7
Sarada chỉ biết suy sụp ngồi khóc, không biết điều sắp sảy ra với cô tiếp theo là gì đây. Bây giờ niềm hy vọng sống duy nhất của cô là đứa bé này, sau khi sinh nó ra cô sẽ mang nó rời xa nơi này. Không bao giờ muốn nó nhìn thấy mặt cha nó.
-Hức..tại sao lại là mình chứ..tha cho mình đi mà..hức
Trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh mờ ảo, như là ảo giác. Boruto cầm dao tiến về phía cô, muốn đâm vào bụng cô. Sarada hoảng loạn tự gào thét một mình trong phòng tối. Bụng cô bất ngờ đau đớn, Sarada xanh mặt cô gắng hét lớn kêu cứu. Không ngừng vươn người đi tới cánh cửa kia.
Đau quá..đau quá..con..!
-Này, Sarada-chan?
Cửa phòng được mở ra, cũng là khi ý thức cô mất đi. Boruto hoảng loạn bế cô lên nhanh chóng dịch chuyển qua căn cứ của Orochimaru.
Mọi chuyện sau đó không dám tưởng tượng ra, tại sao cậu mới ra ngoài một lúc mà đã sảy ra chuyện này. Nếu Sarada mà có chuyện gì cậu nhất định sẽ đập tan tành nơi này.
1 tiếng trôi qua
Boruto dường như mất hết kiên nhẫn. Cậu tự an ủi mình rằng không có chuyện gì đâu. Thời gian từng giây trôi qua càng làm cho Boruto đứng ngồi không yên
Bước chân cậu tiến tới phòng kính bên trong có hai đứa trẻ, có nhúm tóc trên đầu màu vàng nhạt và đứa còn lại màu đen. Trên trán chúng có dấu phẩy màu trắng, bên trán trái và trán phải .Hai đứa trẻ nhìn bầu bĩnh đang ngủ ngon, khi cậu bước vào chúng như cảm nhận được sự liên kết mà tỉnh giấc kêu ê a rồi bắt đầu khóc lớn.
-Oa oa oa
Tiếng khóc vang vọng ra tận trong ngoài hang, nhìn nhỏ vậy nhưng khi khóc thì khoẻ cực kì. Cậu từng bị tên Orochimaru phàn nàn vì bọn trẻ khóc vài giờ liền, không biết lớn lên giống ai mà hung dữ quá.
Suigetsu bước ra với khuôn mặt đầy giận dữ, ánh mắt đầy sát khí tiến tới.
-Này tên kia, khó khăn lắm bọn nhóc này mới ngủ được đó. Thế mà ngươi dám làm cho chúng thức giấc!
-Đâu phải chuyện của ta đâu!
Boruto dửng dưng nhún vai trả lời.
-Hừ thật bực bội quá đi mà, ngươi là cha rồi đó, ngươi lo mà mang cái của nợ đó đi về đi.
-Không cần phải nhắc, ta sẽ đem con của ta đi, cảm ơn đã chăm sóc chúng!
Suigetsu im lặng tránh mặt đi chỗ khác nhưng má cậu ta đã đỏ ửng.
Boruto tiến gần, hai đứa nhỏ nằm trong nôi chẳng chịu yên lặng gì. Cậu đưa tay ra một không gian xuất hiện mang 2 đứa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Suigetsu nhìn cậu đầy hoang mang
-Ngươi mang chúng đi đâu thế?
-Về nhà!
Boruto đi ngược hướng trở về phòng thí nghiệm của Orochimaru, vừa đúng lúc cánh cửa được mở ra. Boruto hốt hoảng bước tới, hỏi:
-Sarada, em ấy có ổn không?
-Ngươi còn dám hỏi sao, ta thật khâm phục ngươi đó. Trong một thời gian ngắn vậy mà làm cho một người bình thường trở nên bất ổn tâm lí.
-Đừng nói nhảm nữa!
-Nhóc Uchiha hiện tại đã không sao, vì bị sốc tâm lí và hoảng sợ quá mức nên mới bị động thai. Cũng may nhờ thể chất phi thường của Uchiha nên đứa bé mới có thể giữ lại đấy.
-Cảm ơn ông nhiều!
-Hứ, giờ ta mới biết độ điên loạn của ngươi lại nặng hơn rồi đấy.
-Ta có thể mang em ấy về được không?
-Nằm mơ đi, tạm thời ngươi không được gặp Sarada, ta sẽ gọi Karin chăm sóc con bé.
Sarada đã nằm ngủ 2 ngày rồi, những ngày này đều do Karin bên cạnh chăm sóc cô. Còn Boruto một bước cũng không được bước vô để thăm Sarada, cậu nhịn lâu ngày không được. Không có chỗ xả cục tức này.
Boruto thẩn thờ nhìn vào Sarada đang ngủ yên trên giường, cơ thể gầy yếu với phần bụng lớn. Mặt cô vẫn xinh đẹp nhưng lại thiếu đi sự sống, gò má nhô cao. Cậu truyền chakra cho Sarada, các vết thương đã được sử lí nhanh chóng hồi phục. Dưới một bên chân cô cũng lành lạn nhưng nó không thể xóa đi vết sẹo do dây xích để lại. Đây là minh chứng cho sự yêu thương của Boruto.
Boruto nhìn vào cô, từng chi tiết đều được cậu ghi sâu vào trong đầu. Sarada bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại môi mấp máy nói gì đó không rõ, nhưng mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Cậu lấy tay mình để ủ ấm cho cô, Sarada đã dần bình tĩnh lại.
Môi cô hơi hé ra, lộ đầu lưỡi đỏ hỏn. Nhờ ánh sáng mờ nhạt trên đèn tường cậu nhìn đến si mê, có một cỗ nóng bỏng lăn ra đến toàn thân Boruto. Mặt cậu đỏ bừng, phía dưới căng ra như túp lều nhỏ nóng bỏng. Chỉ cần ở bên cạnh Sarada, Boruto như một con thú mất kiểm soát.
-Sarada-chan! Tỉnh lại đi, tôi sắp không chịu nổi rồi !
Cậu cầm lấy tay cô xoa nán, giải phóng con cu đang cương cứng bắt đầu chà vào tay cô. Xúc cảm mềm mại làm đầu óc cậu tê dại, tự hỏi rằng tại sao chỗ nào của Sarada cũng quyến rũ chết người vậy chứ. Chắc ngoài kia có rất nhiều kẻ thèm khát cô.
Boruto thở dốc, cố nén tiếng rên trong họng. Sarada mà đột ngột tỉnh lại, chắc cậu sướng đến bắn thẳng vào mặt cô quá. Sau một hồi luận động giao hợp với bàn tay mềm mại, Boruto cũng thoải mái bắn ra hết số tính tinh trùng tích góp.
Boruto gom số tinh mình bắn ra bôi khắp mặt cô, nhìn thấy người yêu tràn ngập trong tinh trùng của mình, cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ được thỏa mãn. Cậu khúc khích cười, số tinh trùng được cậu bôi lên, như một lớp mặt nạ mỏng vậy toả ra mùi tanh nồng. Boruto như loài sói hoang dã, thích đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương của mình.
-Uchiha Sarada em là của tôi! Mọi thứ của em chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, chỉ có chỉ có tôi mới được nhìn ngắm em. Có phải tôi rất ích kỷ không? Nhưng đây là cách tôi bảo vệ tình yêu của mình. Tôi yêu em.
Boruto hôn lên trán cô, rồi dịch chuyển biến mất ngấy lập tức.
Boruto bước từng bước tiến vào khu rừng tối, ngay cả ánh trăng cũng không thể soi sáng phía trước. Cậu tiến tới con thác có gốc cây anh đào xung quanh, nước từ trên thác chảy xuống cái hồ nhỏ tạo nên bọt nước lung linh trong ánh trăng.
Cậu đưa tay ra, một xoáy đen xuất hiện, hai đứa trẻ được đạt trên 2 tảng đá song song nhau. Boruto biết sức mạnh vượt trội của 2 đứa trẻ, cậu sẽ nuôi dạy chúng mọi thứ mà cậu đã học được.
-Từ nay nhóc tóc đen, con sẽ tên là Uchiha Minoru, còn nhóc tóc vàng tên của con là Uchiha Manto. Sứ mệnh của các con khi được tạo ra đó là bảo vệ Sarada và đứa con của cô ấy, cũng là mẹ của các con.
Boruto lấy máu mình, bôi lên trán Minoru và Manto một kế ước đã được định. Boruto để hai đứa trẻ ở đó rồi bỏ đi, cậu muốn xem sức sống hai đứa mạnh mẽ đến thế nào.
Chỉ cần vài giờ hai đứa nhỏ sẽ nhanh chóng lớn như gió, đó là sức mạnh tiến hoá vượt trội so với đứa trẻ bình thường. Giọt máu bán Otsutsuki đã ngấm vào từng tế bảo của chúng, nó sẽ vượt trội và ngày càng mạnh mẽ hơn.
Sarada tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau, phần bụng nhô lên tròn trịa rõ thấy. Gương mặt gầy guộc xanh xao vì không tiếp xúc với ánh nắng. Lộ ra vẻ bệnh tật, mỗi ngày phải nhờ Karin chăm sóc cô mới có thể gắng gượng chờ đến ngày sinh.
-Sarada à, con phải phấn chấn lên chứ. Con mà cứ như vậy đứa bé sẽ buồn theo đó.
-...
Karin lo lắng không ngừng khuyên nhủ ngày nào cô cũng vậy hết. Cả ngày như người mất hồn, chỉ có đôi tay gầy gò vuốt ve cái bụng. Dù người khác có nói gì cô cũng không để tâm, cứ như cô đang nói chuyện trong tiềm thức vậy.
*Cạch*
Orochimaru bước vào với sổ ghi chép trên tay, bên cạnh là Suigetsu.
-Sao rồi? Con nhóc chịu nói chuyện không?
-Không khả quan cho lắm, nếu cứ như vậy đứa bé trong bụng sẽ ra sao đây. Mặc dù mọi chuyện sảy ra đều không mong muốn nhưng từ lâu tôi đã coi nó là con tôi.
Karin cũng không ngờ, đứa trẻ mà cô hết sức yêu thương nay lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Nếu để cô gặp lại tên khốn Boruto đó cô sẽ giết chết hắn.
Orochimaru bắt đầu kiểm tra sức khỏe của Sarada, gương mặt trẻ trung có phần gian xảo nghiêm túc.
Suigetsu bên cạnh an ủi
-Karin à, đừng lo lắng quá. Cô cũng nghĩ ngơi đi, mấy đêm rồi chưa ngủ.
-Cậu bảo không lo lắng là sao, tôi là người đỡ đầu của con bé..
-Hai người ồn ào quá! Đi ra ngoài đi!
Orochimaru nhận thấy, Sarada bị sốc tâm lí quá mức dẫn đến não tê liệt. Một số kí ức sẽ bị mất đi, mà lí do cô cứ ôm bụng mãi vì đây là lí do kiến cô cố gắng tới bây giờ. Có lẽ trong kí ức đau khổ của cô, đứa con này là niềm hy vọng là tia sáng duy nhất của cô. Ông thở dài, nhìn cô con gái tội nghiệp của cậu học trò trước kia.
-Thật tội nghiệp, chỉ trách ngươi xui xẻo bị Boruto nhìn trúng. Hiện tại, cả cha ngươi thậm chí là cả làng Lá cũng không đánh lại Boruto.
Orochimaru rút một ống máu từ tay cô, rồi rời khỏi phòng. Sarada vẫn ngẩn ngơ ôm bụng, cổ họng phát ra vài tiếng hát ru không rõ.
llà
- Santoso..ngoan đừng khóc..chút cha con về người sẽ tức giận..
-Ta sẽ bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng!
.
.
(Còn nữa)
Tao là kẻ yêu màu hồng ghét sự giả dối kết : SE??? =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com