Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

tiếng bút chạm nhẹ xuống mặt bàn.

nara cúi đầu ghi gì đó vào vở, tuy nhiên tay nàng hơi chậm, như không thực sự tập trung. bên cạnh, bora liếc mắt nhìn sang — không rõ là vô thức hay cố tình. ánh mắt dừng lại ở ngón tay nàng đang mân mê góc trang giấy, như thể chỉ cần xé ra là sẽ trút được một phần nào tâm trạng khó chịu đang kẹt lại.

nara đột nhiên ho nên làm cô lo lắng hỏi : "cậu... vẫn chưa khỏe hẳn à?"

nàng không đáp. chỉ khẽ khựng tay lại một nhịp, rồi tiếp tục viết.

"...nếu không khỏe, có thể xuống phòng y tế cũng được" – bora nói tiếp, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn thấy phản ứng của nàng.

nara dừng bút. ngẩng đầu lên. ánh mắt nàng chạm vào gò má cô đang nghiêng nghiêng về bên ngoài. một đường cong nghiêng nghiêng, ánh sáng buổi sớm rọi xuống tóc cô.

"không cần"– nàng đáp, giọng đều đều nhưng không lạnh.

bora khẽ gật đầu. không nói gì thêm.

tay cô mân mê góc áo đồng phục, như thể đang muốn tìm điều gì đó để níu lại.

reng reng ~

chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu.

cả lớp dần ổn định lại chỗ ngồi. cô kim dạy văn vừa bước vào lớp, cả phòng học lập tức im bặt. tiếng ghế được kéo vội vàng, vở được mở ra nhanh chóng.

"chào cả lớp" – cô giáo nói nhanh, mắt lia qua bảng điểm danh một lượt.

"chúng ta tiếp tục phần phân tích tác phẩm 'nỗi đau thầm lặng' hôm trước"

một vài tiếng lật sách sột soạt vang lên. không khí nghiêm túc.

nara cúi đầu, mở sách, tay giữ lấy bìa tập như thể cần một điểm tựa.

bora cũng lật sách, nhưng ánh mắt lơ đãng. cô ngồi chống cằm, không tập trung. Mắt thì nhìn bảng, nhưng suy nghĩ thì chẳng ở đó.

nara đột nhiên nhíu mày, không hiểu vì sao bản thân lại thấy lòng chùng xuống dù đang học tiết mình thích.

giọng cô giáo vang lên: "bora, đoạn ba trang 87. em đọc lên giúp cô"

bora giật mình.
"...dạ?"

"trang 87, đoạn ba"

"...vâng"

cô cúi xuống, hơi khựng lại vài giây trước khi bắt đầu đọc, giọng thấp hơn thường đọc xong, cô nhanh chóng cúi đầu xuống, không nói thêm gì.

nàng không quay sang, nhưng tay nàng siết nhẹ mép sách.

ở cuối lớp, yeonjoo liếc nhìn cả hai, rồi cúi đầu nhắn tin vào điện thoại giấu dưới bàn:

ê vậy là hai đứa kia vẫn ko nói
chuyện hả???: [yeonjoo]

[hana] : đúm z, từ hqua rồi mà

điện thoại trên đùi, yeonjoo lén gõ nhanh thêm một dòng:

căng ghê... nhìn mặt bora kìa, như đang giận
mà vẫn muốn nói chuyện á 😩 : [yeonjoo]

tin nhắn chưa gửi đi thì giáo viên đã nhìn xuống dãy cuối.

"yeonjoo"

"...dạ?!" – cô giật mình ngẩng lên, tay vội úp điện thoại xuống đùi.

"em có gì muốn chia sẻ với lớp không?"

"à không ạ! em chỉ... khụ... em đang gạch chân bài thôi ạ"

một vài tiếng cười khẽ vang lên trong lớp.

hana ngồi trên cũng nín cười nhắn lại:

[hana] : bà bị bắt đúng hông trời =))

suỵt 😭 : [yeonjoo]

trên bảng, cô giáo vẫn giảng bài, nhưng những câu từ không còn lọt vào tai một số người.

nara thì cứ nhìn thẳng vào trang sách mở sẵn, nhưng mắt nàng hơi dừng ở chỗ lề vở — nơi vẫn còn vết mực nhòe từ buổi sáng hôm qua.

bora thì... vẫn chống cằm nhìn xuống, nhưng mắt thì liếc sang một bên, nơi có một người mà cô đã không dám gọi tên cả buổi sáng.

*đã vậy rồi, mà sao vẫn muốn quay sang nói chuyện với cậu...*

tiếng chuông hết tiết vang lên, cô giáo thu sách bước ra khỏi lớp. âm thanh xôn xao lại tràn vào như sóng.

bora đứng dậy duỗi vai một cái, rồi lững thững bước ra khỏi chỗ, định đi lấy nước. đúng lúc đó, nara cũng vừa đứng lên, tay cầm chai nước trống rỗng. hai người gần như đi cùng lúc về phía cửa lớp.

ngay đoạn lối đi giữa hai dãy bàn — không rộng, cũng chẳng hẹp — cả hai suýt va vào nhau.

nara lùi lại một bước, không nhìn thẳng.

bora thì khựng lại, hơi bất ngờ.

không ai nói gì.

nhưng rồi...

"á–!" – một giọng hét lên từ dãy bàn giữa lớp.

hana làm đổ cả ly sữa lên vở aeseol, nước tràn lan ra mép bàn. soocheol với youngshin đứng gần đó nên lập tức chạy lại giúp, kéo theo một loạt ghế bị xô đẩy và tiếng la oai oái.

nara phản xạ quay lại nhìn. bora cũng quay đầu.

trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tay nara vô tình trượt khỏi chai nước, và trước khi nó rơi xuống đất—

bịch — bora kịp đưa tay đỡ lấy.

"...của cậu này" – cô đưa chai lại, giọng khẽ.

nara nhận lấy, mắt nàng khẽ chớp.

"cảm ơn" – giọng nhỏ như tiếng thở.

bora không đáp. cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước ra ngoài trước.

ở phía sau, nara đứng yên một lát. nàng nhìn theo bóng lưng ấy, lòng hơi chùng xuống.

*ngay cả khi giận, bora vẫn...*

nara định quay trở lại chỗ ngồi thì nghe tiếng chân ai đó chạy nhanh từ cuối lớp.

bịch! – cánh cửa lớp bị đẩy ra lần nữa. là bora.

nhưng lần này, cô không đi lấy nước như dự định ban đầu nữa.

bora quay lại, dừng ngay ở ngưỡng cửa. ánh mắt cô dán chặt vào người vừa mới quay đi được vài bước kia.

"...nara."

nàng đứng khựng lại.

cả lớp vẫn đang ồn ào, không ai để ý đến hai người đứng ở gần cửa ra vào.

"mình hỏi cậu lần cuối thôi" – giọng bora nhỏ nhưng rõ ràng – "...là mình đã làm gì sai vậy?"

nara không quay lại: "không có gì đâu"

"không có gì mà từ hôm qua tới giờ cậu né mình?" – bora nhích lại một bước.

"còn cả vụ cái người lớp 4 nữa, nếu cậu giận vì chuyện đó thì—"

"vì cậu hành xử vô lý, bora"

nàng quay lại, lần này ánh mắt đối diện.

"cậu tức giận, cậu ghen, cậu trách mình. nhưng cậu đâu có hỏi rõ. cậu chỉ mặc định là mình sai, rồi cậu im lặng luôn"

"mình—" – bora mở miệng nhưng không nói nên lời.

"thật ra, cái mình giận nhất không phải là chuyện cái cô bạn lớp 4 đó" – nara nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

"mà là... dù cậu biết mình ghét mùi thuốc lá, cậu vẫn hút lại."

ánh mắt bora khựng lại.

"...mình—"

"mình thấy rồi..." – nara cắt lời.

"...mùi thuốc vẫn còn trên tay áo cậu sáng nay"

bora không đáp.

trong vài giây, cả thế giới như nén lại vào một khoảng không giữa họ. những lời chưa kịp nói ra... lại bị nuốt vào trong.

nara quay đi.

"đừng bắt mình phải làm rõ khi chính cậu còn chưa dám nói thẳng"

rồi nàng bước về phía chỗ ngồi, để lại bora đứng lặng nơi cửa lớp, tay vẫn cầm chai nước chưa uống ngụm nào.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com