Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

yeonjoo đứng một lúc, rồi khẽ cúi người, rút điện thoại ra khỏi túi. cô chỉnh lại khung hình, chỉ chụp nửa người youngsoo đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ cũ. Balo đặt trên mặt che kín đến mức không thấy nổi biểu cảm, chỉ lộ ra một ít phần áo dưới nhàu nhẹ và hai cánh tay đặt ngay ngắn trên bụng.

*cậu này... leo núi xong là lăn ra ngủ như mèo luôn vậy đó*

"tách" – âm thanh chụp hình vang khẽ.

yeonjoo nhìn bức ảnh vừa chụp, môi khẽ cong lên. sau vài giây suy nghĩ, cô mở twitter, gõ một dòng caption ngắn gọn:

yeonjoo thở dài, bỏ điện thoại xuống bàn đá rồi ngửa người ra sau tựa lưng.

10 phút qua, thông báo từ bài đăng người đang ngủ trên ghế – với balo đè kín mặt – vẫn không ngừng nhảy, khiến cô phải trả lời liên tục đến mỏi cả tay.

yeonjoo ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. dưới bài đăng của mình, hàng loạt bình luận vẫn tiếp tục đổ về và điều khiến cô ngạc nhiên là... ai cũng đoán trúng.

"nhìn phát là bt kook youngsoo"
"vcl thg youngsoo"
"đến yeonjoo còn có ng đi bộ cùng"

cô nhíu mày, hơi rướn mày một chút như thể đang tự hỏi.

*ủa? che hết mặt rồi mà? sao tụi nó biết hay vậy trời...*

cô lướt lại ảnh một lần nữa balo che hết mặt, góc chụp nghiêng, chỉ thấy dáng người đang nằm ngủ ngon lành . không có chi tiết gì rõ ràng. vậy mà cả lớp, từ yeonghoon đến ilha, ai cũng nhận ra ngay không cần nghĩ.

ở nhà, bora lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo thiếu hơi người nào đó. mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cô thở ra một tiếng rõ dài.

lí do khiến cô hành xử như thể sắp thành hồn ma vất vưởng đơn giản là... giờ này rồi mà nara vẫn chưa dậy.

bình thường, dù là cuối tuần, nàng cũng sẽ nhắn ít nhất một cái tin. vậy mà hôm nay? không một dòng. không một cuộc gọi. không cả story instagram.

*chắc ngủ quên rồi... hay quên mình luôn rồi?*

cô nhíu mày, gục mặt vào gối, nhưng chỉ vài giây sau lại bật dậy như bị kiến cắn. mở ngay đoạn chat với nara, cô nhìn trân trân vào ô nhập văn bản, tay lướt nhanh vài lần rồi dừng lại.

ngón tay chậm rãi gõ hai chữ:

nhớ cậu : [bora]

gửi xong, cô lại đổ người xuống giường, ôm chặt điện thoại vào ngực.

*mau dậy đi đồ ngốc... ai cho cậu yên giấc trong khi người ta nhớ gần chết thế này chứ*

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com