thông báo không nhảy. không like, không phản hồi. dù cô biết chắc là nara đã thấy. nàng luôn là người đọc tin rất nhanh.

cảm giác như mình đang bị phớt lờ. và điều đó khiến cô bắt đầu thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"bạn này xinh"... biết đâu là bạn thân từ hồi cấp hai thì sao? biết đâu lại là kiểu bạn gái crush thầm nara lâu rồi? hay...

bora lắc đầu, bực bội mở khung tin nhắn cá nhân, kéo xuống tên "hana"

hana : [bora]
cái đứa cmt "bạn này xinh" trong
tweet của nara là ai vậy? : [bora]

[hana] : ??? cậu... đang làm gì vậy 😭

trả lời đi hana : [bora]

[hana] : trời đất ơi ghen mà cứ giả bộ 🤦🏻‍♀️
[hana] : trời ơi...
[hana] : chờ xíu để nhớ coi =))

vài giây sau, hana như sực nhớ ra điều gì đó:

[hana] : aaaaa chết rồi
[hana] : là bạn nữ lớp 4 trưa nay á!!!
[hana] : cái người đưa sữa với bánh cho nara ấy!!
[hana] : mình thấy quen quen mà quên hỏi tên,
lúc nãy thấy nick nó quen lắm mà ko nghĩ ra luôn 😭😭

...là cùng một người?? : [bora]

[hana] : ừ đó đó
[hana] : tại mặt cậu lúc trưa căng dữ quá nên mình định chờ dịp rồi nói sau
[hana] : ai ngờ giờ mới nhớ ra
[hana] :đừng có đi kiếm chuyện với nhỏ đó nha 😭

chưa dám... : [bora]
nhưng mà ghét rồi đó : [bora]

[hana] : trời ơi bora
[hana] : rồi giờ cậu tính làm gì?

bora không trả lời ngay. cô đặt điện thoại xuống, chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình đang hiện tweet của nara. nàng vẫn chưa phản hồi gì lại.

một lúc sau...

để đó : [bora]
để mình xử : [bora]

[hana] : bộ cậu tính lên tận lớp người
ta đánh ghen hay gì 😭😭😭

chưa... nhưng cũng gần như vậy rồi : [bora]

hana im lặng vài giây, rồi nhắn thêm:

[hana] : bora, nói thật đi... cậu thích nara
tới mức nào rồi vậy?

haiz, yoo hana à, một khi yeon bora
đã thích ai thì đừng hòng đụng vào
đặc biệt là lee nara của tớ!!! : [bora]

[hana] : ừm nhớ mồm nha, lee nara của cậu
[hana] : yoo hana đây đã cap màn hình 😌

dcm?!! : [bora]

căn phòng chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh sáng dìu dịu từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nàng.

nara nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại. mắt vẫn đang dừng lại ở dòng tin nhắn chưa đọc từ bora,

cả comment "bạn này xinh" kia. cả dấu hỏi ghen tuông mà bora vừa phản hồi.

nàng thấy hết.

nhưng ngón tay thì không hề di chuyển. không thả tim, không mở tin nhắn, cũng chẳng rep gì.

*chưa phải lúc*

nàng vẫn còn giận. giận chuyện bị hiểu lầm vô lý, giận ánh mắt căng thẳng của bora trong lớp, và cả... sự im lặng lạnh lùng từ cô suốt buổi chiều.

natta đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên ngang cằm. một tiếng ting nữa vang lên – tin nhắn từ nhóm bạn chung, có lẽ là junhee hoặc soonyi đang đùa gì đó trong chat nhóm. nhưng nàng không xem.

cả cái thông báo "bora vừa đăng bài" ở góc màn hình, nàng cũng không mở.

nàng nhắm mắt lại. dù đầu óc vẫn quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ, nhưng tay thì vẫn giữ im lìm, như cách nàng đang trừng phạt nhẹ nhàng bora vậy.

*yeon bora là đồ đáng ghét*

màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng nara vẫn chưa ngủ.

đầu óc nàng vẫn quay vòng trong chuỗi cảm xúc chưa được nói ra: giận, buồn, hụt hẫng... và cả chút gì đó xốn xang không thể gọi tên.

tin nhắn từ bora vẫn nằm đó, chưa đọc. bài đăng bora vừa up cũng vẫn chưa bấm vào.

nàng xoay người sang bên khác, lưng quay lại với chiếc điện thoại nằm im trên kệ đầu giường, như thể muốn cách xa khỏi cả sự bối rối của chính mình.

đêm trôi qua một cách lặng lẽ. không ai nói gì với ai cả. im lặng...như một khoảng lùi để hai người tự đối diện với chính mình.

sáng thứ ba. trời trong nhưng không nắng, từng cơn gió đầu ngày vẫn còn mang chút se lạnh nhè nhẹ của buổi sớm.

nara bước vào cổng trường với chiếc ba lô đeo lệch vai, mái tóc vẫn còn hơi ẩm như thể nàng vừa gội đầu vội trước khi đi. gương mặt không khác thường ngày là mấy — lạnh lùng, yên lặng, ánh mắt khó đoán nhưng có gì đó... mệt mỏi hơn, sâu bên trong.

cửa lớp 3-2 đã mở. một vài bạn trong lớp đã tới sớm đang ngồi túm tụm bên nhau tán chuyện hoặc ôn bài. tiếng bút chì cọ vào giấy, tiếng cười rúc rích nhỏ vang lên trong không khí buổi sáng.

khi nàng bước vào, một vài đứa con gái ở dãy bàn giữa bất giác ngẩng lên. có người đá nhẹ vào tay người ngồi cạnh, thì thầm điều gì đó rất nhỏ rồi... đồng loạt quay xuống cuối lớp, ánh mắt dừng lại ở bora.

bora ngồi đó từ lúc nào, gục nhẹ xuống bàn, tai vẫn đeo một bên tai nghe. cô đang nhìn ra cửa sổ, nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, đôi mắt liếc qua trong vô thức.

ánh mắt của họ chạm nhau thoáng chốc. rồi lại nhanh chóng tránh đi.

bora khẽ tháo tai nghe, quay đi, chống cằm.

nàng lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì. vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng như có một lớp bụi mỏng phủ kín.

chỗ ngồi quen thuộc của họ vẫn còn nguyên khoảng cách chỉ một gang tay. nhưng hôm nay, khoảng cách ấy lại như cả một quãng trời.

những ánh mắt tò mò trong lớp vẫn chưa thôi dõi theo hai người. mọi người không lên tiếng, nhưng ai cũng có cùng một suy nghĩ: "căng rồi nha"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com