Phần 20. Cảm xúc thật sự
Mitsuki ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi ngươi màu hổ phách hướng ra ngoài cửa sổ, nơi khung trời đang dần chuyển màu cam đậm của chiều tà. Nét mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cậu ngẫm nghĩ. Tại sao cậu lại bị mất trí nhớ? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại cảm giác như đang bị thứ xúc cảm nào đó thôi thúc phải nhanh chóng trở về một nơi mà chính cậu cũng không hay biết? Và trên hết...cậu là ai?
- Mitsuki, cậu sao rồi?
Sarada mở cửa bước vào. Người con trai tóc bạch kim quay đầu lại nhìn cô, nụ cười gượng gạo hiển hiện trên khóe môi.
- Tôi... vẫn bình thường.
- Cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, còn yếu lắm - Sarada đứng đối diện Mitsuki, cô hơi nhíu mày lại.
Gió ùa vào căn phòng nhỏ bé nhuộm một màu trắng tinh, làm chiếc rèm cửa tung bay trong hư không, in dấu bóng hình của một thiếu niên bé nhỏ. Làn gió tinh nghịch lùa vào mái tóc đen nhánh của Sarada, đong đưa từng lọn tóc bắt nắng lấp lánh.
Cô tựa người vào tường gần cửa sổ, bên cạnh Mitsuki, ánh mắt phảng phất nỗi buồn bã, nụ cười trên môi vẫn ngự ở đó nhưng lại chẳng có chút ý cười.
Những tia sáng cuối ngày phản chiếu lên gò má trắng muốt, gương mặt thanh tú lúc ẩn lúc hiện trong tranh sáng tranh tối càng khiến cô trở nên đẹp lạ lùng.
Ánh mắt đen láy trong veo ấy đối với làn ngươi hổ phách vàng sáng của Mitsuki, cậu thoáng đỏ mặt, trái tim rung rinh từng nhịp đập xốn xang.
- Mitsuki, tớ có một chuyện...muốn hỏi với cậu.
Âm vực trầm buồn ấy không dễ dàng bay đi như những cơn gió tự do phiêu lãng phía chân trời, cậu cảm thấy trong lòng ẩn chứa nào là tò mò, nào là không muốn biết.
Sarada hơi do dự. Ngực cô ngứa ngáy không thôi. Đứng trước Mitsuki, từng nguồn cảm xúc kì lạ len lỏi trong mọi ngóc ngách trái tim cô.
Nhưng phải gạt bỏ cảm xúc riêng tư của bản thân đi. Không thể để nó xen vào.
------------------------------------------------------------------------------------
- Đó là tất cả mọi chuyện, Boruto.
Orochimaru nhấp từng ngụm trà, vị ngọt tan dần, thấm nhuần nơi cổ họng. Ông khẽ thở dài một tiếng, dường như mọi ưu phiền đã biến mất sau cuộc trò chuyện này.
- Lời ông nói... là thật ư? Thật không thể tin được...!
Boruto cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt, môi bặm lại đầy vẻ khổ sở.
- Tất cả đều là thật, và giờ quyết định thuộc về cậu, Uzumaki Boruto.
Giọng ông hết sức bình tĩnh và điềm đạm, như thể đang nói về một chuyện không hề liên quan đến bản thân mình.
- Quyết định... của tôi ư?
- Phải. Cậu có hai lựa chọn. Một là để Mitsuki tiếp tục mất trí nhớ đến khi nó lìa đời, hai là giúp nó nhớ lại mọi điều đã lãng quên.
- Tôi...
- Nếu là cậu, chắc sẽ chọn phương án thứ hai đúng không? Nhưng không phải cứ nhớ lại tất cả mọi chuyện là tốt đâu. Ta có thể giúp Mitsuki phục hồi trí nhớ bằng thứ cấm thuật cổ xưa mà ta vừa tìm ra. Chỉ có điều ta sợ thằng bé sẽ khó qua nổi cú sốc tâm lí này.
Càng nghe những câu từ Orochimaru thổi vào tai, suy nghĩ của Boruto càng trở nên rối bời.
- Bởi không chỉ những kí ức tốt đẹp về cậu và Konoha, mà cả quá khứ tăm tối cùng cái chết của anh trai nó cũng sẽ trở về.
Dứt lời, ông đặt lên bàn một cuốn trục. Cậu nheo mày khó hiểu.
- Khi nào cậu quyết định được, hãy đưa cái này cho Mitsuki và đến gặp ta.
- Đây là gì?
- Cậu không cần biết, Boruto, phải suy nghĩ cho kĩ đấy.
Nói xong, Orochimaru vụt biến mất trước khi Boruto kịp nói thêm một lời nào.
Cậu đưa tay lên trán, mệt mỏi, bức bối mà nghiến răng kèn kẹt.
Ông rắn đáng ghét! Thật hay đùa vậy???
Boruto đi trên hành lang, tay cầm cuốn trục kì lạ đó, trong tâm trí cậu âm ỉ một cảm giác rất khó chịu và đầy thắc mắc.
- Boruto...
Chất giọng cứng rắn quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn mới biết đó là Sarada.
Vội vội vàng vàng cất cuốn trục vào túi đeo sau hông, cậu cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể.
- Yo, Sarada, cậu đã đến thăm Mitsuki rồi à?
- Tớ cần nói chuyện với cậu, nghiêm túc đấy.
Sarada kéo Boruto ra sân thượng, cô không thể kìm được mà hét vào mặt cậu.
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?!!!
- S-sarada?
- Tớ đã nghe hết rồi, tất cả!!! Những gì cậu và Orochimaru đã nói!!!
Cô đấm mạnh vào lan can.
- Những gì Mitsuki đã trải qua...tại sao lại đau khổ như vậy?! Tại sao lại bi thương đến thế?!!
- Bình tĩnh đi-
- BÌNH TĨNH??? Cậu bảo tớ phải bình tĩnh thế nào đây?! Tớ...đã rất vui và hạnh phúc khi team 7 chúng ta ở bên nhau, tớ luôn luôn, luôn luôn mong khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi, vậy mà... cớ gì đằng sau con người Mitsuki...lại là một sự thật kinh khủng như vậy chứ ???
Lệ chảy dài trên nét mặt in hằn khổ đau, Sarada thô bạo dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt.
- Tớ cũng vậy mà, Sarada!
Boruto hét, giọng khản đặc, nghẹn ngào.
- Tớ từng là một con người ngu ngốc trái ngược với bản tính vốn có của mình chỉ vì lời ra tiếng vào của mọi người! Chính Mitsuki đã giúp tớ thay đổi! Và tớ không muốn xa cậu ấy!!!
Boruto nắm chặt hai bả vai đang không ngừng run rẩy của Sarada.
- Sarada cậu cũng nghĩ giống tớ phải không? Đừng giấu giếm nữa, cậu đã thay đổi, từ khi Mitsuki mất trí nhớ, tớ đã nhận ra rồi!
Sarada cắn môi.
- Có thể tớ rất ngốc, nhưng không có nghĩa tớ không hiểu được tâm tư cùng sự day dứt của bạn mình!
Cậu buông tay khỏi cô. Sarada cúi gằm mặt xuống, Boruto khép hờ hàng mi, giọng cậu run run.
- Cậu... đã yêu Mitsuki?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com