Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi cô thức dậy đã thấy bên người bên cạnh đã rời đi. Bên dưới bụng truyền đến cơn đau, cô thở dốc nén lại cơn đau, mặt cô trở nên xanh xao vì cơn đau. Sau một lúc vận lộn nó đã hết đau, khi lần nữa cô nhìn thấy bụng mình lớn hơn hôm qua thì phải. Không lí nào lại vậy được, bây giờ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đã mang thai 3 tháng.

Bây giờ cô phải mau tìm cách chạy trốn ra khỏi đây, nếu về làng thì chắc chắn không được. Nên làm sao đây.

Khi Sarada mãi nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ấy, người cô theo phản xạ run lên. Kiềm chế sự sợ hãi lẫn buồn nôn trong họng, cô cố gắng vẻ mặt bình thản hướng phía trước.

Boruto bước vào với chén thuốc kì lạ trên tay, cùng một tô cháo.

-Sarada-chan em dậy sớm thế, nào ăn sáng rồi uống thuốc đi.
-Cậu cho mình uống thuốc gì vậy?
-Đây chỉ là thuốc bổ thôi rất tốt đó!

Bây giờ không phải lúc cô nên bài xích mối quan hệ này, phải lấy được lòng tin của cậu ấy mới có thể tìm cách trốn khỏi đây được.

Cô nhìn cổ tay xưng tím đau nhức mà có chút rùng mình, nếu như chạy trốn không thành công cô sẽ chết chắc. Mà Boruto sẽ không nói đùa cậu ta sẽ phế mình mất.

-Mình muốn tự ăn được không!
-Không được đâu, tôi muốn chăm con với em

Ánh mắt Boruto si mê nhìn cô như món đồ trân quý, cậu sẽ yêu thương và chăm sóc cô gái này mãi mãi,  nếu có chết thì cũng phải do chính tay cậu giết.

Sarada thấy người trước mặt cố chấp liền không muốn dây dưa nhanh chóng ăn xong và uống thuốc. Cơn buồn ngủ ập tới sau đó cô không ý thức được gì nữa.
.
.
Căn cứ của Orochimaru

Orochimaru đang chăm chú nhìn số liệu trên máy tính, các số chuyển động không ngừng.

-Bọn trẻ phát triển rất tốt, vượt xa dự tính ban đầu.
-Được, vây tôi muốn qua đêm nay, hai đứa nhỏ này sẽ chào đời.
-Làm cha như vậy là ác lắm đó, hay ngươi cho ta nuôi một đứa đi.
-Câm mồm, nhớ làm như những gì tôi nói.
-À, ngươi tính đặt tên 2 hai đứa nhóc này là gì?
-Tên ư? Tôi chưa nghĩ tới.

Hm cậu cũng không biết nữa, tìm đại cho nó cái tên đi. Dùng sao cũng chỉ là công cụ thôi.
.
.
.
Khi Sarada tỉnh lại thấy trời đã tối sầm lại, không hiểu sao dạo này thấy buồn ngủ quá, có khi nào bên trong thuốc có gì đó lạ không.

Tay cô nắm chặt, nhìn vào phần bụng hơi nhô cao. Có lẽ Boruto nhốt mình lại là để mình mang thai con cậu ta, vậy nếu đứa bé này không còn nữa có phải cậu ấy sẽ thả mình ra không.

Nhìn lại những tháng ngày sống như một công cụ tình dục, cô đã không còn hy vọng về cuộc sống này rồi. Nếu đứa bé mất đi thì cô sẽ được tự do, nhưng đó cũng là con của cô. Nó không có tội gì cả, nếu như có phép màu cô sẽ không nhận nhiệm vụ này.

Cô ôm bụng cẩn thận bước xuống giường rót chút nước uống, trước tiên phải nghĩ cách để tháo dây xích này ra. Nhìn bề ngoài và vật liệu có lẽ là thứ không dễ dàng đập nát được, chắc phải có cách nào đó để phá. Trên mặt chìa khoá nối với dây xích này có dấu vân tay, có lẽ đây là chìa khoá duy nhất.

Sau đó cô cẩn thận quan sát xung quanh, tìm mọi thứ có thể cho cô thoát khỏi đây. Nhưng kết quả không khả quan lắm.

-Chết tiệt.. hộc hộc

Sarada bực bội chửi, cô bắt đầu đập phá đồ đạc, sức mạnh của cô so với đợt trước còn mạnh hơn. Trên tường đã lộ ra vết nứt, cánh tay phải bị sô sát trở nên đỏ bừng máu nhỏ giọt xuống.

Con ếch trên tường hoảng loạn theo, kêu ộp ộp không ngừng. Ánh mắt nó loé lên sau đó Boruto thế chỗ nhanh tay khống chế Sarada.

-Aaaaa.. Buông ra, tên khốn này!
-Bình tĩnh lại đi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó, Sarada

Câu nói này của Boruto càng làm cho cô tức giận, nắm chặt tay không ngừng gào thét.

Chát..Chát...Chát..Chát

Boruto tức giận tát cho Sarada mấy cái liền, hai bên má cô sưng đỏ. Mũi lẫn miệng đều toé máu, nhỏ giọt xuống sàn. Cô ngã khụy xuống dưới sàn, cơ thể run rẩy ánh mắt ươn ướt. Tay cô ôm một bên má không ngừng soa.
-Hức..huhu

Sao cô có thể quên được con người này là ai chứ. Đây đâu còn là người hồi sáng ân cần đút cô ăn đâu. Tại sao cô lại hy vọng cậu sẽ vì tình yêu ấy mà không ra tay với cô, thật thảm hại.

-Hức..hức...
-Nín đi Sarada-chan, nếu còn khóc tôi nhổ hết răng của em đấy?

Cơ thể Sarada càng run hơn, cố nén lại tiếng nấc trong họng. Tên điên biến thái này. Cô sợ hãi dơ tay lên ôm bụng dưới, hai bên má truyền đến từng trận đau nhức. Trái tim cô nhói lên, có lẽ đứa bé sẽ buồn lắm, vì cha nó đánh mẹ.

Boruto bế cô ra khỏi căn phòng, đem cô trở lại căn hầm tối đó. Các vết thương trên mặt không được sử lí, giờ nhìn trông gớm ghiếc thật. Dấu ngón tay hằn rõ trên hai bên má.

Boruto không chữa thương cho cô, vì muốn cô nhớ rõ cơn đau này. Sau đó cậu đem đồ ăn tới, uống thuốc, lau chùi cơ thể như mọi ngày.

Cô không nghĩ, người này với người vài phút trước là cùng một người.

-Sarada-chan, xin lỗi vì vừa nãy đã làm em sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ.
-Hức.. ưm .. mình mình sẽ ngoan.

Đôi mắt cô đỏ bừng sưng húp vì khóc nhiều, cô không dám cử động nhiều. Nếu lỡ chọc vào cậu thì sẽ không yên mất. Boruto nhìn cô như thế rất hài lòng, vươn lưỡi liếm sạch nước mắt trên mặt cô.

-Nhìn bộ dạng em khóc quyến rũ lắm đó. Nhưng tôi sẽ không làm đâu, không thì con sẽ bị thương mất.

Boruto hôn lên cổ cô, liếm láp. Bên dưới tay cậu cởi dây váy ngủ ra bắt đầu nán bóp một bên ngực, bên còn lại bị ngậm vào miệng cậu.  Cậu bú mút như đứa trẻ vậy

-Ngon quá, sau này khi sinh đứa nhỏ ra, ở đây sẽ chảy ra sữa đúng không? Sa-ra-da?
-Dừng lại.. ưm đi, Boruto

Cô lấy tay đẩy đi đầu vàng nhưng không được, cô đành bất lực giọng nói run run. Cô không dám ra tay đấm thẳng một cú vào người trước mặt này, nếu không đầu vú cô sẽ bị cắn đứt luôn.

-Em nghĩ ra tên của đứa nhỏ này chưa?
-Hưm.. không muốn nghĩ
-Sao thế? Bộ em không mong chờ sao.

Sarada nhìn cậu, đành tùy tiện nghĩ ra cái tên
-Santoso..
-Vậy còn đứa thứ hai?
-Làm gì có đâu?
- Nếu lúc đó bất ngờ có thì sao?
-Nằm mơ đi, mình sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra
-Vậy sao?

Boruto nhìn cô trầm ngâm, ánh mắt liền lạnh đi. Sau đó cô liền ngủ quên, còn Boruto thì giày vò hai bên ngực cô đến sáng. Kết quả là hai bầu ngực sưng to, xung quanh hồng hào hơi chuyển đỏ, còn đầy dấu răng. Vậy mà bằng cách nào đó cô vẫn ngủ ngon được.

Sarada tức giận đẩy cánh tay Boruto ra, cô chán ghét mà lau chùi vệt nước miếng còn xót lại trên ngực.

-Thật kinh tởm, sao lúc đó mình không đâm cậu ta thêm vài nhát nữa đi, sao cậu lại không chết đi cho rồi.

Sarada nhìn Boruto vẫn còn ngủ say, nếu cô đưa tay ra bóp cổ cậu ta thì mình sẽ được giải thoát.

Nhưng cơn đau trên mặt đã nhắc nhở Sarada không được làm như thế. So với hôm qua hình như hai bên má cô còn sưng hơn, cơn đau nhói lan đến tận mắt và mũi cô. Trông cô không khác gì người vừa bị đầu độc, thảm hại, không bằng một con chuột dưới cống nữa.

Tất cả là tại ai chứ, người đã đem cô xuống địa ngục này. Tất cả đều tại Boruto..

Khi Sarada đang tự suy tư thì cánh tay Boruto gác lên bụng cô, Sarada giật mình hét lên cô đẩy cánh tay cậu ra, chui xuống dưới giường một tay ôm bụng một tay ôm đầu. Dây xích dưới chân vì động tác thô bạo mà kêu lên chói tai.

-Aaa.. ưm đừng đánh mà.. mình sẽ ngoan mà..

Boruto giật mình dậy, ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì.

Sarada bị mộng du à?

-Em xuống dưới đó làm gì vậy? Lên đây
-Không.. không muốn
-Nhanh lên đừng để tôi nhắc lại

Boruto bực bội, sao Sarada lại không ngoan vậy chứ. Cậu bắt đầu xuống giường mặc quần qua loa, Sarada bên này thấy thế liền sợ hãi. Toan bỏ chạy thì Boruto tiến tới, túm tóc cô kéo về giường. Sarada phản kháng kịch liệt, tay cô cấu vào cánh tay Boruto là lộ ra vết ngón tay kéo dài còn chảy chút máu.

-Em hư thật đó, tôi phải phạt em mới được.
-Đừng mà.. huhu .. hức ..mình xin lỗi, tha cho mình đi huhu.

Boruto trói tay chân cô vào bốn góc giường, cậu ra ngoài lấy cái kìm với đủ loại màu sắc và kích thước. Bước vào Sarada cực kì sợ hãi, trước mắt cô là ác quỷ, nó đang lấy mạng cô và đứa con của cô.

Boruto lấy đồ nghề xong cố định tay cô lại, bàn tay với bầm tím nặng nề quanh cổ tay. Nhìn trông gớm ghiếc và đau đớn.

-Em nói xem, em không ngoan vậy có đáng bị phạt không.
-Mình xin lỗi mà,.. hức đau lắm, mình sẽ ngoan mà.. huhu
-Tôi sẽ tha cho em nhưng em phải chịu phạt hiểu không. Tại vì em dám không nghe lời chồng mình

Sarada khuôn mặt đầy nước mắt, sưng húp khóc lóc đòi tha.

Nhưng Boruto đã lấy cái kìm kẹp chặt vào móng tay cô, một phát kéo ra cả máu và thịt đều lồi ra ngoài, máu chảy đầy nhỏ giọt xuống nền lạnh lẽo.

-Aaaaaaa

Mặt cô trở nên trắng bệch vì cơn đau, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giờ đây cô chỉ ước mình nên chết đi, đúng là sống không bằng chết mà. Cơn đau từ đầu ngón tay lan đến tận từng dây thần kinh cô, đầu cô tê buốt. Linh hồn cô như vùa bị trút ra vậy, như cái cách Boruto nhổ đi móng tay cô.

-Máu em chảy ra nhiều quá, thật đẹp.

-Đừng mà.. đau quá..hức hức.. đau quá..

- Đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi.

Boruto tiến tới hôn lên trán cô, sau đó cô thức giấc bật dậy. Sarada nhìn lên ngón tay mình vẫn còn nguyên dạng như cũ, thì ra cô bị trúng ảo thuật của Boruto. Nghĩ tới đây Sarada không kìm được nước mắt, cô thật vô dụng mà. Cô hận bản thân mình vì yếu đuối, ngay cả khi bị trúng ảo thuật cô chỉ có thể giãi giụa trong đau đớn.

Bản thân cô đã trở nên mài mòn, sức mạnh lẫn ý chí đều mất hết. Không còn gì ngoài thân thể này, tại sao cậu ta lại đối xử với cô thế này chứ. Tại sao không giết cô luôn đi. Nếu cô còn ở lại nơi này chắc chắn cô sẽ bị điên mất, cô sẽ điên giống cậu ta. Cô nên làm gì đây.
.
.
.

tại tao bận cày Hentai nên không muốn đăng
#🌵☕🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com