Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"đ– đồ điên..." – nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

"ừ, điên vì cậu đấy" – bora nhún vai, trả lời tỉnh rụi, môi còn cong nhẹ lên vì thấy phản ứng đáng yêu trước mắt.

không ai khác chứng kiến khoảnh khắc ấy.

ngoài kia là tiếng chim lác đác trên những tán cây ngoài cửa sổ, tiếng bút gõ vào bàn từ những học sinh khác trong lớp, tiếng thở dài than thở đâu đó về bài kiểm tra sắp tới — còn trong góc bàn này, chỉ có hai người và một thế giới bé xíu mà họ tự tạo ra cho riêng mình.

nara vẫn chưa nói gì thêm. nàng quay mặt đi, tay vẫn khẽ che má như để che giấu cảm xúc, dù đã muộn. nhưng vài giây sau, khi bora nghĩ nàng sẽ im lặng như mọi khi, thì lại nghe một giọng khẽ khàng vang lên, nhỏ đến mức chỉ người đang ôm lấy nàng mới nghe rõ:

"...không được cắn nữa đâu đấy"

bora bật cười nhẹ: "mình biết rồi mà"

nhưng trong ánh mắt cô vẫn còn lấp lánh một lời hứa chưa nói thành lời: *mình sẽ không để ai khác lại gần cậu nữa đâu*

reng reng reng ~

tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của nara. nàng giật nhẹ vai khi cảm nhận được tay bora khẽ buông ra.

bora cũng nhanh chóng ngồi thẳng lại, gạt mái tóc ra sau tai, dù miệng vẫn còn nén cười. nara thì cúi mặt thấp hơn mọi ngày, mắt dán vào quyển vở đang mở dang dở trên bàn.

cánh cửa lớp bật mở. tiếng giày cao gót lộc cộc quen thuộc vang lên cùng giọng nói dõng dạc của cô eunyoung:

"mọi người mở sách trang 47, hôm nay chúng ta học phần hàm số bậc nhất nhé."

"dạaaaa..." – cả lớp đồng thanh trả lời, nhưng một số giọng thì kéo dài đầy mệt mỏi.

cô eunyoung đặt cặp xuống bàn giáo viên, tay cầm cây bút dạ bảng màu xanh quen thuộc. ánh mắt cô lướt một vòng quanh lớp, rồi khựng lại một chút nơi hàng ghế phía gần cửa sổ — nơi bora và nara đang ngồi.

*ừm... không khí bây giờ đỡ hơn hôm qua rồi ha?* – cô nhủ thầm, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục viết đề bài lên bảng.

ở phía dưới, ilha cúi xuống bàn, giả vờ viết gì đó trong vở nhưng thật ra đang lén nhắn tin:

ê ê vậy tụi nó đang
hẹn hò rồi dko 😭😭😭 : [ilha]

tin nhắn vừa gửi đi chưa tới ba giây thì phía bàn sau vang lên tiếng rung nhẹ từ điện thoại của heerak.

cậu chớp mắt, lén liếc qua rồi nhanh chóng trả lời:

[youngshin] : ýe ýe mình vừa
thấy bora ôm nara còn j 😌

[heerak] : đến vậy ko hẹn hò nữa cx chịu =)))

ê ê xác nhận lại phát. tụi kia yêu nhau
thật rồi đúng ko? nhìn tụi nó gần nhau
tui chịu hong nổi 😭😭😭 : [ilha]

[youngshin]: taeman ngồi gần
đó thì xác nhận đi =)))

taeman vừa quay đầu lại hỏi gì đó với yoojung, liếc thấy tin nhắn thì bặm môi nén cười.

[taeman]: đg thấy bora nhìn nara rồi, ngồi
gần nhau lắm, xác nhận hẹn hò nha hjhj 😘

phía mấy bạn nữ cũng không nằm ngoài đường dây hóng drama. mỗi người một biểu cảm: hana thì hí hửng, soyeon chống tay lên bàn nhếch môi cười, còn yoojung thì tặc lưỡi: *yêu rồi là tốt...mà bora mà để nara buồn nữa là tui ko tha 👊*

chuông reng vang lên giữa không khí mệt mỏi của tiết toán, báo hiệu giờ giải lao đã tới. cả lớp như được giải thoát, ghế kêu lên loạt xoạt khi học sinh đồng loạt đứng dậy, vươn vai hoặc rời khỏi chỗ.

"ôi trời ơi cuối cùng..." – heerak rên rỉ, úp mặt xuống bàn như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

"cậu không làm bài tập toán đúng không?" – deokjung nheo mắt hỏi, rồi không đợi trả lời đã thở dài: "tui cũng vậy á hjhj"

bên kia lớp, hội con gái nhanh chóng tụ lại ở cuối dãy bàn như một phản xạ tự nhiên. hana còn chưa kịp ngồi đã thì thầm:

"tụi bây tụi bây, lúc nãy bora có cười mấy lần, thấy không?!" - junhee

"có trời ơi..." – soonyi nhấn mạnh, hai mắt sáng lên.

"còn nghiêng đầu nhìn nara nữa kìa!"

"mà tui để ý nara sáng giờ không né tránh nữa..." – yoojung nói, giọng hạ thấp.

"thậm chí lúc cô eunyoung nhìn hai đứa nó, cũng không vội vàng cách xa gì hết"

"chuẩn bị nhận tin sét đánh là lớp mình sắp có cặp công khai nha" – soyeon nhún vai, miệng thì cười nhưng mắt vẫn liếc về bàn nara.

ở bàn đó, nara đang ngồi uống nước, còn bora thì cầm hộp sữa xoài lắc nhẹ, ánh mắt có phần thư thái hơn bình thường. bầu không khí giữa hai người yên tĩnh nhưng không hề xa cách, trái lại, có gì đó như một sợi chỉ vô hình cứ nối giữa họ. thỉnh thoảng, ánh mắt của nara lặng lẽ lướt qua phía bora, rồi dừng lại, rất khẽ.

taeman từ đâu thò đầu ra giữa hai hàng bàn, nói nhỏ nhưng rõ:

"tui cá là cuối tuần tụi nó sẽ hẹn hò chính thức"

"ủa? giờ chưa hẹn hò chính thức hả?" – hana hỏi lại.

"cậu nghĩ sao về cái tay vòng eo lúc nãy..." – youngshin chen vào, vừa nói vừa giả bộ ôm gối mà rùng mình.

"bora bây giờ mạnh tay ghê..." - taeman

"cậu ấy mà ghen nữa thì thôi khỏi nói..." – youngshin rùng mình tiếp, nhớ lại vụ riwon sáng nay.

cả đám phá lên cười khúc khích. nhưng đúng lúc ấy, một nhân vật bước vào lớp làm mọi ánh mắt chớp cái quay sang theo phản xạ.

riwon.

vẫn là mái tóc xoăn nhẹ, áo khoác cardigan vắt qua vai, gương mặt rạng rỡ không tì vết. cô bước vào với một nụ cười mỉm:

"nara, cậu có thể ra nói chuyện với mình một chút không?"

bầu không khí ngay lập tức hạ nhiệt một độ.

bora khựng lại, tay vẫn cầm hộp sữa.

ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào riwon, lần này không có chút ngạc nhiên nào nữa, chỉ còn sự cảnh giác và một chút... nén nhịn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com