Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm có điểm thi đại học, Kiin nhắn tin hỏi Woochan kết quả thế nào, cậu chỉ giả vờ ngậm ngùi bảo mình không đậu, chắc sẽ học một trường tư nào đó ở đây. Cách Woochan trả lời vô tư như thể trước đó chưa từng hứa hẹn những gì làm Kiin giận, dòng chữ "đã xem" cứ để nguyên ở đó nhiều ngày liền. Cốt cũng là để Kiin thất vọng nên Woochan tự thấy hài lòng, dù trái tim cũng bị ai kia khoét lấy một mảng.

Đến tận ngày ra sân bay, Kiin chỉ nhắn vỏn vẹn, "Đi đây. Giữ sức khoẻ."

Woochan đọc tin nhắn qua thông báo chứ không dám nhấn vào, thậm chí còn không biết Kiin nói vậy là đang tạm biệt bình thường hay hoàn toàn cắt đứt nữa. Kiin vẫn vậy, lời ít ý nhiều, nói trước mặt còn khiến Woochan hiểu lầm, huống hồ gì cách một cái màn hình.

Vậy nên, cũng tốt.

Chuyện Kiin có thích Woochan như cái cách Woochan thích Kiin hay không, Woochan chưa từng đặt nặng.

Cứ như chỉ đợi mỗi thời khắc đó, Woochan khoá các tài khoản mạng xã hội, cắt đứt với mọi liên hệ có thể dẫn tới Kiin, sau đó lại giả vờ bắt đầu ngày mới như mọi ngày. Nhưng giả vờ sao nỗi khi nấu cơm thì quên cắm điện, giặt đồ mà không bấm nút, rửa bát thì làm bể mấy cái dĩa. Ngay đến việc thay sim mới cho điện thoại, Woochan loay hoay một hồi lại làm gãy sim, gãy cả dáng vẻ bình tĩnh mà cậu làm bộ làm tịch.

Siwoo nghe tiếng em trai khóc thút thít, quên chuyện vừa cãi nhau mấy hôm trước mà nhảy xổ ra trước mặt cậu om sòm, "Sao nữa? Ai làm gì mà khóc? Nói nhanh đừng làm tao sốt ruột!"

"Hức... Hức... Em gắn sim không được."

Vẻ mặt Siwoo như không còn lời gì để nói, nhưng cũng quen với việc em trai lâu lâu lại dở chứng. Siwoo đi mua sim mới, cẩn thận gắn vào, còn gọi thử một cuộc rồi mới trả lại cho em trai.

"Thiệt tình mày, chả hiểu nỗi. Nín đi, anh gắn sim rồi đó."

Ngay lúc ngượng ngượng định rời đi, Siwoo bị níu lấy lưng áo, nghe tiếng Woochan vỡ oà. Anh trai có hỏi thêm bao nhiêu câu, Woochan vẫn chỉ rấm rứt khóc.

Thế giới của Woochan ít người lớn, trong khi cậu lại có quá nhiều điều muốn hỏi, làm sao để sống, làm sao để yêu, làm sao để chia li mà không thấy buồn. Mà sự quan tâm của Siwoo lúc này như giọt nước tràn li, cho Woochan biết bản thân đã để lỡ thời điểm. Nếu trước đây trông cậy vào người khác như anh trai nói, có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ mãi xa, những thứ duy nhất còn lại chứng minh quá khứ là chiếc cúc áo cùng tấm ảnh polaroid được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. 

Đó là bài học đầu tiên cuộc đời dạy Woochan sau khi rời khỏi ghế nhà trường.

Bốn năm đại học của người ta là bốn năm Woochan lao ra đời va chạm. Lăn lộn với nhiều công việc bán thời gian, Woochan nghĩ mình chỉ phù hợp với gian bếp, định bụng kiếm một khoản rồi đi học lớp dạy nghề.

Thỉnh thoảng bắt gặp mấy nam sinh cấp ba choàng vai bá cổ ngang qua, Woochan hơi hoài niệm, cũng có chút chua xót. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh đối phương có thể thành đạt, Woochan nghe tiếng lòng mình nhẹ nhõm.

Nhờ cái miệng tía lia của Haram, Siwoo có đưa Woochan một khoản tiền vừa đủ cho cậu học nghề, còn sợ cậu nghi ngờ mà nhấn mạnh nhiều lần là "tiền sạch". Woochan nhìn hai mắt của Siwoo thâm đen, hai tay vẫn dính màu mực nhoe nhoét mà hơi nghẹn họng. "Đại thiếu gia" một tay cậu hầu hạ cuối cùng cũng biết nịnh bợ thiên hạ mà kiếm tiền, Woochan chỉ có thể cố gắng học cho xứng đáng công sức của anh trai.

Gia cảnh không được khá giả như trước, nhưng may là mọi thứ vẫn tiến triển ổn. Bố Woochan gọi về báo đã trả hết nợ, có thể chi trả cho cậu học Đại học. Nhưng năm nay cũng đến lượt Haram phải ôn thi, Woochan lắc đầu bảo thôi, để tập trung cho em út có cơ hội tốt nhất. Rồi bố kể vài hôm trước có người gọi cho bố bảo là lớp trưởng lớp Woochan, có gì nhờ bố nhắn Woochan lưu số gọi lại. Cậu nghĩ là rủ đi họp lớp nên hoàn toàn cự tuyệt.

Giả sử gặp lại Kiin, Woochan không biết phải giải thích thế nào.

Với lại còn mặc cảm dữ lắm.

Người ta học đại học quốc gia, cậu chỉ làng nhàng ở lớp học tối cho người đi làm.

Mà cũng có khi, Kiin đã quên mất Woochan rồi.

Những năm tháng trốn chạy ấy, Woochan vẫn ích kỉ mong Kiin liên lạc. Nhưng mọi cuộc gọi lạ chỉ là của người giao hàng, mọi tin nhắn sms đều từ tổng đài thông báo gói cước. Hình bóng người ấy trong tâm trí cũng trở nên mờ nhoè, trắng xoá như có ai cố gắng phủ sương lên kí ức.

Giai đoạn khó khăn nhất trong mấy năm đầu bước ra đời coi như cũng qua, Woochan được nhận làm cho một nhà hàng danh tiếng của thành phố. Tuy mỗi ngày vẫn chạy đôn chạy đáo theo lời bếp trưởng, ăn vội mấy bữa cơm được phụ cấp, hai tay dán đầy băng cá nhân, Woochan vẫn thấy tự hào vì có công việc chính thức, được kí hợp đồng lương, bảo hiểm đầy đủ, không chỉ nuôi bản thân mà còn lo được cả một phần học phí cho em trai.

Nhưng Woochan làm đến tháng thứ ba mà không hề hay biết, đồng sở hữu của nhà hàng đó có một người khác tên là Kim Kiin.

Giây phút được bếp trưởng giao trọng trách giới thiệu món mới cho hai người chủ, Woochan đứng hình gần ba giây mới lấy lại bình tĩnh, vẫn cố gắng nói cho xong nhưng ánh mắt không hề đặt ở phía người kia.

Còn Kiin chẳng để ý đến việc đối phương biến hoá cảm xúc trên mặt thế nào, chỉ nhận ra hai tay người ta chằng chịt vết bỏng, vết cắt.

Tay đẹp như thế mà không giữ.

//

Tổng tài Thời Kiin đến nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com