Phần 17. Quá khứ từng bị chôn vùi (1)
Nao: Nói trước cho mọi người là thân thế của Mitsuki do mình nghĩ ra, hoàn toàn không liên quan tới anime nhé.
----------------------------------------------------------------------
- Ông nói cái gì?! Bí mật...?
- Cậu phải biết chứ? Con người Mitsuki rất bí ẩn. Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao thằng bé lại sử dụng được các nhẫn thuật một cách nhuần nhuyễn trong khi chưa ai dạy nó? Vì sao nó có được những cảm xúc của một con người trong khi là một sinh vật nhân tạo? Có rất nhiều thứ về Mitsuki mà đến cậu - người tiếp xúc với nó nhiều nhất - cũng chưa hề hay biết.
Orochimaru điềm đạm trả lời.
Là vậy, quả đúng là vậy. Boruto cứng họng, cậu không thể phủ nhận là mình chưa hề biết gì về Mitsuki ngoại trừ việc người đàn ông trước mắt đã tạo ra cậu ta. Cậu đã từng nghĩ Mitsuki không hề có chút kí ức nào về bản thân nên mới không dám tìm hiểu, mà có vẻ bây giờ không muốn cậu cũng phải biết.
- Cậu biết không? Thực sự khoảng thời gian trước khi Mitsuki gặp ta, thằng bé đã có một cuộc sống đúng nghĩa.
- Hả? Không phải ông tạo ra cậu ấy sao?
- Không đâu, vốn dĩ Mitsuki đã là con người rồi.
- ...!
- Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Mitsuki lại trở thành thí nghiệm của ta? Cậu đang thắc mắc những điều này phải không?
Ông nheo mày nhìn Boruto, ánh mắt hổ phách sắc sảo thoáng dao động.
-----------------------------------------------------------------
6 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ ít ai biết đến thuộc Thủy Quốc...
"Nii san, dạy em Phong Độn nhé"
"Gì đây Mitsu, không phải hôm qua anh đã chỉ em rồi à?"
"Nhưng...em quên mất rồi"
"Thằng này, có thật là em muốn trở thành Ninja không đấy?"
"Thật chứ. Em sẽ trở thành một Ninja giỏi, góp phần giữ vững hòa bình cho thế giới này"
Cậu bé tóc bạch kim trạc 6 tuổi hùng hổ lên tiếng. Má cậu ửng hồng phúng phính, nụ cười tươi rạng rỡ thật đáng yêu.
"Hahaha, muốn thế thì trước tiên em phải chú ý học nhẫn thuật nhanh lên, cứ dạy xong lại quên thì còn nói chuyện gì?"
Anh cậu bé - một nam nhân tầm 15 tuổi xoa đầu cậu, cười ha hả, cái mặt đáng ghét làm cậu khó chịu.
"Nii san coi thường Mitsu quá đấy"
"...Biết rồi mà"
"Katsu!!! Đi mau không muộn mất!!!"
Tiếng một người phụ nữ trung niên vọng đến từ bếp, Katsuki nghe vậy, chào tạm biệt Mitsuki rồi đi khỏi.
Anh cậu trở thành Jounin khi mới 14 tuổi, là một trong những Ninja ưu tú nhất của Thủy Quốc. Đối với ngôi làng nhỏ này nói chung và cậu bé nói riêng, Katsuki là niềm tự hào và là một tấm gương sáng cho những Ninja nhí mới bập bẹ học nhẫn thuật. Cậu muốn trở thành Ninja như anh và khiến mọi người phải chú ý đến cậu. Ở đây, ai cũng quá chú tâm đến một thiên tài là anh mà ngó lơ cậu, khiến cậu hơi buồn. Nhưng Mitsuki không vì thế mà ghét anh, cậu học nhẫn thuật từ anh với mục tiêu vượt qua Katsuki.
"Mẹ à, con muốn đưa Mitsu tới học viện Ninja ở các làng khác"
Trong một bữa cơm mà gia đình tụ họp đông đủ, Katsuki đưa ra lời đề nghị. Bà Kanae - mẹ anh - thực sự rất bất ngờ. Còn cậu nhóc Mitsuki đang bận nhai nốt miếng cá chiên nghe vậy vui đến nỗi ngậm luôn trong miệng.
"Katsu, mẹ biết con muốn Mitsu nhanh chóng trở thành Ninja, nhưng thằng bé còn nhỏ quá..."
"Mitsu rất có tài thưa mẹ, thằng bé có tố chất của một Ninja giỏi, nếu được đào tạo tốt, con chắc Mitsu sẽ trở thành niềm tự hào, thậm chí lớn hơn con, cho làng ta. Nơi nào có nhân tài, nơi đó chắc chắn sẽ bị kẻ thù để mắt đến, nên trong khoảng thời gian dạy dỗ Mitsu cần giấu đi danh tính của thằng bé"
Mitsuki im bặt nãy giờ kéo tay áo bà Kanae, đôi mắt sáng lonh lanh, nói với vẻ hào hứng.
"Mẹ ơi đồng ý nhé?!"
Bà lúng túng. Quả thật bà không muốn Mitsuki đi, hiện nay Ngũ Đại Cường Quốc vẫn còn tranh đấu nhau, thế giới bên ngoài rất tàn khốc và tràn đầy hiểm nguy. Ngôi làng nơi họ sống rất nhỏ và nằm gần ranh giới Thủy Quốc, xung quanh có những ngọn đồi cao thấp rậm rạp cây cối bao phủ nên ít bị dính phải sóng gió. Chỉ có Katsuki phải ra chiến trường, anh luôn sống sót trở về nhưng chiến tranh vẫn còn, ai biết lúc này anh sẽ phải hi sinh. Giờ đây Mitsuki rất có thể sẽ bỏ mạng, nó còn nhỏ, đâu có gì đảm bảo nó thực sự an toàn chứ. Phận làm mẹ, bà đương nhiên không làm thế nào thoát khỏi những nỗi lo đó được.
"Katsu, có thể đúng như con nói, nhưng mẹ lo cho con còn không hết giờ lại cả Mitsu ra ngoài đó, mẹ..."
"Con sẽ bảo vệ Mitsu mà"
"Vậy thì hãy làm những gì con muốn"
Miệng nói vậy, chứ trong lòng bà Kanae đau như cắt.
Về phần Katsuki, anh cũng cắn rứt lương tâm vì đã mang nguy hiểm đến cho cả em mình. Nhưng nếu cứ bị trói buộc trong thế giới bé nhỏ này, Mitsuki sẽ không thể phát huy hết khả năng.
"Anh à anh à, chúng ta sẽ đi đâu?"
Cậu bé vừa dở tay lau chùi kunai vừa hỏi anh.
"Konoha thuộc địa phận Hỏa Quốc"
"Có phải là ngôi làng được gây dựng bởi ngài Hashirama không?"
"Phải đấy, em biết ông ấy mà nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Em mong muốn trở thành một Ninja vĩ đại như ngài Hashirama"
Trước vẻ vui thích tột độ lúc này của cậu nhóc, Katsuki chỉ cười nhẹ.
"Vậy chăm chỉ học nhẫn thuật đi, điểm mạnh của em là Phong Độn và Lôi Độn, nếu có thể phát huy hết khả năng, chắc chắn em sẽ vượt mặt cả nii san đấy"
Dường như lời nói của Katsuki càng làm cậu hưng phấn hơn. Mistuki cười khì, nét ngây thơ ngự trên gương mặt sáng sủa. Đâu biết rằng sẽ có điều gì đang chờ mình phía trước.
Thấy thằng em đáng yêu của mình như vậy, Katsuki chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng.
Mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi, làng Konoha lúc này...nguy hiểm rình rập, chỉ còn cách cậy nhờ vào ngài ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com