Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Boruto quay lại căn cứ Orochimaru, mặc dù ghét phải chia sẽ Sarada cho mấy người kia chăm sóc. Nhưng cho đến lúc Sarada sinh đứa trẻ ra thì đây là nơi an toàn nhất đối với cô.

-Sarada-chan, tôi rất nhớ em!

Boruto thông qua con cóc nhỏ quan sát Sarada. Nhìn người yêu đang ôm bụng to hát ru, cậu bất giác cười.

Như người vợ nhỏ đang chờ chồng về vậy.

-Hah, mình phải về nhà để dọn dẹp và trang trí phòng cho con.

Boruto ôm tâm trạng vui vẻ quay lại hướng kia, cậu không muốn tự tay mình phải làm mọi thứ. Nên ghé vào chợ đen mua một con rối có thể tự dọn dẹp. Còn đồ trang trí cậu sai 5 tên bạt nhẫn đi trộm vậy là xong.

Sau khi trang trí mọi thứ xong, quả thật là đẹp, chắc chắn Sarada sẽ thích. Mà không biết bọn nhóc cậu vứt một xó trong rừng kia còn sống không.

Cậu dùng con cóc để tới xem, Minoru và Manto với cơ thể gầy gò ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Cả người dơ bẩn bụi bẩn đầy mặt, trông thật thảm hại. Boruto đang suy nghĩ có nên mang bọn chúng về không, Sarada cũng sắp sinh rồi. Để hai đứa chăm sóc cô là tốt nhất.
.
.

Boruto hoàn thành mọi việc xong thì đã là vài ngày sau, công nhận Minoru và Manto mạnh dữ. Boruto đã dùng ấn chú để khống chế sức mạnh, không những vậy hai đứa còn rất cứng đầu, quậy phá đủ điều làm Boruto tức điên. Không biết giống ai mà quậy phá không chừng mực. Tuy vậy chúng đã nhận được một số bài học, hai đứa sao mà có thể vượt mặt cha nó được chứ.

Bây giờ Minoru cùng Manto đang học thể thuật cùng kĩ năng giao chiến cơ bản, đây là điều quan trọng và sau này Boruto sẽ tự tay dạy chúng.

Boruto hướng bước chân đến căn cứ Orochimaru, lâu rồi không gặp chắc Sarada sẽ nhớ mình lắm.

Vừa bước vào thì đã thấy Orochimaru bước ra với đống giấy tờ trên tay. Ông có hơi bất ngờ mà nhìn Boruto, ánh mắt hơi loé lên.

-Tránh ra, tôi muốn Sarada!
-Ta sẽ băm cái thứ dưới háng ngươi, nếu ngươi dám làm gì nhóc Uchiha.
-Tôi là chồng của em ấy, còn ông không là gì cả.

Hai người đứng trước cửa, đấu mắt gay gắt với nhau. Boruto tất nhiên không chịu nhượng bộ, Karin đàng sau bực mình hét lớn :

-Hai người tránh ra hộ tôi đi !

Nhìn Orochimaru ngất trước cửa Boruto ung dung bước vào, ai bảo ông ta không chịu lượng sức chứ. Nhưng trước cửa không thấy ai, dưới sàn nhà là cả đống con rắn trườn bò.

Boruto bước tới gần Sarada, cô ngồi thẩn thờ nhìn về phía trước. Đôi tay hơi gầy vuốt ve bụng nhẹ nhàng, cậu ngồi bên cạnh Sarada.

Sarada hơi cử động mắt nhìn cậu, cả người run lên sợ hãi co rúm, đôi tay gỡ lấy bụng liên tục lùi ra sau. Cô bắt đầu mất kiểm soát, cả người ngã ra nền lạnh lẽo quỳ dưới chân Boruto.

-Boruto..cậu
Boruto thấy thế thì rất hài lòng, ánh mắt tràn đầy ý cười.
-Sarada-chan, em dưỡng bệnh có ngoan không ?
-R-rất ngoan..hộc
-Vậy tôi thưởng cho em nhé!

Từ tay cậu xuất hiện vòng xoáy, lấy ra bên trong là bánh Taiyaki còn nóng hổi. Boruto nhấc cô lên đặt trên giường, nhìn Sarada ngoan ngoãn cậu đưa tay ra vuốt ve bụng lớn. Bên bụng hơi nhô ra thụp xuống, hình như nó đang quẩy đạp.

-Ngoan nào
-Ư aa.. đau quá.. aaa
-Em sao vậy, Sarada-chan

Boruto gọi Orochimaru qua tiềm thức, rất nhanh chóng bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã.

-Ngươi ra ngoài đi, ở đây có Karin lo rồi.
-Không, tôi không đi đâu hết, bây giờ em ấy rất cần tôi.

Sarada nén cơn đau sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

-Mau chuẩn bị nước ấm và khăn sạch tới đây!
...
-Cố lên, Sarada sắp ra rồi.
-ƯAaaa!

Sarada nắm chặt tay cậu kêu một tiếng
-Oe oe oe
-Ra rồi, là một bé gái !

Karin nói rồi đưa con cho Sarada giữ, cô nằm thở dốc nặng nhọc. Nhìn thấy sinh linh bé đang nằm trong vòng tay mọi cảm xúc của cô đều tê liệt. Đứa trẻ này chính là sợi xích trói buộc cô ở cạnh Boruto, đứa trẻ vừa được nằm trong vòng tay mẹ thì thôi khóc.

-Sarada-chan em vất vả rồi!

Thấy Sarada bình an là cậu yên tâm lắm rồi, Sarada mệt mỏi liền ngủ luôn. Còn đứa trẻ được giữ trong bình ấp, Boruto túc trực bên Sarada không rời nửa bước. Bên cạnh đó cậu còn phải chuyền chakra để Sarada mau chóng hồi phục.

Sau một đêm ở cạnh Sarada thì có vẻ như, sức khoẻ cô tốt lên nhiều. Nhìn cả người như có sức sống hơn trước, vẻ đầy đặn hơn trước đây. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một nổi buồn.

Vì để cho Sarada phấn chấn hơn Boruto đã dẫn cô đi dạo và tất nhiên Santoso đã được cậu quăng cho 2 đứa ở nhà. Boruto rất hài lòng, cậu đem cô đi dạo qua khu rừng.

Sarada thất thần nhìn đàn chim tự do bay lượn, cô chợt nhớ đến chuyện hồi nhỏ. Cô và Boruto đã vui vẻ thế nào, cậu và cô cùng nhau lớn lên, cùng nhìn nhau cởi chuồng đi tắm ra sao. Bây giờ những kí ức ấy đã dần nhặt nhoà trong trí nhớ cô. Liệu Boruto có còn nhớ không.

-Sarada-chan, em nghĩ gì vậy? Có phải là nhớ tới tên nào đó không?
-Không.. không có!

Boruto nói dẫn cô đi dạo cho khoẻ người, mà nãy giờ cứ nhìn côc bằng ánh mắt nóng bỏng. Sarada không tự nhiên xoay người đi về phía góc cây lớn.

Boruto thì nhìn cô đắm đuối, làn da cô trắng ngần do lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh nắng. Khi đứng lâu dưới nắng còn hơi chuyển đỏ, trông như một con thiên nga duỗi người. Boruto nghĩ Sarada là đang quyến rũ cậu.

Không biết là do nhịn lâu ngày quá rồi không mà trông Boruto có hơi như tên biến thái.

-Sarada-chan, tôi có nơi này muốn dẫn em tới.
-...

Sarada mặt không có sắc tình gì nhìn Boruto, mặc kệ cậu kéo mình đi. Hai người tới một cánh đồi toàn hoa hướng dương nhưng ở giữa là gốc cây anh đào, có lẽ đã khá già. Sarada vì vẻ đẹp hài hòa này làm cho bất ngờ, không ngờ cô có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thế này.

Nhìn gốc cây anh đào già đang trổ bông, cô bỗng nhớ tới  nhà mình cũng có một gốc sau vườn. Mỗi khi cha về ông đều sẽ đứng nhìn cái cây ấy rất lâu.

-Đẹp lắm đúng không ?
-...
-Nơi này tôi đặc biệt dành riêng cho em đó, Sarada-chan

Boruto cố ý nhấn câu cuối, vẻ mặt cậu thể hiện rất rõ mong muốn của mình. Boruto kéo cô lại gần, hôn cô một cách cuồng bạo mãnh liệt. Sarada giãy dụa nhưng cô bị Boruto khoá chặt trong vòng tay, phía dưới vì động tác của cô mà trở nên nóng bừng. Con cặc cương cứng đang chĩa thẳng vào vùng bụng làm Sarada sợ hãi. Phía trên Boruto bú mút mãnh liệt, đầu lưỡi cô tê dại, đầu óc choáng váng. Gần như cả người cô đều dựa vào Boruto để đứng lên. Khi kết thúc nụ hôn Boruto cắn nhẹ môi dưới cô như khẳng định.

-Sarada-chan

Nhìn người yêu đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng. Boruto rất hài lòng về thành quả mình tạo ra, Boruto lấy tay cô đè vào giữa quần.

-Sarada-chan, tôi muốn có thêm vài đứa con nữa. Cho tôi đi, được không?

Sarada hoàn hồn, tỉnh táo hơn sau câu nói kia. Không, không đời nào mà cô có thể chấp nhận được. Một lần là quá đủ rồi.

Sarada bị suy nghĩ của Boruto doạ cho mặt trắng bệch, cô nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt của Boruto. Cậu vì không phòng bị liền hứng trọn toàn bộ cú đấm, văng ra xa vài chục mét.

"Rầm"

Cứ tưởng Boruto sẽ tức giận, nhưng cậu chỉ nhìn cô cười. Lòng Sarada dâng lên nỗi lo lắng không tên.

-Ôi, Sarada-chan, em đánh yêu tôi cũng mạnh đấy chứ.
-Từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tên khốn!
-Haha, được rồi! Vậy cú đấm vừa nãy có phải em nên xin lỗi tôi không?
-Nằm mơ đi!
-Em mà tức giận quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Không xin lỗi cũng được, nhưng em phải bồi thường cho tôi.

Sarada bây giờ thật sự hối hận, cô đang chịu sự tra tấn từ cơ thể mà Boruto mang lại. Cảm giác nhục nhã ấy quay lại, làm sao mà cô quên được chuyện này đã sảy ra quen thuộc tới nước nào chứ. Chỉ là bây giờ thay đổi thời điểm thôi. Từ trước tới giờ cô cũng chỉ có một vai trò là để thoả mãn cậu.

-Ưm, chụt chụt.. ngon quá, sữa của em thật ngon...

Boruto đè lên cơ thể cô bú mút núp vú, còn một tay bên kia xoa nắn bầu ngực đủ hình dạng. Sữa tươi trắng ngần chảy dọc theo từng ngón tay của Boruto, phía dưới cô phải phục vụ cậu. Đôi tay trắng liên tục vuốt ve gậy thịt lớn, chỉ cần Boruto không tiến vào  cấm địa thì chừng này cô còn chịu được.

Thì ra đây là kịch bản của Boruto, cô như đứa ngốc bước vào trong. Còn tưởng sẽ cảm động lắm. Dẫn cô vào nơi xinh đẹp thế này, đè cô xuống và liên tục chịch cô. Thật tình thú làm sao.

Boruto bú rất mạnh, mỗi lần hút vào như muốn kéo cả núp vú vào cổ họng vậy. Sarada phải hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế. Hết bên này lại tới bên kia, cứ như bị nghiện vậy.

-Áaa..  đứt mất, đừng cắn mà.. hức

Boruto chỉ liếc mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục bú vú như không có chuyện gì.

-Nếu em không tập trung chăm sóc cặc tôi trước khi tôi bú xong cặp sữa này. Tôi sẽ đâm vào dưới đây, làm em đến khi em tiểu vào đám hoa hướng dương này.
-Hức.. không

Sarada run rẩy, nước mắt nhoè đi tầm nhìn của cô. Cô thật sự không muốn sự tình này sảy ra, núm vú cô dựng đứng chảy ít sữa trắng, sau khi bị bú mút mạnh bạo còn hơi nhạy cảm. Boruto bị thu hút nên cũng lười doạ cô, Sarada thật là nhạy cảm mà.

Sau một hồi, không biết qua bao lâu cả hai nằm dưới gốc cây, nằm trên tán cỏ mềm mại. Nữa người trên trần truồng mà ngủ, Boruto ngủ còn không quên ngậm một bên vú vào miệng. Còn Sarada thì vẫn an tỉnh ôm đầu Boruto, khung cảnh cứ như người mẹ đút con ăn vậy.

Gió nhẹ thổi, đưa hương hoa lan tràn khắp nơi. Boruto chép chép miệng, cảm nhận có gì đó trong miệng hơi ngọt ngọt. Cậu vô thức nút mạnh một tiếng, một cỗ ấm nóng lan tràn trong khoang miệng. Yết hầu lên xuống, không ngừng, Sarada ngủ không nổi mà tỉnh luôn.

Cô lấy tay đẩy cái đầu vàng ra,  Boruto bất ngờ mà cố giữ núp vú ngon lành lại.

*Chụt*

Điều này làm cho Sarada cằng tức giận hơn, Sarada kéo tóc cậu đứng dậy, nhìn bộ ngực bị hành hạ cô chua sót không ngừng.

-Sarada-chan, cho tôi bú đi..
-Mình muốn đi về!
-Được!

Boruto nhìn cô, đành chấp nhận yêu cầu. Sau này thời gian còn nhiều cứ từ từ đòi lại vậy, yết hầu cậu lên xuống nhìn Sarada.

Tới khi về tới cái ổ của Boruto từ xa hai người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Bước vào càng bị làm cho sững sờ hơn, mọi đồ dùng trong nhà đều vỡ vụn hết. Mà Santoso khó oà lên trên cái nôi, tiếng khóc kinh khủng tới nỗi không gian bị bóp méo.

-Này ông già, đi đâu mà giờ mới về!-Manto
-Em ấy khóc liên lục, làm cách nào cũng không dỗ được.-Minoru

Vừa nói hai đứa vừa bị lỗ tai lại, Sarada không hề hấn gì tiến tới ôm Santoso vào lòng, cô tiến tới chiếc ghế cho đứa nhỏ bú.

Santoso vì được trở lại hơi ấm quen thuộc mà trở nên ngoan ngoãn, cái miệng bé mút mút không ngừng như đang tìm sữa.

-Ngoan nào, con là một đứa trẻ ngoan mà. Đừng khóc nữa.

Manto và Minoru ngơ ngác nhìn cô, chỉ cần vài câu nói là có thể làm cho em gái của họ ngừng khóc. Rốt cuộc đây là ai ? Manto không nhịn được nhanh miệng hỏi Boruto

-Ông dẫn ai về vậy, có vẻ như rất lợi hại đó!

Minoru lo lắng kéo áo Manto. Boruto không nói nhiều vung tay tát vào mặt đứa trẻ. Manto hơi váng máu mũi chảy ra, bên trong miệng có vẻ đã bị rách rồi. Đứa trẻ quỳ xuống dưới chân Boruto không dám ngước mắt lên

-Con không được vô lễ với mẹ con, biết chưa!
-Con, con xin lỗi thưa cha.
-Xuống nhà kho tự kiểm điểm đi!

Cơ thể Manto run rẫy, đó là nơi nói ra thì rất nhẹ nhàng nhưng chỉ cần vào đó mới thấu được. Từ trước tới nay mỗi khi phạm lỗI sẽ bị nhốt trong đó chịu đủ loại cực hình. Tại vì bị nén chakra mà không thể phản khác được. Kết quả sẽ rất thảm.

.

duma thi xong tâm trạng như cc vậy :!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com