Đoản 1.1 /Mưa/
...Vào ngày mưa hôm nọ, cậu cùng anh tay trong tay cùng nô đùa. Cái lạnh của từng hạt thủy tinh nhỏ rơi xuống cũng chẳng thể nào làm vơi sự ấm áp hạnh phúc nơi mỗi người...
_________________________________
Cả lớp đều biết, cả Konoha này biết..rằng..tình cảm của Boruto dành cho Mitsuki và ngược lại không chỉ đơn giản là tình bạn.
Ai nấy đều quen với hình ảnh cậu ấm nhà Uzumaki luôn có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mọi lúc mọi nơi, và cả những khoảnh khắc Boruto cùng Mitsuki cười cười nói nói sánh vai đi cùng nhau.
Ừ thì ai nấy đều ủng hộ bọn họ. Cơ mà hai đứa ngốc quá mức đi, chẳng ai dám mở lời thổ lộ với người kia thứ tình cảm dần nảy nở trong lòng của bản thân. Cứ thế mà lặng lẽ thu từng cử chỉ, từng lời nói của người kia vào trong lòng, giữ chặt chúng trong trái tim non nớt của những đứa trẻ ở ngưỡng cửa tuổi 13.
Đúng là hai kẻ ngốc tạo nên một tình cảm có chút ngọt ngào cũng đôi phần ngây ngô.
.
.
.
Boruto quả thực chẳng ưa gì trời mưa cả, nhưng từ khi có cậu cạnh bên thì anh chẳng còn đề tâm đến việc thời tiết chuyển biến muôn màu muôn vẻ như thế nào nữa.
Quay về kí ức lúc trước, khi mà cả hai được nghỉ ngơi vào một ngày cuối tuần, định bụng sẽ rủ cậu đi chơi rồi sau đó..sau đó làm gì nữa thì..lúc đó tính vì đơn giản bạn sẽ chẳng thể mong chờ tên Uzumaki Boruto này nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo trước khi hành động cả. Anh cười ngốc sau đó chạy nhanh đến nơi căn hộ của Mitsuki đang sống. Gõ gõ cửa rồi lui ra chờ một chút liền thấy một cậu trai nhỏ với làn da trắng sứ ôm chú mèo nhỏ trong lòng bước ra:
"Ah Boruto! Cậu đến đây có việc gì sao? Mau vào đây đi."
Khỏi nói cũng biết, Boruto vừa thấy hình dáng Mitsuki thì lòng đã vui như trẩy hội. Bước chân vào căn hộ của cậu rồi nhìn quanh, vẫn chẳng gì thay đổi từ lần cuối anh đến đây, vẫn ngăn nắp sạch sẽ và..có chút cô đơn...Tự dặn với lòng sẽ đến bên cậu nhiều hơn, Boruto ngồi đối diện Mitsuki đang ôm mèo nhỏ trong tay. Khẽ đưa đôi đồng tử xanh da trời thu hết dáng vẻ của cậu bây giờ vào tầm mắt. Tôi có kể cho bạn nghe về vẻ đẹp của Mitsuki chưa nhỉ? Cậu quả thực có nét ưa nhìn và khả ái mà cũng chẳng kém phần sắc sảo đâu. Đôi đồng tử to màu hổ phách trong veo lanh lợi, đôi môi mỏng màu hồng nhạt chỉ khiến người khác hận không thể cắn cho đến khi sưng tấy, làn da trắng sứ làm nổi bật mái tóc hơi rối màu xanh nhạt của cậu,...Nói chung là tất thảy đều khiến tên Uzumaki kia mê mẩn.
Mãi ngắm cậu đến mức ngẩn người, Boruto chẳng mảy may nhận ra Mitsuki đã cho bé Mikazuki ăn xong xuôi rồi. Cậu quay xem nhìn thì thấy anh chỉ tròn xoe mắt nhìn rồi ngồi yên đấy, chẳng cử động hay líu lo điều gì như thường ngày. Thấy điều kì lạ kia thì Mitsuki nghiêng nhẹ đầu rồi cất giọng đều đều hỏi người kia:
"Boruto?"
Tuy chỉ gọi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm thức tỉnh kẻ mộng mơ kia. Boruto chợt nhận ra bản thân đã ngắm cậu đến mức ngây ngốc như thế nào liền cuống cuồng đáp lại:
Ah!C..có chuyện..chuyện gì không Mitsuki?"
Chuyện gì là chuyện gì cơ? Tự dưng tìm đến nhà người ta để rồi hỏi câu hết sức vô lý đến thế? Đúng là rõ ngốc mà. Mitsuki cũng đơn giản đáp lại cái câu hỏi vô cùng vô lý của tên tóc vàng nắng kia:
"Ừ thì cậu đến đây rồi chỉ ngồi đấy. Boruto cần gì sao?"
"À ừ thì..."
Đưa tay gãi gãi đầu, Boruto chẳng biết nên vào vấn đề mời cậu đi chơi như thế nào cả. Chẵng nhẽ cứ thế nói thẳng ra...? Mitsuki chỉ nghiêng đầu rồi chờ người kia tiếp lời.
"À thì..Mitsuki này...h..hôm nay cậu có bận việc gì không?"
Hiểu được ý của người kia, cậu chỉ đơn giản lắc nhẹ đầu cũng khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm.
"Hên là Mitsuki không bận gì cả."
Boruto nghĩ rồi mở cờ trong bụng. Giờ thì chỉ cần lựa lời khéo léo để mời người ta đi chơi-
"Tuyệt! Cậu đi chơi với tớ nhé?"
Ơ- đã biết là phải khéo léo mà cái tên này lại buột miệng nói hết chơn hết thảy ra. Mà..thôi kệ đi..dù gì cũng là tính cách khó bỏ của tên Uzumaki Boruto này mà..còn đỡ hơn hỏi thẳng ngay từ lúc gặp mặt.
Mitsuki chỉ cười nhẹ rồi đồng ý, hai bạn trẻ nhanh chóng thu dọn rồi bước ra khỏi căn hộ nhỏ.
Họ cùng nhau đi mọi nơi, chơi đủ trò rồi tán gẫu đủ thứ. Đến lúc Boruto thu hết dũng khí để nói cậu biết về tình cảm bấy lâu thì...Àoooo. Trời đổ cơn mưa lớn làm ướt hết cả hai. Mitsuki tính tìm chỗ trú thì Boruto níu tay cậu lại.
"Sao vậy Boruto?"
"Mitsuki này..tớ..tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com